Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc song ngư ah

1 ngày rồi lại thêm ngày nữa, ngày tháng cứ vậy trôi qua, em lạnh nhạt dần với anh. Anh ghét bản thân anh, anh ghét phải nhìn em u sầu mỗi ngày mà anh thì bất lực, vì em không còn để anh quan tâm em nữa, em không anh cái quyền quản lí em nữa, em không cho anh cái quyền mà anh nên có. Em tước đi mọi quyền của anh mà đáng lẽ anh nên có và thực hiện nó, giờ đây anh chỉ biết nhìn em mà im lặng. Anh bất lực thực rồi, em đã nằm ngoài tầm với của anh, em trốn ở nơi mà anh dù có muốn cũng không thể thấy em - nhà của em nó là nơi an toàn cho em, khi mà anh không thể bước chân vô căn nhà đó. Anh đứng bên ngoài nhìn căn nhà và đợi em chạy ra với nụ cười làm anh hạnh phúc. Đó là việc ngày nào anh cũng làm và nó đã trở thành thói quen trong anh. Giờ thì anh chỉ đứng đó, nhìn căn nhà đó, nhìn căn phòng nơi có em và không đợi em chạy ra nữa mà anh đợi ánh sáng căn phòng đó tắt đi.
"mình đi coi phim đi em, anh mua vé rồi" anh đứng trước nhà cầm 2 tấm vé xem phim đợi em. Anh đã hy vong anh đã không hẹn em vào hôm đấy, anh hy vọng ngày hôm đấy không xảy ra. "Em hôm nay có chuyện gì sao? Nói anh nghe được không?" Anh nhìn em và hy vọng em sẽ không nói những điều anh nghĩ vì khoảng thời gian qua anh dường như biết em muốn gì và cảm thấy gì khi ở bên anh, nhưng mà "mình dừng lại đi anh" em nói mà giọng nghẹn lại, còn tim anh như bị ai bóp thắt lại. Xung quanh ồn ào nhưng anh lại chỉ cảm thấy anh đang ngồi trong căn phòng tra khảo và em là người đang bắt anh thú nhận sự thật đó. Anh thấy quá yên tĩnh, quá trống trãi, mọi thứ đỗ sập ngay trước mắt anh. Em bỗng dưng như bị ai đó kéo đi ngay trước mặt anh, khoảng cách của chúng ta như bị kéo giãn ra anh không thể làm gì cả "em....em có thể không như vậy được không? Anh làm gì sai sao em? Anh biết anh không quan tâm em nhiều được, anh xin lỗi, em có thể giận anh, đánh anh nhưng đừng xa anh, được không em?" Nhìn em như cầu xin đó là trò đùa nhưng sự thật thì vốn không thể thay đổi "anh đừng như vậy, thiên bình anh đâu cầu xin ai điều gì, nên anh giờ đừng vậy, là em, cảm xúc của em không rõ ràng, là song ngư em không làm rõ được cảm xúc của em. Mình dừng lại thôi, em hết tình cảm với anh rồi". Câu nói như cú giáng hạ màn, anh tay chân bủn rủn không đứng vững, chấm hết thật sao? Dừng lại thật sao? Anh không tin điều đó, nhưng khi anh nhìn em, nhìn vào đôi mắt đang bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt, nhìn vào đôi mắt như cầu xin anh đừng giữ em lại, nhìn vào đôi mắt như đã chịu bao nhiêu dày vò suy nghĩ về anh và em, đôi mắt của sự dằn vặt, đôi mắt của sự mệt mỏi "anh đã ép em rồi, anh yêu em nhưng không thể làm em hạnh phúc vậy thì anh sẽ dừng lại, vì bên anh em không hạnh phúc, anh muốn thấy em hạnh phúc chứ không phải bên anh mà em phải gượng ép mình, vậy nên ta sẽ dừng lại, nhưng em đừng biến mất trước mặt anh, hãy để anh thấy em cười và hạnh phúc dù anh không phải là người làm điều đó cho em, anh vẫn yêu em và đợi em. Đừng khóc nữa song ngư của anh, anh luôn ở phía sau em mà" lòng anh đau nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười, nụ cười đau khổ, vì chỉ có vậy em mới không thấy em là người có lỗi, với anh em không giờ có lỗi cả, tất cả mọi điều em làm là có lý do và giờ cũng vậy, anh chỉ biết xin lỗi vì yêu em quá nhiều. Mọi lỗi lầm là do anh nên đừng khóc nữa em nhé, cô gái song ngư mạnh mẽ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: