#2
Tiếng chuông của điên thoại vang lên làm tôi giật cả mình .
-Alo. Cho hỏi ai vậy ạ ?!
- Chúng tôi đến từ công ty địa .... ốc ....- Tút...Tut...Tut ... tôi dập ngay cái điện thoại (Samsung S8) xuống . Sợ nhất mấy ba mấy má tiếp thị này lắm .
Năm phút sau ... lại là tiếng chuông đó . Lần này thì ở đầu dây bên kia ngỏ lời .
-À ... tôi là người ở quán ăn lúc nãy đây ạ . Quý khách có bỏ quên đồ ở tiện . Quý khách cho tôi địa chỉ sẽ có người trao trả lại quý khách ạ .
- Vâng ... địa chỉ là phố XXX, đường XXX. - Tôi là người siêu đãng trí và rất lười . Cũng may là giao tới tận nhà không thì còn lâu tôi mới vác xác xuống .
Tôi chợp mắt lại . Tầm 2-3 phút thì lại suy nghĩ vài thứ vớ vẫn . Cũng chả biết là thật hay đùa tôi nữa . Âm thanh của bà mẹ Radio lại vang lên .
- Thiên Bình. Có bạn con kiếm này !
- Dạ ??? - Tôi mới chuyển tới đây chưa được 8g đồng hồ nữa . Bạn bè gì trời .
À .... tôi chợt nhớ lại cuộc gọi ở cái tiệm ăn . Chắc là mình bỏ quên gì thật rồi .
- Cho hỏi anh có phải là .....!? - Bàn tay của người đó quay sang che miệng tôi lại . Nhưng lại rất dịu dàng không làm đau tôi tí nào cả .
- Suỵt ... suỵt ... đang có người theo dõi tôi . Cho tôi mượn môi cô xíu đi . - Anh chàng mà tôi "chắc quen" này kéo áo tôi áp thẳng vào bờ má của anh ta . Cùng lúc đấy có cả đám người kiểu như Giang hồ . Chắc anh ta đang bị đám người này theo dõi nhỉ ??
- Buông tôi ra được rồi chứ . Họ đi rồi . Anh là ai ? - Tôi đẩy người anh ta ra , tỏ vẻ bực bội .
- Hmm, tôi là Thiên Yết . Lúc nãy cậu bỏ cái hộp này ở quán này .- Anh ta phũi tay áo lại . Chìa ra một hộp quà lớn .
- Tôi nghĩ đây không phải là hộp quà của tôi . Anh có bị nhầm lẫn không đấy ?! - Gãi đầu một hồi, rồi đưa lại anh ta .
- Tôi cố tình tặng cô đấy . Hàng xóm mới !! - Vừa nói xong anh ta phóng chiếc xe đi vào con hẻm cuối phố .
- Nè .... nè anh ơi . - Tôi la với theo nhưng không kịp . Đành đem vô nhà đi rồi tính .
Quay trở về trên tay là cái hộp quà . Thật ra tên này là ai nhỉ . Hay bữa nào xuống cuối đường thử . Mở hộp quà ra : một cái cài tóc nhỏ , một cái gương màu xanh nhạt , một hộp kit kat , .... và môtn bức ảnh chụp tôi lúc mới chuyển tới . Bức ảnh chụp rất đẹp . Chắc anh ta là một nhiếp anh nhỉ ?
- Cho hỏi có phải Thiên Yết không ạ ?? - Tôi nhấc máy lên và bấm lại cái số điện thoại ban nãy .
- À đúng rồi . Cô là Thiên Bình phải không ?!- Anh chàng kia bật máy và trả lời câu hỏi của tôi .
- Cậu là ai hả ? Tôi và cậu mới quen ... à không tôi chưa từng gặp cậu . Cậu là ai hả ? Định làm gì tôi hả . - Tôi hoảng hốt đến sợ hãi tên ở đầu dây bên kia .
- Bình tĩnh nào .... chỉ là tôi tìm thấy FB cậu thôi và biết tên cô nhờ vào cái số điện thoại đó chứ không có gì cô đừng lo . Tôi không làm gì cô đâu ! - Anh chàng đầu dây bên kia bối rối giải thích .
- Tôi cúp máy đây !- Tôi dập mấy xuống .
Tôi cắm sạc vào chiếc điện thoại . Tôi lục lại hộp đồ và tập vở cũ . Chuẩn bị đầy đủ tất cả và leo lên giường ngủ .
7 giờ sáng . Cái điện thoại lại lần nữa reo lên . Là mẹ , mẹ gọi tôi .
- Bình . Hôm nay con đi học một mình nha . Mẹ bận rồi. Mẹ đã gửi hồ sơ cho hiệu trưởng . Con cứ vô phòng hiệu trưởng và họ sẽ lo đầy đủ cho con . Thôi mẹ phải vào phòng mổ rồi . - Giọng mẹ rất gấp gáp , tất nhiên là tôi cũng đã quá quen với chuyện làm việc một mình rồi .
Cho là tôi mới chuyển tới đây .
Nhưng mọi con đường ở đây có thể nói tôi rành mạch . Cũng nhờ vào con 'dế ' yêu . Thời buổi hiện đại thật . Riết rồi tôi không còn hiểu khái niệm hỏi đường là gì nữa .
- Cho cháu đến trường ABC ạ ! - Gạc tấm card xe buýt vào cái máy mua vé tự động .
- Cháu mới đến đây lần đầu à !- Bác tài xế cười nhẹ .
- Vâng ạ .
Chiếc xe buýt này cũng chả đông người mấy . Ngồi vào cái ghế đôi không có người ngồi . Tựa đầu vào cách cửa kiếng xe buýt rồi ngồi nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặc . Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu trạm tôi đến .
Bước vào cách cổng trường to lớn . Tôi bước vào căn phòng hiệu trưởng to lớn , căn phòng trang hoàng cực hoành tráng . Tôi ngồi xuống ghê đồ diện bàn hiệu trưởng .
- Mẹ cháu bảo cháu đến để nhập học ạ .
- Cô đã xem hồ sơ của cháu rồi . - Người đối diện tôi không ai khác là hiệu trưởng của trường . Là một người phụ nữ , cô ta toát lên người vẻ quý phái, kèm theo mùi nước hoa của những hoa olive .
- Dạ . Hôm nay cháu bắt đầu học luôn được không ạ .
- Hôm nay cũng sẽ có 1 bạn mới chuyển đến giống em đấy . Em vào lớp 8a nha . Cô sẽ nhờ người giúp em . - Cô ta nhấc điện thoại và gọi cho ai đó .
- Em ra ngoài đợi ạ . - Tôi bước ra khỏi căn phòng đó . Và ngồi vào hàng ghế trước phòng .
Tầm hai phút sau . Có 1 người đến và đưa tôi vào lớp .
- Chào em . Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em . Gọi cô là Hani . Còn em ?
- Chào cô . Em là Thiên Bình ạ . Mong cô chỉ dậy .
Tôi bước vào căn lớp nằm ở tầng 2 ngôi trường . Cái bảng hiệu được trang trí gọn gàng " Lớp 8A".
- Cả lớp trật tự . Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới . Em vào lớp đi ! - Cô Hani ra hiệu cho tôi bước vào lớp .
- Chào mọi người . Tôi là Thiên Bình . Tôi mới chuyển vào hôm qua . Mong mọi người chỉ giáo.
Một vài tiếng xì xào vang lên . Rồi tiếng vỗ tay , thoạt nhìn thì có vẻ rất nhiều người quý mến tôi . Nhưng đôi mắt của vào kẻ đang kì thị tôi và tất nhiên tôi biết .
- Chuẩn bị cho em nó nổi đi .- Người 1
- Chảnh quá mày ơi - Người 2
- Để tao coi nó còn vậy được bao lâu . - Người 3
- Trật tự ....em xuống cuối lớp ngồi đi . Hôm nay " Nó" lại không đi học hả ?? - Tiếng của cô giao xé toạt đi mọi tiếng động và âm thanh thừa thải .
- Hôm nay bạn ấy xin nghỉ tiết trước rồi ạ . Bạn ấy ở phòng y tế - Một cô gái được cho là lớp trưởng đứng dậy.
Tôi bước vào chô mà cô giáo chỉ định . Cầu mong người ngồi kế sẽ là 1 tên Bình Thường .
End .
Mấy cậu Vote và cmt đi ,follow để ủng hộ ta có động lực nhá . Love .... love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top