Trong vật lí có đề cập đến định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
Năng lượng không thể tự nhiên sinh ra hay mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
Lấy một cách ví von, ta thấy mặt trời chiếu ánh sáng xuống Trái Đất là quang năng, cây cỏ dùng nó để quang hợp là hóa năng, con bò ăn cỏ rồi chạy nhảy tung tăng thì là cơ năng, ba mẹ cho ăn thịt bò xào rau muống đã đời, con lên trường tự ngộ nhận mình là nam chính ngôn tình đẹp trai lãng tử đang tìm kiếm một cô gái thú vị, gọi là thiểu năng.
Nhột không? Hỡi cái con cá lậm teenfic kia?
Không phải tự nhiên đang ăn ngày ba bữa, tăm rửa ngày một lần, xỉa răng và đòi tiền đều đặn mà tôi phải đi on the mic lôi cậu ta ra chất vấn.
Việc chịu đựng một thằng nhãi ranh suốt ngày bép xép về anh crush của nó, hay hai cái mồm lúc nào cũng hoạt động trước não, thậm chí là một tên khùng điên luôn đinh ninh con gà biết bay đã quá giới thiệu của tôi rồi.
Bây giờ còn mọc đâu một thằng bị ảo tưởng quá thể. Và thằng đó, không ai khác Song Ngư.
Tôi không biết lúc mới lớn, thiếu niên đã đọc và trải qua những điều khủng khiếp tựa nhường nào. Để giờ đây, thiếu niên luôn khư khư rằng mình là nam chính ngôn lù lạnh lùng tàn khốc, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, thiếu niên đã bộc trực hết thảy sự ảo tưởng của mình. Tôi nhớ, rất rõ, rằng khi gặp mặt thiếu niên đã chốt hạ câu giới thiệu hoàn toàn xứng đáng được nhốt vào trại thương điên.
Hình như là...
"Tao là Lý Song Ngư, là con trai của chủ tịch nổi tiếng khắp thế giới, nắm giữ 1/2 kinh tế toàn cầu, phong lưu đa tình, lạnh lùng bí ẩn..."
Thôi thôi, không nghĩ lại nữa, mắc công tôi ói mửa luôn mất.
Cơ mà, ngoài cái đầu óc bất bình thường với những ý tưởng rất chi xoài ổi mận chấm mắm, nó cũng có phần nào giống tôi phết.
Thứ nhất, nhà nó nghèo, y hệt tôi, nó cũng ở hạng săn sale lão luyện chứ chả đùa, và cứ như thế, tôi lại có thêm một đối thủ nặng ký.
Năng lực học tàm tàm, không mấy xuất sắc, cũng không hề thua kém. Tôi thề đấy, ngoài mười một cái giấy khen học sinh giỏi, một huy chương bạc môn toán olympic, và tầm chục cái giải thưởng nhỏ tẻ khách nhau treo tràn lan trong phòng. Nó chẳng có gì cả, chẳng còn gì đâu...
Má!
Số nó cũng may mắn hết phần thiên hạ, nó luôn quay được voucher giảm giá cao, còn phận tôi thấp kém nên chỉ đành nhỏ dãi nhìn nó khoe khoang, bản thân thì giấu nhẹm đi cái bóp đóng mạng nhện cùng dòng chữ chúc may mắn lần sau, nghĩ thôi mà đầu muốn nổ pháo hoa!
Lại nói qua tình trường, hình như nó cũng từng quen vài em trước khi trở thành thiếu niên mê ngôn lù như điếu đổ. Nhà nó cũng có đứa em gái mê ngôn tình, chắc mẩm là nó lén đọc từ em nó rồi.
Chứ không vì lẽ tự nhiên nào, nó bị nhiễm nặng như thế.
- Nhìn gì mà đắm đuối thế? Mê tao rồi đúng không?
- Bố tổ thằng điên!
Lần nào cũng vậy, nó luôn khiến tôi phát ra hai từ thằng điên mỗi khi nói chuyện với nó. Có lần tôi nhặt giùm đàn em khối dưới cây viết chì. Ngày hôm sau, cả trường tràn lan tin tôi với em nó hẹn hò nhau ròng rã mấy tháng trời.
Ngay lập tức, tôi đi tìm Bạch Dương, thấy thằng này cãi chày cãi cối, chối đây đẩy rằng không phải nó tung tin. Thì tôi chắc mẩm là thằng Ngư rồi.
Ở trường có ai mà đọ nổi cái tưởng tượng của thằng này cơ chứ. Và sự thật luôn đúng, sau khi vỡ lẽ nó rao tin thiệt, tôi mém phải bị đình chỉ học thêm ba ngày nữa.
Khiếp!
Nhưng lạ cái, dạo này nó chẳng còn thú vị này thú vị nọ nữa, cũng chẳng còn luôn mồm bảo phải làm như đó như đây để đúng chuẩn nam thần lạnh lùng rù quyến, thậm chí không buồn tiên đoán ai đó ngày bao nhiêu sẽ chia tay.
Bên cạnh nó, tôi chỉ nghe tiếng nó thở, chốc chốc là cái thở dài rầu rĩ, hiếm lắm mới thấy nó cạy mồm ra nói, dù vậy, cái giọng nghẹt mũi của nó cũng tổ làm tôi phát hờn.
Sợ nó thở dài miết quên cách yêu đời, tôi đã kéo đám ôn thần cùng rủ nó đi chơi cho giải khuây. Tưởng nhà nó có biến gì căng lắm, ai dè là nó vừa vớ phải bộ ngôn tình ngược luyến tàn tâm, tác giả plot twist khét lẹt, nó đọc xong trầm cảm hổm rài.
Mọi lo lắng của tôi cùng đám bạn, đổ sông đổ bể, coi như là chúng tôi nhàn rỗi sinh nông nổi làm chuyện không đâu đi.
Dù sao tôi cũng quen lắm rồi, không gì có thể kéo con dũng mãnh trong tôi ra nữa, tôi, Thiên Bình - con người vừa bị đình chỉ có thời hạn lần hai vì tội gây gổ trật tự nơi công cộng chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top