Ký sự 3: Bảo Bình và một mớ suy nghĩ kì dị
Thiên Bình tôi đúng là con một thì là con một thiệt. Nhưng làm con một nó cũng khổ lắm chứ có sướng hơn ai đâu. Lúc tôi ôm những suy tư muộn phiền, nhưng tâm tình, những gánh gồng mà đáng ra nên được tôi trút bỏ, lại không có nơi mà trút bỏ, thành ra, ngày nào tôi cũng phải mong trong mình một đống suy nghĩ to chà bá. Như thấy được tâm trạng cô đơn hiu quạnh, từng ngày nặng trĩu của tôi, vị thần tiên nào đó đã ban cho tôi một chàng anh họ...
Cảm ơn rất nhiều! Nhưng mà giờ tôi trả ảnh lại về nơi sản xuất có được không? Đem thằng anh họ này đi chôn sống có còn muộn quá không? Cầu ý kiến của các cao nhân, em đang cần, gấp!
Mấy bạn phải biết rằng, chung quanh tôi, thật sự chả lấy nổi đứa nào được gán cái mác bình thường cả!
Không hề có đứa nào luôn!
Khốn thật =(
Thôi, đời còn dài, khùng điên còn nhiều. Tôi có dùng số thời gian tôi thở cũng chẳng thể nào kể lể hết được.
Nhưng tôi vẫn thích kể lể cho các bạn nghe đấy! Cơ mà trước hết, để tôi nói qua loa về ảnh cho các bạn sau này có ý định rước chàng về dinh đỡ bỡ ngỡ nè.
Bảo Bình là con của má Hai, chị của mẹ tôi, ảnh cao ráo và cởi mở, ảnh còn có một sự đẹp trai tạm bợ. Ảnh là niềm tự hào của gia đình má, khi mà lúc cấp hai anh đã bưng bê cái bằng khen giải nhất học sinh giỏi toán cấp thành phố, tù tì theo đó là ba bốn cái huy chương vàng.
Ảnh lúc trước ở quê, sau thì lên thành phố học nốt đại học, nghe thì giống như cậu thanh niên quê mùa chí lớn chân ướt chân ráo vào thành thị xa hoa, hằng ngày kiếm mấy đồng mưu sinh bươn trải trong cuộc sống, cũng như tân trang một nền kiến thức góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển. Nhưng tôi thề, ảnh còn rành rọt mấy đồ công nghệ hơn cả cái đứa đã phải lập chục cái mail chỉ vì quên mật khẩu và táy máy tay chân làm mất mấy file trong Word như tôi luôn đấy!
Hơn cả thế, nhà ảnh giàu, giàu khiếp! So với người hằng ngày mon men đi săn sale shopee như tôi lại càng giàu. Ở dưới quê, má Hai nức tiếng với danh người phụ nữ quyền lực, nhà thì tận mấy chục công đất, ruộng bạt ngàn, tôi còn nghe má Hai khoe mẽ là mới bán được một sào đất, vì thế, má chỉ cần phất tay cho tôi chút đồng bạc lẻ, là tôi đã có thể no nê trong một tháng.
Tuyệt, xem như đó là điểm bù trừ vào cái đầu óc điên khùng của anh họ tôi vậy.
Tôi nhớ, hình như ảnh bây giờ là sinh viên năm hai ngành sư phạm, cụ thể là sư phạm Toán, nghe oách lắm đúng không?
Đúng rồi, lúc tôi còn học cấp hai, thời điểm mà tôi chưa định vị được ước mơ hoài bão của mình, khi nghe giang hồ đồn thế, tôi cũng mê tít đấy thôi. Nhưng mà càng trải đời, tôi lại càng thấy sư phạm Toán, nó phi lí và không hề ăn nhập gì với thằng anh họ Bảo Bình của tôi luôn. Thề! Ăn nhập thế đéo nào được, khi mà một giáo viên tương lai có triển vọng, người xây đắp nên mầm móng của đất nước, một mai thế hệ sau này, người mà ngày ngày vất vả chèo đưa những con thuyền cập bến bờ tương lai trong mấy cuốn sách giáo khoa kinh điển, lại đi nuôi cái ý nghĩ rằng con gà biết bay?
-Bình! Tí nữa qua nhà anh Bảo chơi đi con. Mẹ mắc đi phụ dỗ nhà bà Năm rồi, chiều mới về, mẹ nhắn cho anh Bảo rồi đó con.
Tôi lười nhác dạ một tiếng, lững thững chỉnh trang lại quần áo, cũng như tâm lý, vì sắp tới đây, tôi, Thiên Bình, sẽ đi vào chiến trường.
Chuyện mà tôi ngu người trước cửa phòng ảnh là chuyện của mười phút sau, khi mà tôi đã dùng hết thuần thục kĩ năng của một tay đua chính hiệu để mém thì bật ngửa ở ngã tư. Hiển nhiên, sau đó, luôn có những tình huống như thế này...
-Anh Bảo! Nó là con gà! Nó không biết bay! Đừng thả nó xuống! Nó không bay được đâu! Đây là tầng chín đó anh, thế là sát sanh đó anh!
Luôn là thế, cứ mỗi lần đến nhà anh, là tôi luôn phải hét như một thằng điên, hét muốn rách cả cổ. Tôi hai tay túm lấy người anh lại, phó mặc khung cảnh này rất giống trong trại thương điên mà ti vi vẫn thường hay chiếu rồi bày tỏ thái độ cảm thông, đau buồn, cơ mà chính tôi cũng đau buồn không kém, nước mắt nước mũi tôi tèm nhem, trây chét đầy áo anh, lồng ngực tôi phập phồng, cố gắng hít thở lấy chút ít không khí để ngăn cản anh thả con gà từ tầng chín xuống.
Trời ạ! Chỉ cần ảnh mà thả tay xuống một cái thôi, cái mông tôi đi đời! Vì trong mắt mẹ tôi, tôi chả là một thằng oắt con, chuyên đầu xỏ mấy vụ dụ dỗ anh làm mấy loại chuyện đầy đau thương như này, thì là gì? Vậy nên, dù cho ảnh mới thực sự là người thả gà xuống đi chăng nữa, tôi vẫn bị tét đỏ mông.
Công bằng ở đâu vậy trời!
Nhưng xem anh tôi nào hay thứ tương lai đen kịt mà tôi sắp sửa phải trải qua, khí thế của ảnh như tỉ lệ thuận với sự ngăn cản của tôi, tôi càng cản, ảnh càng lấn tới. Ảnh một dùng chân đẩy đẩy cái thân dát vàng 24k của tôi ra, hai tặng túm chặt lấy con gà, ảnh lớn tiếng, tông điệu chẳng khác nạt nộ với tôi là bao
-Chú mày thì biết cái gì! Là con người ta chưa thấy được khả năng tiềm ẩn của nó thôi! Cũng vì ai cũng nghĩ như chú mày nên con gà mới bị kiềm hãm đó, anh đây phải khai thác và thúc đẩy nó bay!
Ối giời ơi! Chí lí quá anh ơi! Giờ thì anh cút lên giường chợp mắt tí cho cái thế giới bớt đi vài phút của một con người thiểu năng hộ em với!
Phải chi anh họ tôi được hưởng phần nào sự trưởng thành, phân biệt trắng đen rạch ròi của tôi thì mọi thứ đã okla hơn rồi không?
Sau một hồi chật vật, chảy mồ hôi sôi nước mắt, cũng như cái đầu chứa đầy tri thức nhân loại của tôi bị choáng váng nhẹ, tôi đã tạm thời thuyết phục được ảnh dừng ngay cái hành vi ngu xuẩn của mình lại. Gọi là tạm thời, vì tôi cá chắc, kiểu gì khi tôi lơ là đi một tí, là ảnh lại xớ rớ vào con gà vừa được tôi nhốt vào lồng ngay!
Giờ thì các bạn nói xem? Các bạn thích chơi với một lũ người khùng điên nữa không nào? Khi mà chơi với bọn nó, bạn buộc phải tiết ra rất nhiều sự kiềm chế để có thể gánh còng lưng cái nết trẻ trâu của bọn nó?
. . .
Trưa.
Nắng thêu dệt thành từng tia yếu ớt, rủ nhau chiếu thẳng vào tóc tôi. Thi thoảng, những cơn gió rít lên, luồn lách qua ô cửa sổ, phả vào da thịt tôi những đợt mát dịu nhẹ. Tôi thề là tôi thích cái thời tiết này quá trời quá đất, nếu bây giờ là ở nhà tôi, tôi chắc mẩm bản thân sẽ đánh một giấc từ đây đến chiều cho mà xem. Nhưng ngặt nỗi, đây có phải là nhà tôi đâu? Huống hồ còn là nhà của một người mà tôi phải dùng hết sức bình sinh để ngăn cản người đó là ra tội ác tày trời. Thế là, tôi nằm án binh bất động trên ghế sofa, dáo dác nhìn cái lồng gà rồi lại nhìn lên trần nhà được lót gạch hoa cương.
Phải nói, mặt tôi bây giờ cứ ngao ngáo thế nào ấy, mắt thì lờ đờ, lúc chợp lúc tỉnh trong khi cơ mặt tôi lại như sợi dây đàn, căng, căng đét.
-Thì... chú mày cứ ngủ miếng đi... anh đây không tập bay cho gà nữa, không làm phiền chú mày... ha?
Ôi chao! Anh tâm lý phết! Cảm ơn anh nhiều nhá, nhưng tôi đã không còn là thứ con nít ngây thơ, nhầm tưởng máy bay là trực thăng nữa rồi, anh nhé! Ôi thôi, tôi đã quá chai mặt với cái kiểu thề hứa này của anh rồi. Kiểu gì khi tôi chợp mắt, anh lại chẳng bổ nhào ra mà cho con gà rơi xuống từ tầng chín?
Với những lời thuyết phục của anh, tôi chỉ lặng thinh, cơ mà anh xem ra vẫn còn dai dẳng chán, anh luôn miệng tẩy não tôi còn hẳn hoi chỉ ra điểm đúng cửa việc làm này, nào là con gà cũng thuộc lớp chim mà, chắc chắn là nó phải bay được, vấn đề này, tôi nghe đã mòn thế tôi bác bỏ không chút do dự, anh liền bao biện rằng phải có điều gì ẩn khúc.
-Ê Bình
-Dạ?
-Anh mày nghĩ ra rồi. Sau này khi anh mày trở thành giáo viên, anh sẽ mở rộng vốn kiến thức cho học sinh, là con gà thật chất nó biết bay, chỉ là do chúng ta kìm hãm nó quá thể, nó mới không bay được, dần dà mà quên mất cách bay. Trời ơi khoa học quá!
Khi nghe anh nói xong, mặt tôi đầy những dấu chấm hỏi, khoa học? Khoa học viễn tưởng hả anh?
-Còn nữa á hen, sau khi học sinh của anh tiếp thu được, sẽ có đứa sau này làm ăn thành đạt, trở thành giáo viên như anh, rồi bọn nó sẽ dạy cho thế hệ mai sau là con gà biết bay, cứ truyền cho nhau như thế, rồi cả thế giới sẽ biết được, và anh mày sẽ vinh danh có mặt trong sách giáo khoa. Rồi á hả...
Tôi nghe anh lảm nhảm mấy thứ suy nghĩ viễn vong, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, trông có vẻ khá gì và này nọ, nhưng thề với các bạn, thật ra tôi đang nhớ lại số điện thoại trại thương điên của thành phố đấy. Tôi nhớ man mán, nhưng lại không tài nào hình dung ra được. Chà, có vẻ sau này, ngoài số điện thoại của mẹ, số ngày sinh nhật, số tài khoản, số mật khẩu email, số tiền mấy đứa ôn con vẫn chưa trả cho tôi, thì tôi cũng cần phải học thuộc làu làu số điện thoại của trại thương điên, để phục vụ cho cuộc sống yên bình sau này rồi...
Tôi thiếp đi tựa lúc nào tôi không biết, chỉ biết rằng tôi hoàn toàn xứng đáng với giấc ngủ trưa này, một giấc ngủ trưa sau bao khó khăn chật vật.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nhắc nhẹ cho các bạn nhớ, tôi là Thiên Bình, tôi có một thằng anh họ kì dị tên Bảo Bình, và hình như ở ký sự này, tôi dùng chấm than hơi nhiều.
Cục tác... cục tác...
Chó má Bảo Bình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top