yêu đâu phải là cứ ở cạnh nhau

song ngư lấy nụ cười che đi giọt nước mắt trong lòng, nhưng khi họ khóc đồng nghĩa với sự đâu khổ tận cùng, vết thương sâu tới mức họ không thể cười được nữa, khi ấy họ thật sự yếu đuối, tưởng chừng như 1 cái chạm nhẹ cũng đủ làm họ ngã quỵ. Em khóc rồi, song ngư mạnh mẽ của anh đã khóc, và anh lại là người làm em khóc, anh không thể buông em ra được, tay buông nhưng lòng anh không buông em được, em cứ đi tìm hạnh phúc của em, khi em mệt mỏi rồi thì em hãy nhớ anh luôn ở phía sau nhìn em và sẵn sàng ở bên cạnh em để làm chỗ dựa cho em.
Thiên bình vui cũng cười mà buồn cũng cười, họ lấy nụ cười để che nỗi buồn trong họ, nhưng họ lại khóc với người họ yêu, bởi họ tin tưởng vào người họ yyêu họ phơi bày sự yếu đuối đó mà không sợ gì cả, nhưng khi trước mặt người họ yêu, họ đối diện với nôĩ đau mà vẫn cười là họ đã đau tới mức họ không khóc được nữa, họ cười vì sự ngu ngốc của họ, họ cười cho sự thật họ phải đối diện, họ cười là để người họ yêu nghĩ họ là kẻ chơi đùa với tình yêu khi đó người mà họ yêu mới không thấy gánh nặng trong lòng. Thiên bình anh không khóc được nữa em ah, anh không đủ can đảm để khóc trước em nữa, anh sợ điều đấy làm em thấy gánh nặng trong lòng. Anh không sao đâu, anh ổn mà, tình yêu với anh là khi anh thấy em cười, thấy em hạnh phúc.
Yêu đâu nhất thiết phải ở cạnh nhau, thấy người mình yêu hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi, em vấp ngã, anh đau lắm nhưng em đã có người đỡ em đứng dậy, thấy người ta la mắng không biết chiều chuộng em anh xót lắm, anh muốn chạy lại ngay bên em lúc đấy nhưng em lại cứ đi về phía họ, thấy em cười hạnh phúc bên người đó anh chỉ đứng mỉm cười nhẹ lòng, nhưng tim anh lại khóc. Anh chỉ hận mình là người đến sau, thiên yết đấy có em là điều may mắn nhất của họ, phía sau em luôn là thiên bình đã từng có được em là điều anh hạnh phúc nhất. Và liệu thiên bình anh có được yêu cô gái song ngư là em nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: