Ký sự 1: Tôi là Thiên Bình!
Tôi là Thiên Bình, một thiếu niên trai tráng, khuân mặt tôi từ lâu đã được chúa trời ưu ái, ngài đã tỉ mỉ điêu khắc nên tôi - cực phẩm nam thần vạn người si mê, làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức.
Phải nói, mấy em gái nai tơ mê tôi như điếu đổ, chỉ cần tôi xuất hiện gần đó thôi, là như thể thời khắc của con đĩ tình yêu đã đến và nó sẵn sàng kéo chân mấy ẻm khiến mấy ẻm ụp cái bản mặt vã trai của mình xuống hố. Chỉ cần tôi thở, là mấy ẻm đã có lí do để mà hú hét rõ khoái chí.
Dù vậy, tôi vẫn là chàng trai của nhiệt huyết. Vẫn là thân trai chí lớn, quyết tâm đi trên con đường học tập, ngày ngày nâng cao kiến thức để một mai giúp đất nước sánh vai với các cường quốc năm châ-
-Thằng Bình! Ra ngoài tạp hóa cô Liễu mua cho mẹ chai nước mắm coi!
-Dạaaaa.
Tôi dạ một tiếng như muốn vắt chanh vào tai mẹ tôi. Mong sao mẹ tôi có thể thấu hiểu mồn một sự không cam tâm của mình. Nhưng mẹ tôi, trải đời trên sa trường (nhà nội) đã mấy mươi năm, nên dù tôi cả vắt cả kí chanh vào tai mẹ, bà vẫn trước sau chung thủy một điệu bộ thân mang tạp dề, xỏ dép lào, và đôi bàn tay đầy chai sạn nắm vững cái muôi múc canh. Để chừng lúc tôi loạng quạng muốn làm phản, mẹ tôi có thể sẵn sàng gõ lủng đầu tôi.
-Mặc áo vào! Trừi ưi cái thằng này!
Mẹ tôi nghiến răng ken két, đến nổi từng câu chữ cũng khó nhằn mà thoát ra khỏi miệng mẹ. Tôi thì cũng đã sống với mẹ mười bảy năm rồi chứ ít ỏi gì nữa, khoảng thời gian quá dài để tôi có thể dự đoán trước được mẹ sẽ gõ lủng đầu tôi hay đạp cho tôi một phát lộn nhào, thế nên, tôi quyết chạy thục mạng vào phòng, vớ vội cái áo phông trắng mặc tạm lên người, đi ra tạp hóa cô Liễu.
Ơ, nhưng hình như tôi quên hỏi mẹ là mua nước mắt loại nào rồi nhỉ? Nhưng thôi, không sao, tôi còn lạ gì cái nhà này nữa, rồi khi tôi xách chai nước mắm Cá cơm về nhà. Kiểu gì mẹ cũng phải phang cho tôi một câu cảm động lòng người thôi, có mà chạy đằng trời, tại tôi tâm lý quá mà, hí hí.
Vừa đi, tôi lại vừa trải lòng với các bạn nè.
Mấy cái chuyện mà nam thần vạn người si mê, là tôi chém cả đấy! Thật ra tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc lông bông mười mấy tuổi đầu, vẫn nấu cơm quên bấm nút, vẫn thường xuyên bỏ cả vá cơm vào nồi khi nấu, vẫn mỗi lần gọi điện cho người khác thì luôn mồm hỏi 'mẹ ơi, mình nói gì nữa mẹ' và vẫn bị mẹ tét đỏ mông mỗi khi la cà quên cả giờ giấc ăn cơm như các bạn đấy thôi?
Sơ lược qua về hậu thế vững trãi, gia thế hiển hách của tôi cho mấy bạn chảy nước miếng chơi nè. Tôi là con một, mãi mãi là con một, vì mẹ tôi giờ đã quá sức mệt mỏi để đẻ thêm một thằng hay con nào nữa rồi. Cũng vì là con một nên tôi rất được cưng chiề-
-Thằng Bình! Mày ăn nhà ở đậu bao nhiêu lâu rồi mà giờ vẫn mua nước mắm cá cơm là sao? Hết sức nói nổi!
Với những lời sỉ vả kém sang trọng của bà, tôi chỉ bĩu bĩu môi, há, tôi chắc mẩm là mẹ tôi vì ghen tị với sự tâm lý và chu đáo của tôi nên mới nói thế! Chứ nhà đã đời nào ăn nước mắm Nam Ngư Đệ Nhị đâu! Lúc đấy, tôi vẫn tiêu soái lách qua người mẹ để mở cái tủ lạnh, vừa vặn trong mắt tôi chính là cái chai nước mắm Nam Ngư Đệ Nhị rỗng tuếch nằm trong bọc đen kề bên. Tôi liền đánh trống lãng
-Cánh tủ lạnh sao nay lỏng le lỏng lét vậy mẹ?
-Độ ơn hai cha con nhà mày chớ đâu, suốt ngày cứ mở tủ lạnh, vàng bạc ở trong đó hay gì?
Tôi nhe hàm răng cười trừ một cái, bỏ đi lên phòng, lại tiếp tục tâm sự tuổi hồng thơ ngây với các bạn. Cơ mà, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À! Là chuyện về gia phả nhà tôi... Trời ơi, đến đây là trúng tủ tôi rồi, phải nói, nhà tôi cưng tôi dữ dằn lắ-
-Thằng Bình! Uống nước xong không nhấn nước vào lại à?
Dưới nhà, lại bắt đầu cơn la sang sảng sang sảng của mẹ tôi, đến nổi nhà hàng xóm cũng bắt đầu phát ra tiếng cười khúc khích. Không biết các bạn làm sao chứ tôi là tôi bắt đầu nóng máu lên rồi đấy! Nhưng nếu như bây giờ tôi làm hành động muốn bùng nổ nào đó, thì tôi ra gầm cầu (nơi mà mẹ tôi nhặt được tôi) là cái chắc. Thôi, hẹn các đồng chí hôm khác, hôm mà tôi có thể chứng minh được tinh thần dũng mãnh bất khuất của mình ý...
Hàn huyên tới lui mãi, các bạn vẫn chưa biết được lai lịch của tôi đúng không? Há há, tôi biết ngay mà! Tôi năm nay đã ăn được mười bảy cái nồi bánh chưng rồi. Đúng vậy, năm nay tôi lên lớp 11, học trường THPT Tử Vì, một ngôi trường bình thường, điểm vào tàm tạm, không quá cao, đủ cho người có bộ não bị tha hóa như tôi lọt vào được. Thành tích học của tôi cũng đạt loại giỏi chứ chả đùa, mười một năm học tập thì hết mười năm tôi bưng bê giấy khen học sinh xuất sắc về nhà, còn một năm là tôi chuẩn bị bưng về.
Cái này, là do gen di truyền gánh còng lưng cái nết lười nhác của tôi.
Phải nói, tôi lười vô đối, lười cùng cực, rất rất rất rất là lười luôn! Một ngày hè hai mươi tư giờ, tôi dùng nó để thở, để bấm điện thoại, để lướt tik tok, để lên facebook bốc phốt mấy thằng mượn tiền tôi mà chưa trả, để nấu cơm quên bấm nút, để thử độ ấm của chăn mền và để mẹ rầy tôi là tại sao không ra ngoài trước hít thở không khí trong lành mà suốt ngày cứ ru rú ở nhà.
Thế là tôi xách đít đi hẹn mấy đồng chó chơi net, và hiển nhiên bị tụi nó bùng kèo, tôi của hiện tại hoàn toàn ổnn't nha. Tôi cá cái thân vàng bạc này của tôi là tụi nó chỉ chơi với tôi vì cái bản mặt đẹp trai lai láng mà ông trời ban tặng cho tôi thôi, fame kiếm đủ rồi thì tụi nó bo xì tôi luôn. Khốn!
Nhưng tôi mặc kệ, đã là nam thần, thì phải chịu được cô đơn, giống như muốn làm công túa, thì phải chịu được sức nặng của vương miệng. Và vâng, tôi một thân quần đùi, áo phông trắng đi ra tiệm net. Lúc này rảnh rang quá, tôi cũng vạch lại thời trẻ trâu huy hoàng cho các bạn nghe.
Tôi tất nhiên không phải là thứ ế mạt hàng như một thằng nào đó sẽ xuất hiện trong cái ký sự của tôi. Tôi đã có một mối tình, hồi năm lớp sáu. Một mối tình mang đậm tính a dua, đua đòi với mấy thằng bạn khi thấy tụi nó bàn về kiểu bồ bịch của tụi nó. Và sau này, tôi thấy yêu đương nó chán vcl.
Khi mà bạn gái làm cái đéo gì thì nhỏ luôn luôn đúng, đã vậy còn thường xuyên hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn, chỉ cần tôi trả lời chật lòng nhỏ một tí tẹo thôi, là nhỏ đâm ra giận dỗi tôi. Hôm tôi tức quá, tôi suồng sã một trận, thế là tôi ế chổng đít chẳng ma nào thèm rước đến tận bây giờ.
Ấy ấy, cái này là ế chủ động hay còn gọi là độc thân chứ không phải là ế thụ động như thằng nào đó đâu, nghen?
Đang định kể thêm cho các bạn hóng, nhưng tôi lại thấy tiếng ai đó in ỏi gần cửa tiệm net, cái này chắc là trốn chơi nên sắp bị mẹ gank đây mà. Chậc chậc, thật đáng thương...
Tôi còn chưa vội thương hại cho thằng nhóc lanh chanh nào đấy, đã nghe tiếng chú Dinh trước ngõ, chào hỏi thân thiết với người nào đó là chị Ba.
Chị Ba...
Chị Ba...
Ủa? Chị Ba là mẹ tôi mà?
Ủa? Sao mẹ tôi lại ở đây?
Ủa? Chẳng phải tôi chỉ mới đặt đít vào bàn thôi hả?
Ủa? Tôi chỉ mới đi mười mấy phút thôi m-
À! Giờ này là giờ ăn cơm, chết cha chết má tôi chưa! Ối giời ạ!
Nhắc lại, tôi là Thiên Bình, sau cái ký sự này, tôi không biết là mình còn ổn không nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top