Ký sự 2: Thằng bạn thân Song Tử khốn chó của tôi

Chắc hẳn sống trồng ngồng tuổi này rồi, ai mà không sắm cho mình ít nhất một người bạn, bạn nhỉ? Dù cho nó là loài đi bằng hai chân hay bốn chân, kể cả loài đã được đi bằng hai chân nhưng sống chết cứ thích người ta nghĩ mình đi bằng bốn chân. Chỉ cần bạn xem nó là bạn, trong vô thức bạn sẽ đối với như như một người bạn, dẫu nó và bạn khác giống loài, thậm chí là cả về hành tinh đang sống.

Và tùy theo mức độ, mà bạn gán cho nó cái danh hiệu, có thể là bạn mới quen, bạn bè, bạn thân, bạn thân khốn chó.

Tôi là Thiên Bình, và tôi có một thằng bạn thân khốn chó, tên nó là Song Tử. Tên nghe mát tai thì mát tai thật, nhưng tính cách nó như phân vậy, cứ hâm hâm dở dở, điên điên khùng khùng thế nào ấy. Tôi chơi với nó được mười năm rồi, tiếp xúc với những trò chó chết của nó những mười năm rồi.

Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi rằng việc một người trưởng thành, nhiều kinh nghiệm sống như tôi cứ đi kè kè bên cái đứa thừa calo, đã mười bảy bẻ gãy sừng trâu vẫn cứ thích đi bắt nạt trẻ con trong xóm như nó chẳng phải là một sự sỉ nhục sao? Nhưng mỗi lần muốn bo xì nó, tôi lại nghĩ đến sự mến thương nó dành cho tôi, đến những khoảnh khắc tôi với nó đồng cam cộng khổ trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi...

Nó với tôi đi ăn cắp xoài nhà bà Sáu và  tôi bị bỏ lại tít trên cành trong khi bản thân nó tung tăng đem một bụng xoài (chiến lợi phẩm mà tôi phải lấy cái cây thọc cả buổi mới được) về nè.

Tôi vì ngại ngùng nên nhờ nó gửi thư tình cho crush tôi, mà cái bộ não ngu si của nó ép nó phải gửi nhầm cho đàn anh đô con bụi đời khóa trên nè.

Nó nói nó bao tôi ăn để đền tội, nhưng cái tính cà lơ lất phất của nó lại buộc nó quên đem tiền, tôi cũng y ỷ, cũng quên đem tiền. Thế là hai đứa ngồi rửa chén cả buổi nè.

Nó làm lủng lốp xe đạp của tôi, làm hai đứa phải cuốc bộ về nhà thấy mẹ giữa cái nắng gắt cháy da cháy mỡ nè.

Nó cho tôi leo cây hẳn hai tiếng đồng hồ giữa đêm hôm khuya khoắt, thời điểm rất nguy hiểm cho trinh đít của tôi nè.

Nó quỵt tiền tôi mấy tháng rồi nè.

Nó làm tôi suýt thì bị ngã vào bụi lùm, vì cái tật chạy xe ẩu đả, và cái tánh đam mê tốc độ mãnh liệt của nó nè.

Vì đợi cái thân ma chê quỳ hờn của nó lết xuống nhà mà tôi thường xuyên đi học trễ, thường xuyên bị mẹ ký đầu, thường xuyên lên phòng hiệu trưởng uống trà nè.

Nó rủ tôi đi chọc chó và tôi thì mém bị con becgie Đức mà cái con bé Huỳnh hay cưỡi táp một phát nè.

Nó chép bài tôi nhưng được tận 9 điểm trong khi tôi chỉ có 7.5 nè.

Ủa? Tại sao tới giờ tôi vẫn chơi với nó nhỉ?

Hỏng hiểu luôn á!

Thôi thì nghĩ đến bao hoàn cảnh trải qua cùng nhau không được, thì tôi nghĩ đến việc làm sao tôi lạo bắt đầu chơi với nó vậy. Xem như là tôi rủ lòng thương, cố níu kéo thứ tình bạn mong manh mà tôi sắp giết chết vậy.

Hôm tôi bắt đầu chơi với nó, là hôm tôi bị bệnh li bì, tôi sốt cao, ho ra đàm, hắt xì liên tục, mẹ tôi cũng đã xuống nước dặn tôi là nên ở nhà đi, nhưng ngọn lửa hiếu học trong tôi nào đâu bị dăm ba căn bệnh mà tắt rụi. Thế là tôi sống chết đòi đi học cho bằng được, thề là hôm ấy, tôi hối hận vcl khi mà bọn trong lớp xem tôi như là ổ dịch rồi bắt đầu xa lánh tôi. Khỏi phải nói, tôi tủi thân vô cùng, chỉ là một căn bệnh thôi mà, sao mọi người lại kì thị tôi như thế?Tôi mếu máo, uất ức lắm, tôi chun mũi khịt khịt như sắp khóc ấy, trông thương vô cùng.

Lưng chừng lúc tôi tuyệt vọng nhất, đã có một bàn tay be bé trắng nõn nà đưa ra trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi đáy vực, bắt thân với tôi.

Thế là trong cái lớp mầm đất 6A3 lúc đó, nảy lên một cặp đôi bạn cùng tiến, cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn thăng trầm của cuộc sống?

Không hề!

Cuộc đời đã say 'đéo' với cái ý tưởng này của tôi, cuộc đàm phán giữa tôi và cuộc đời chó má của mình cũng theo đó mà đổ vỡ, mãi đến tận mấy ngày hôm sau, tôi mới té ra là nó cũng bị cô lập như tôi, nhưng tại nó bị thủy đậu. Tôi thì tôi chơi với nó mấy ngày liền luôn mà, nên dính chưởng thủy đậu là cái chắc.

Thế là cả tuần hôm đó, mẹ tôi dù có dùng tới vòng kim cô đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào kéo tôi ra khỏi nhà. Tôi ôm chiếc mền siêu nhân của mình trong cơn đau đớn quằn quại, khi mà tấm thân dát vàng dát bạc tôi gìn giữ bấy lâu, nay đã nổi những hạt nhìn như hạt đậu... chả đẹp đẽ gì là bao.

Khốn chó Song Tử!

Sao đến bây giờ tôi vẫn chơi với nó nhỉ?

Cái loại như nó đáng lẽ ra nên bị tôi chôn sống từ lâu rồi mà?

Càng nghĩ về những gì tôi đã trải qua với nó, tôi càng lâm vào mơ hồ, càng muốn giết chết tình bạn giữa tôi và nó.

Nhưng mà khi nhìn lại gia thế nhà nó, tôi lại bắt đầu muốn ngỏ ý hàn gắn lại tình bạn này. Phải nói, nhà nó giàu nứt vách cái xóm tôi. Ba nó là giảng viên ở trường đại học thành phố, mẹ nó là kế toán ở công ty mà tôi nghe phong phanh đâu đâu là công ty cũng bự dữ dằn lắm. Dù nhà nó không giàu đến mức hiệu trưởng trường cũng vái lạy, nhưng đối với người chuyên dùng áo Đôn chề & Gà ba nà, túi Chà bông, quần Củ chi, áo khoác Luôn luôn Vui tươi và giày Adidos như tôi, thì gia thế của nó đã ngon nghẻ lắm rồi.

Chậc chậc, thằng này nó chơi tuyệt chiêu hoán đổi thân phận chắc luôn!

Tôi đây không thèm ghen tị gì với mấy đứa chơi ăn gian đâu, nhá!

-Mẹ ơi! Mình bắt cóc tống tiền thằng Song đi mẹ!

-Rửa chén đi, đừng có ở đó nói khùng nói điên.

Tôi bĩu môi, quay phắt người lại vào bồn rửa, hí hoáy với đống chén đĩa ám đầy dầu mỡ. Lòng miên man nghĩ về thằng bạn khốn chó Song Tử, tôi chắc mẩm là bây giờ nó đã nằm phè phởn trên giường rồi. Rõ khổ cho tôi! Cũng là thân trai chí lớn như ai ai, nhưng sao mà hoàn cảnh lại khác nhau như Thái Bình Dương và Đại Tây Dương thế này. Tôi thật sự muốn túm lấy cuộc sống mà gào thét vào nó một trận, hỏi cho ra lẽ.

Tức quá! Tí tôi rủ thằng Song đi ăn trộm xoài nhà bà Sáu cho bỏ tức mới được!

Lại nói, nếu có một thang điểm để chấm cho thằng bạn khốn chó của mình, tôi liền đập vào mặt nó con hai. Một điểm dành cho tính cách hết mình vì bạn của nó, tại sao tôi lại khá chắc chắn về điều này á, chắc tại thấy nó hay chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ bạn bè nên tôi đâm ra nghĩ nó là người phóng khoáng, vậy thôi. Điểm còn lại... là do tôi thương hại nó quá nên bố thí cho.

Nhưng dù sao đi nữa, có một người bạn, khốn chó hay không. Cũng vui mà, bạn nhỉ?

. . .

-Má mày Song! Mày đứng lại đó cho tao!

Tôi, Thiên- sau khi bị thằng Song bỏ lại cho con chó nhà bà Sáu- Bình, hiện đang vô cùng phẫn nộ, tôi nhìn bóng lưng cao gầy chạy trối chết trước mặt, quyết tâm một lần nữa túm lấy nó càng dâng trào. Tôi thề là ngày nào tôi không chửi nó, ngày đó tôi không phải là chủ của cái ký sự này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top