Ký sự 5: Anh crush cục súc của Song Tử

Có hai điều bạn cần lưu ý về thằng bạn thân khốn chó Song Tử của tôi.

Một, nó bị điên.

Hai, nó là một thằng póng long xiên.

Khi tôi thực sự nghiêm túc hỏi nó về vấn đề này, nó nhảy đổng lên, rồi còn quơ tay múa chân, mặt đỏ kè như mới được đem đi trụng nước, cuối cùng, nó mới bảo cái gì mà...

Nó không thích con trai, chỉ là vừa vặn người nó thích là con trai.

Ôi thôi, Song Tử ơi, dĩ vãng gian dối dễ gì giấu giếm.

Dăm ba cái văn vở của nó, tôi nghe đã mòn tai rồi. Chơi với nó từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, từ cái thời anh họ Bảo Bình nhà tôi còn nhầm hai mũ ba bằng sáu thì tôi không biết gì về nó nữa?

Bạn Song ruột để ngoài da, bóng từ trong trứng mà tưởng mình gồng giỏi lắm hả bạn?

Thật sự trong chuyện tình cảm, chỉ cần chú ý quan sát một xí thôi là tôi đã biết tỏng nó đang thương thầm anh nào rồi. Có hôm nó còn tự mình giao nạp thông tin của anh crush cho tôi, để tôi kiểm duyệt nữa, ưng thì tôi để nó thương, mà hả tôi đã không ưng thì bố đời nhà nó cũng không cản được tôi chia cắt hai đứa nó đâu.

Bởi vậy, tôi tự thấy bản thân mình hiện lên như một người cha hết mực yêu thương con cái, cao cả đến nhường nào. Nhưng là người cha thứ hai hay thứ ba thì tôi không chắc, bởi khi làm văn, nó lại chả chém rằng thầy ABC như người cha thứ hai của em?

Mà dạo những năm gần đây, tôi thấy nó là lạ. Nó không còn sởi lởi chuyện tình cảm với tôi nữa, có thể là nó đã nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng của tôi, phải thừa nhận thôi, có ai ngu mãi đâu. Hoặc cũng có thể là nó thích tôi...

Õmg!

Không được! Không được! Tôi phải đi từ chối nó thôi! Chứ tôi hoàn hảo quá, nó thích tôi nó lại tự ái thì khổ.

-Ê Song, đừng thích tao nhen.

-Điên hả má?

Oh...

Có lẽ nó không có thích tôi. Hơi đội quần. Nhưng không sao, dăm ba sự quê mùa nào cản tôi truy ra tung tích anh crush của thằng Song đâu. Thế là, tôi đành rứt ruột đem tiền ăn sáng tích góp được bao nó một chầu, xem là thứ nhử mồi, vì đằng nào nó chả bị miếng ăn béo bỡ làm cho xúc động mà ôm chầm lấy tôi, khai ra hết thảy toàn bộ bí mật nó giấu giấu giếm giếm.

Và mả cha ơi, hình như nó khôn hơn rồi, nó từ chối cái lời rủ rê của tôi luôn, mặc cho tôi muốn quỳ xuống vái lạy tỉ tê nài nỉ nó đi ăn trông không khác lúc tôi đòi tiền nó, nó vẫn từ chối tôi.

Chưa bao giờ, tôi tha thiết khẩn cầu nó trở nên khờ khờ, ruột để ngoài da như bây giờ. Thua to, tôi đi về nhà, ngồi lên ghế, vắt chân sanh chảnh, tay cầm tách trà uống một miếng, nhăn mặt.

-Trà đắng quá ba ơi.

-Ai mướn mày uống rồi than.

Tôi không nói gì, tiếp tục rơi vào trầm tư. Tôi là tôi đang miên man nhớ lại mọi hoạt động của nó dạo gần đây, ngặt nỗi, dạo gần đây cứ lo chửi lộn với thằng Dương miết, mà mỗi lần như thế, tôi vẫn hay đặt mình vào vị trí của thằng Dương, để chắc chắn rằng nó sai, chứ tôi sai thế đéo nào được.

Thành ra, tôi đâu có tâm trạng quan tâm mấy chuyện vạt vãnh như việc thằng Song hay ăn đồ gì, có bị điểm kém không, tâm trạng có thất thường không... Ủa mà lúc bình thường tôi cũng có để ý đến mấy chuyện đó đâu nhỉ?

Càng nghĩ, tôi thấy mình là một người bạn tồi, ôi, tôi khốn nạn quá, uống miếng trà để sự đắng ngắt của Tanin khi bị Oxy hóa thanh tẩy tôi thôi.

À, tôi nhớ ra rồi, dạo nay tôi cứ thấy nó lảng vảng ở khối 12, tôi chắc mẩm là nó đang tương tư anh nào ở khối đó rồi. Nhưng... là ai mới được nhỉ? Bí quá, tôi tìm hỏi Bạch Dương, mong sao đầu óc của thằng này cũng để ý chút.

-Ê Dương, mày biết dạo này thằng Song nó crush ai không?

-Biết đéo?

-Mày làm tao thất vọng quá.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó, mà dẫu gì cũng đã qua tới tận nhà nó hỏi rồi, thì tôi cũng đành miễn cưỡng vô nhà nó chơi net chút.

Ấy ấy, là vì tôi thấy tiện nên vô chơi thôi nha, chứ không phải là vì tôi vốn đã có ý định đó đâu.

-Ủa Bình?

-Ơ Song?

Tôi trợn trắng mắt nhìn nó trước mặt, không chừng khi ghép nhạc Day by day vào, nó lại biến thành một bộ dramu với tình tiết người cũ gặp lại nhau vào một buổi chiều mưa bão bùng, mọi giây phút như được lắng đọng, và trong mắt tôi, chỉ có người. Xúc động, khóe mắt tôi cay xè, nơi chóp mũi đỏ hoe. Đau điếng, tim tôi như vỡ vụn, nhói lên từng đợt.

Má nó! Thằng chó này vậy mà từ chối lời rủ rê béo bỡ của tôi để một thân đi chơi net, gian díu với thằng Dương đó hả?

Ủa rồi tình nghĩa bạn bè đâu?

Tình nghĩa bạn bè bền chặt không bị cắt đứt nay lại bị trai làm cho sứt mẹ rồi hả?

-Thằng Dương, mày canh nhà với canh xới nồi cơm giùm hai cái. Hai đi ra ngoài tí.

Khuất từ trong nhà, có một giọng nói vang lên, nó trầm trầm, kèm theo đó là dáng người dong dỏng cao. Tôi quên thế đéo nào được, cái giọng nói này, cái chiều cao này, cái thân phận anh hai của thằng Dương, cái mặt bố đời, chưa ngán thằng cha nào bây giờ của ảnh, tôi cá chắc là anh Sư Tử khối trên rồi!

Đừng hỏi tôi vì sao lại có thể một phát đoán ra như vậy. Vì thật sự, mỗi tuần tôi đều nghe thầy cô tôn vinh ảnh mà. Phải nói, ảnh nổi như cồn ở trường. Thứ nhất, tại ảnh đẹp trai. Thứ hai, tại ảnh học giỏi, tôi nhớ hình như lúc thi vào 10, anh đỗ thủ khoa với tổng số điểm 43, rinh về cho trường bốn năm cái huy chương. So với người mà trước khi đi thi phải thắp nhan nhờ ông bà phù hộ cho đề trúng tủ như tôi thì đẳng cấp khác xa.

Nhưng đất Việt lắm nhân tài, không phải chỉ vì thế mà người có trí óc lơ ngơ trên mây như tôi lại nhớ như in ảnh, thứ tô đậm trong tôi, là cái tánh cục súc của ảnh. Người gì đâu lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó như thể vừa bị ai cho ăn vài gậy vậy. Còn chưa kể lúc nào cũng treo trên miệng cái câu kệ mẹ mày. Nghe mà muốn tán cho cái không thôi.

Chuyện mà tôi nhận ra anh đã đi khuất khỏi tầm nhìn của tôi đã là chuyện của ba phút sau. Tôi lúc này mới nhẹ nhàng khép hàm lại, lững thững đi vào tuốt bàn phía bên trong với thằng Dương. Ngộ cái, tôi thấy thằng Song với đứng như trời trồng ở đó, tai nó đỏ hoe, lúc đấy, tôi ngờ ngợ là có gian tình gì rồi!

Á à, mày gồng còn non lắm Song ơi!

Kể từ hôm chơi net ấy, tôi dẹp chuyện xử thằng Dương sang một bên, quyết theo dõi thằng Song cho bằng được. Và dần dà, cái ý tưởng nó đang crush anh Sư khối trên ngày một sáng tỏ. Tôi phát hiện, nó mê ảnh như điếu đổ. Chỉ cần ảnh chỉ tay vào con mèo tam thể nhà nó và bảo rằng đó là con chó, Song Tử nằng nặc đặt tên cho con mèo là Lulu.

Nghe phèn hẳn ra so với cái tên Ollie tôi đề nghị.

Hơn cả thế, sau khi tôi phát hiện nó thích anh Sư, tôi mới để ý tần suất nó bỏ rơi tôi với thằng Dương nhiều hơn gấp bội.

Thứ mê trai bỏ bạn.

Tôi tổn thương.

Thế là tôi quyết khô máu ngăn cản nó đến với đàn anh! Thậm chí, tôi còn có thằng Dương làm cánh tay đắc lực nữa.

Cho mày chừa. Há há!

Thế là, tựa lúc nào, khung cảnh tôi bán sống bán chết rượt nó đã thay bằng cảnh nó dí tôi với thằng Dương muốn xúc cả quần.

. . .

Viết hài quen tay rồi. Giờ đổi nghề sang viết chuyện tình yêu đôi lứa cái bị gượng.

Hỏng hiểu luôn á chời =((

Và... ngoài Sư Song ra tui chưa chốt cp nào đâu! Mấy tình iu hiểu ý tui mà đúng không? Hị hị =))

Nếu mấy tình iu muốn cp nào, cứ thoải mái đề nghị, nhưng tui nói trước là tui không theo số đông đâu.

Chúc các tình iu đầu tuần vui vẻ và tràn đầy sức sống <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top