CHƯƠNG 9:



màn đêm buông xuống trên khu đất trống ngoài trấn

-" thổ địa thổ địa đâu mau lên đây cho ta hỏi chuyện"- Na Tra giậm chân gọi thổ địa. làn khói trắng bốc lên, 1 ông lão hiền từ vóc dáng nhỏ bé chống gậy hiện ra
-" ấy da!! kính chào Tam Thái Tử, kính chào nhị vị đại tiên"- lão run giọng cung kính hành lễ với 3 người
-"thôi miễn lễ, ta có chuyện hỏi ông. gần đây, ông có biết tên yêu quái nào chuyên bắt thiếu nữ ăn thịt không?" -Na Tra xua tay rồi hỏi ngay chuyện chính
-" chuyện này..chuyện này tiểu thần biết ai đã làm nhưng..." -lão Thổ Địa ngập ngừng, liếc mắt nhìn Nhị Lang
-" có phải là Tam Thủ Giao không? hắn ở đâu, chính tay ta sẽ giết hắn. ngươi yên tâm ta không thiên vị 1 ai" -Nhị Lang nghiêm mặt nói
Ngọc Đỉnh và Na Tra bất giác cảm thấy lạnh sống lưng .bởi họ biết tính cách của Nhị Lang. 1 khi đã quyết thì dù tên Tam Thủ Giao có trốn đến chân trời nào cũng bị truy bắt đến Cùng. chuyện của Trầm Hương đã minh chứng đều đó .lão Thổ Địa thở dài, nét mặt có phần nhẹ nhõm chỉ tay về phía đông nói:
-" con yêu đó sống ở Bạch Ngân Lĩnh. cách đây 300 dặm, tiểu tiên đã chỉ cho các vị chỗ của nó nay xin cáo lui"- dứt lời lão chui tọt vào lòng đất
-" Thổ Địa,Thổ Địa"- Na Tra tính hỏi thêm. không ngờ lão trốn mất nên hậm hực mắng:
-" đồ thỏ đế lần sau ta sẽ đánh cho ông 1 trận"
Nhị Lang nghe vậy thì theo hướng lão chỉ nhún người bay đi
-" đồ nhi đồ nhi..."- Ngọc Đỉnh chân nhân giật mình bay theo gọi lại. Na Tra cũng vội vã đằng vân theo. thoát chốc đã đến Bạch Ngân Lĩnh. từ trên cao đã thấy 1 sơn trang nguy nga lộng lẫy bao phủ cả đỉnh núi.trong sơn trang văng vẳng tiếng đàn hát cười đùa. bọn họ đáp xuống.Na Tra lớn tiếng mắng:
-" nghiệt súc Tam Thủ Giao mau ra đây chịu tội" giọng nói mang theo pháp lực vang động hết thảy sơn trang. Tam Thủ Giao đang cùng Liễu Liễu Đùa vui sau hậu viện cả kinh thất sắc
-" nguy rồi kẻ thù của ta đã đến. Liễu Liễu nàng hãy chạy khỏi nơi này ngay"
-"không!! thiếp không đi đâu cả .chàng nói chàng là thần tiên mà, cớ sau lại có kẻ thù hay chúng là yêu quái đến hại chàng .thiếp không đi đâu!! thiếp ở lại với chàng" -Liễu Liễu lắc đầu vùng vằng không chịu đi. Tam Thủ Giao thật khó xử liền kéo nàng vào trong phòng. xoay nhẹ chiếc bình hoa trang trí ở góc phòng 1 mật thất hiện ra hắn dắt nàng vào và dặn
-" nàng hãy ở đây dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng đừng ra nghen, đợi ta đẩy lui kẻ thù ta sẽ đón nàng" -hắn ôn nhu dỗ dành nàng rồi nhanh chóng ra ngoài bên ngoài. Na Tra vẫn mắng sa sả ,máu nóng nổi lên. hắn nhảy ra chỉ mặt Tam Thái Tử mắng lại:
-" Na Tra, ngươi thật hiếp người quá đáng. ta không nhịn ngươi nữa xem ta đây" -hắn lao tới tấn công Na Tra
-" hứ!! thủ hạ bại tướng. mấy chiêu mèo quào này đòi thắng ta Sao"- Na Tra lách người giơ Càn Khôn Quyện đánh trả .miệng mỉm cười đắc ý .2 người đánh nhau quyết liệt
-" con không giúp Na Tra sao" -Ngọc Đỉnh quan sát rồi hỏi Nhị Lang
-" đệ ấy đã lâu không có đối thủ hãy cho đệ ấy đánh thật sảng khoái"- Chàng mỉm cười nhìn trận đấu.
Nhưng, hình như có biến, Tam Thủ Giao sau khi gia nhập ma đạo pháp lực đã tăng không ít. bây giờ có thể đấu ngang ngửa với Na Tra. còn Na Tra thì càng đấu càng hăng, toàn lực công kích bỏ quên việc phòng thủ .bất ngờ, Tam Thủ Giao dùng tiểu xảo phóng ám khí
-" nguy hiểm"- Nhị Lang thét lên, lao đến vung tay gạt bỏ ám khí
-" tên bỉ ổi" -chàng mắng, rồi cùng với Na Tra tấn công hắn. Liễu Liễu trong mật thất lo lắng đứng ngồi không yên. chợt ,nghe 1 tiếng nổ lớn, nàng hoảng hốt chạy ra. như không thể tin nổi ở mắt mình. nàng thấy người mà mấy ngày nay sống cùng nàng đang hoá thành con giao long rất lớn có 3 đầu, móng vuốt Và răng nanh nhọn hoắt .con giao long cùng lúc giao chiến với 2 vị thần dũng mãnh quả là không cân sức. dần dần bị Nhị Lang ép biến thành vũ khí
-" đừng" -Liễu Liễu la lên rồi lao ra giữa sân .mắt không rời Tam Thủ Giao, rưng rưng lệ
-" nguy hiểm cô gái mau chạy đi"- Ngọc Đỉnh giật mình chạy đến kéo nàng rời khỏi
-" buông tôi ra ông làm gì vậy?! đồ dê xồm"
-" hả cô..cô dám mắng ta"- lão trợn mắt nhìn nàng lắp bắp .tất cả những người ở đây đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái người phàm
-" cô gái, cô mau chạy đi. chúng tôi đang thu phục yêu quái ,nguy hiểm lắm"- Nhị Lang nhìn cô. nói như ra lệnh
-" các người mới là yêu quái thì có.?! các người là ai?các người đã làm gì tướng công tôi?"
nàng nghẹn ngào nước mắt lăn dài trên má từ từ bước đến chỗ Tam Thủ Giao
-" tướng công?! cô nói hắn là tướng công?"
Ngọc Đỉnh như không nghe những lời nàng vừa nói. vội vàng hỏi lại ,cả Na Tra và Nhị Lang cũng trân mắt nhìn nàng. Tam Thủ Giao tuy bị biến thành Tam Tiêm Lưỡng Nhẫn, nhưng cũng nghe được Liễu Liễu nói. khi thấy nàng đến gần, bất ngờ hắn biến lại thành giao long. hất nàng lên lưng bay lên không trung mất dạng
-" chạy đâu"-Na Tra hét lên rồi đuổi theo. Nhị Lang cũng đằng vân đi cùng
-" nè!! Nè! đợi ta với 2 cái đứa này"- lão chân nhân lật đật bay theo 2 người
Tam Thủ Giao lảo đảo hạ xuống khoảng đất trống ven rừng. hắn hiện hình người, ôm ngực gục xuống. Liễu Liễu vội đỡ lấy hắn
-" Liễu Liễu nàng..."- hắn ngước nhìn nàng
-" chàng đừng nói gì cả, hãy nghỉ ngơi đi đã". nàng dìu hắn đến tảng đá lớn gần đó. đỡ hắn ngồi xuống
-" nàng không sợ ta sao?"
- "không" -nàng đáp, miệng mỉm cười tay vén áo hắn xem vết thương
-" có đau lắm không"
hắn lắc đầu nắm lấy tay nàng thì thầm:
-" ta là yêu quái, sẽ có lúc ta ăn thịt nàng lúc đó thì.."-giọng hắn trầm xuống, nhìn nàng buồn buồn. thật Tâm ,hắn không muốn tổn thương nàng .Liễu Liễu ngả vào lòng hắn nhẹ giọng nói:
-" tới lúc đó thiếp sẽ tự nguyện cho chàng ăn thịt".
nàng nhìn về phía trời xa. hồi tưởng về quá khứ của mình. tuổi thơ mồ côi làm a hoàn hết nhà này đến nhà nọ .ăn toàn cơm thừa canh cặn, làm việc quần quật không ngơi nghỉ .lớn lên 1 chút thì bị bán vào lầu xanh. tuy không phải cực nhọc làm lụng nhưng thân xác bị giầy vò ,nhân phẩm bị chà đạp đến tận cùng. bao nhiêu nước mắt nuốt vào trong, lấy bộ mặt giả tạo với nụ cười gượng gạo mua vui cho người. nuôi sống bản thân .những tưởng được chuộc thân về làm vợ lẽ. đời nàng sẽ tốt hơn ,ai ngờ lại rơi vào địa ngục. người ta đánh mắng nàng, bắt nàng hầu hạ 1 lão già. vợ con lão coi nàng như bao cát, như súc vật tha hồ đánh đập. chỉ khi nàng gặp được Tam Thủ Giao nàng mới được đối xử như con người. hắn coi nàng như tình nhân, luôn ôn nhu khi trò Chuyện .không bắt nàng làm những chuyện nàng không muốn .trên giường, hắn cho nàng cảm giác tuyệt vời đê mê chất ngất. điều mà những khách làng chơi không thể nào làm nàng cảm nhận được.
còn Tam Thủ Giao bây giờ, cũng có những suy nghĩ về người con gái tình nguyện theo hắn. nhìn nàng thật lâu ,hắn cảm thấy nàng thật khác với những nữ nhi hắn từng biết. những nữ nhi kia thì xinh đẹp hơn nàng gấp nhiều lần .họ là những nàng tiên đoan trang, cao quí .là những nữ yêu mà chủ nhân hắn từng tiêu diệt. bọn chúng có thừa sự lẳng lơ ,khiêu gợi của 1 dâm phụ. bọn nam nhi phàm trần khó lòng thoát khỏi những cám dỗ đó. nhưng ở nàng. hắn cảm thấy nàng có đủ cả 2 tính cách tiên và yêu. khi thì kiêu sa như tiên nữ giáng phàm,khi thì lẳng lơ tựa yêu phụ dâm loàn. nàng thật khác biệt, nàng là người con gái phàm gian nhưng nàng hơn hẳn những tiên nữ, yêu cơ. nếu..nếu có 1 ngày hắn tổn thương Nàng thì có lẽ hắn sẽ ân hận suốt đời. nghĩ vậy, hắn ôm nàng thật chặt. 2 người lặng lẽ hôn nhau trong ánh hoàng hôn ấm áp ,rọi vào đôi tình nhân đang say đắm bên nhau
-" a!! thì ra ngươi ở đây làm ta tìm muốn chết" -giọng nói vang lên và 1 người xuất hiện
-"Vô Tình huynh, huynh đi đâu mấy ngày nay vậy"
-"ta đi tìm ngươi .ngươi thật là, ở đây phong lưu còn ta phải vất vả chống địch giùm ngươi" -Vô Tình liếc nhìn cô gái có ý hỏi
-" đây là Liễu Liễu là.."
- "là tình nhân mới của ngươi chứ gì" -hắn mỉm cười nhìn nàng .rồi chợt nghiêm mặt lại
-" hứ!! ả là kĩ nữ à"
-"thì sao"- Tam Thủ Giao đứng dậy kéo Liễu Liễu ra phía sau che cho nàng
-" ngươi động lòng với ả rồi hả"
hắn gằn giọng, mắt long lên tức giận. Tam Thủ Giao thấy vậy trong lòng cũng không vừa ý hất hàm nói:
-" đúng vậy ta còn định cưới nàng làm vợ nữa"- hắn ôm Liễu Liễu hôn dài. mặc cho Vô Tình tối mặt vì giận. Chợt Tam Thủ Giao thấy đau nhói ở ngực. hắn tái mặt, vội nắm tay Liễu Liễu kéo đi
-" chạy thôi Nhị Lang Thần sắp đến đây". Liễu Liễu giật mình
-" hả?!! kẻ thù của chàng là Nhị Lang Thần sao?" không còn thời gian để giải thích. hắn chỉ biết dắt nàng cắm đầu chạy
-" ngươi dẫn theo ả sẽ không trốn được xa đâu. chi bằng để ả đi theo ta"
Vô Tình nhìn thấy, khoé môi hé nụ cười bí hiểm, mở lời giúp hắn .Tam Thủ Giao ngạc nhiên quay lại:
-" ngươi..giúp ta à"
-"ta không giúp ngươi. chỉ là ta thích vẻ mặt thất vọng tức tối của bọn tự xưng là thiên thần gì đó.ngươi cố mà giữ cái mạng về gặp ý trung nhân của ngươi" .ngực càng lúc càng đau, chứng tỏ Nhị Lang đang đến rất gần. Tam Thủ Giao đau quá không suy nghĩ gì nhiều vội đẩy Liễu Liễu ra:
-" nàng hãy theo Vô Tình huynh trốn trước đi. ta sẽ tìm nàng sau"
-"chàng..chàng bảo trọng" .Liễu Liễu khóc ròng. nàng biết, nàng ở lại cũng chỉ vướngTay vướng chân hắn thôi, nhưng cảm giác sẽ mất hắn vĩnh viễn khiến nàng không sao cầm được nước mắt
-" đi thôi nếu như cô muốn hắn sống" -Vô Tình ghé tai nói nhỏ ,đồng thời dắt nàng rời khỏi. Tam Thủ Giao nhìn theo nàng đến mất hút. rồi thở dài ngẩng đầu lên trời chuẩn bị nghêng chiến. trên không trung vang lên giọng Nhị Lang định tội:
-" Tam Thủ Giao, ngươi vi phạm Thiên Qui trốn xuống trần gian. sa vào ma đạo giết hại dân lành nay ta đã đến còn không mau quay về chịu tội"
-"hừ!! không đời nào"- dứt lời Tam Thủ Giao ra tay trước .Na Tra định đánh trả nhưng Nhị Lang ngăn lại, dùng Thiên Nhãn tiếp chưởng lực của hắn, miệng thì niệm chú Bức Tâm khiến tim Tam Thủ Giao như bị siết
chặt đau đớn vô cùng. hắn không còn đủ sức duy trì chưởng pháp, ôm ngực lăn lộn dưới đất
-" hazz..sao ngươi ngoan cố quá vậy .chịu quay về với Nhị Lang thì đâu có đau khổ thế này"- Ngọc Đỉnh chân nhân Chép miệng thở dài ,nhẹ nhàng khuyên giải
-" không"
hắn thét lên cố nén đau vận pháp lực hoá giao long. trong lúc đó cách không xa trận chiến, Liễu Liễu nghe tiếng gầm của Giao Long như đau đớn lắm .nàng khóc lớn giằng khỏi tay Vô Tình đang kéo nàng chạy trốn.
-" buông ta ra ta muốn trở lại xem chàng ra sao"
-" hắn giờ đã lành ít dữ nhiều rồi cô hãy đi theo ta sẽ bảo toàn được mạng sống"
-"không!! nếu chàng chết, ta cũng không muốn sống nữa"- nàng nói trong nước mắt. rồi chạy về phía ngược lại
-"hừ!! lại là thứ tình cảm của loài người. chính vì nó mà quân Thiên Ma ta đã thảm bại hơn 26 ngàn năm trước. ta nhất quyết không để nó tồn tại" -Vô Tình lẩm bẩm. nét mặt tối sầm ,giận dữ phóng người theo Liễu Liễu
-" đứng lại".
hắn tung ra 1 đạo pháp lực nhắm hướng Liễu Liễu đánh tới .bất ngờ nàng quay lại vấp phải hòn đá dưới chân, té xuống đất may mắn tránh được đòn chí mạng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top