CHƯƠNG 5:


- "ẳng..ẳng đây là đâu"
1 con chó từ trên trời rơi xuống. bỗng biến thành người loạng choạng đứng lên trên bãi biển hắn nhìn xung quanh ánh mắt thất thần.
-"ta là ai tại sao ta ở đây"
hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu người đó ôm đầu nhăn nhó
-"A..A..."
- "ngươi là một người phàm vì ganh tài mà bị tên hung thần Dương Tiễn đánh lén bị trọng thương đến đây ta trị thương cho ngươi" -1 lão đạo sĩ từ xa đi đến vuốt râu vẫy tay gọi hắn
-" Dương Tiễn hắn là ai tại sao phải hại tôi? đạo trưởng ông biết tôi à?"
- "ha..ha ngươi chỉ là tên võ phu tầm thường nhưng vì khẳng khái chống lại hung thần Dương Tiễn nên hắn mới đánh ngươi đến mất trí nhớ ngươi tên là Thiên Hạo " -tên đạo sĩ cười lớn trong tiếng cười có vài phần sát khí nghe mà lạnh người. tên mất trí không nghi ngờ gì nữa bước đến gần tên đạo sĩ. nãy giờ,cuộc đối thoại của 2 người bị 1 cô gái thầm theo dõi
-" hừ tên ngốc" .

dường như cô đã biết ý đồ của tên đạo sĩ ,Nàng định rời chổ ẩn mình đến ngăn tên kia đừng mắc lừa nhưng hình như đã muộn 1 tia hung quang loé lên trong mắt .hắn vung tay 1 quả cầu pháp thuật bao lấy tên mất trí
-" đạo trưởng ông làm gì vậy...á..á" -tên đó hét lên chới với trong quả cầu sức lực của hắn như bị hút hết, toàn thân xương cốt kêu răn rắc. thì ra ,tên đạo trưởng đó là Hắc Vân Ma còn tên mất trí là Hạo Thiên Khuyển vì bị yêu khí Thiên Ma làm cho bộc phát thú tính lại bị Nhị Lang đánh trúng nên thần trí bất minh. Hắc Vân Ma vô tình gặp hắn nảy ra ý đồ hút hết pháp lực rồi khống chế hắn. Hạo Thiên Khuyển đau đớn vùng vẫy. 1 luồng ánh sáng trắng mang pháp lực âm hàn đánh tới tên đạo sĩ giả, không đề phòng hắn lãnh trọn chiêu
-"Á.." -hắn thét lên toàn thân đông cứng vì hàn khí
-" chạy mau"- cô gái đỡ Hao Thiên Khuyển cưỡi mây chạy mất
-" hừ chạy đâu cho thoát". Hắc Vân vận ma pháp hoá giải hàn khí Đuổi theo. cô gái phải dìu Hạo Thiên Khuyển bay không được nhanh .bị Hắc Vân đuổi kịp -"ha..ha con a đầu kia chạy đâu cho thoát dám xen vào chuyện của ta nạp mạng đi"
dứt lời hắn rút kiếm đâm tới .cô gái đặt Hao Thiên Khuyển xuống vận công chống đỡ .sát khí từ trường kiếm kình lực kinh người nhưng hàn âm công pháp của cô gái cũng lợi hại không kém hơi lạnh toả ra làm đông cứng mọi vật.
"ầm"
tiếng nổ lớn vang lên, nàng bị văng ra 5 trượng. Hắc Vân cũng bị bức lùi 2 bước ,rồi bay đến dùng trảo thủ tiếp tục tấn công. cô gái vung vũ khí của mình lên kháng cự đó là 1 chiếc chày bạc .trảo thủ đụng phải linh lực từ chiếc chày khiến 2 tay tê rần<hả pháp bảo tiên gia> hắn nghĩ thầm
-" hắc..hắc.. Tiểu a đầu mau giao pháp bảo của ngươi và con chó tinh này ra ta sẽ cho ngươi bảo toàn mạng sống"
-"không đời nào"- tuy nói cứng nhưng nàng pháp lực có hạng nếu tiếp tục nghênh chiến e rằng.. Hắc Vân thét lên 1 tiếng ,hai tay xoay tròn tạo ra hai luồng khí lực xoáy vào nhau vô cùng kì dị đánh thẳng vào cô gái. nàng thất kinh nhìn thứ chưởng pháp kì lạ không kịp phảm ứng. 1 luồng ánh sáng bay đến kéo nàng bay lên cao thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc .nơi nàng đứng trước đó đã thành hố sâu muôn trượng
-" lại thêm 1 tên không biết sống chết"
-" tên yêu quái kia chớ có ngông cuồng" -thì ra Na Tra đang đằng vân trên cao thấy yêu khí bốc lên, tiếng đánh nhau chan chát nên mới đến xem
- "cô nương mau chạy đi, ủa Hao Thiên Khuyển.."
cô gái vừa thoát khỏi nguy hiểm liền dìu Hao Thiên Khuyển bỏ chạy không thèm nhìn xem người cứu là ai, cũng không lời cảm ơn
-"nè cô nương" -Na Tra gọi với theo
-"tiểu tử, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta giờ hãy nạp mạng đi"
Hắc Vân dùng trường kiếm đâm thẳng tới yết hầu của NaTra. Chàng nghiêng người né tránh đưa Thương Thiên Hoả Tiễn lên đánh trả ,hai Người đánh nhau hơn trăm hiệp mà vẫn bất phân thắng bại Hắc Vân bất ngờ lùi ra hai tay xoay tròn tung ra 2 luồng khí lực xoáy ngược nhau như lúc đánh tiểu cô nương. NaTra vội tung Hỗn Thiên Lăng và Vòng Càn Khôn ra chống đỡ, Vòng Càn Khôn cùng Hỗn Thiên Lăng đan kết với nhau thành cái vợt cản 2 luồng khí đồng thời đẩy ngược về phía Hắc Vân .hắn hoảng sợ bay lên tránh
"ẦM"
toàn bộ sức mạnh 2 luồng khí đánh xuống đất tạo thành cái hố sâu thăm thẳm. đất đá bay mù mịt chấn động đất trời
-" tiểu tử giỏi lắm ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay ta sẽ sớm gặp lại nhau" -hắn hiện hình thành đám mây đen bay mất. khi bụi mù lặng đi NaTra bực bội nhìn lên không trung:
-"hứ"
- "tên này cũng chạy nhanh thật, mà sao Hạo Thiên Khuyển lại đi chung với cô nương đó ,khó hiểu quá" NaTra lẩm bẩm1 mình nhưng chàng không có nhiều thời giờ để nghĩ. chàng phải tìm Hỏa Loan Hỏa Phụng chuyện của Hao Thiên Khuyển gặp chủ nhân nó nói sau. vận khí để đằng vân, NaTra bực mình ra mặt
-" Hỏa Loan Hỏa Phụng chuyến này ta mà bắt được bọn ngươi sẽ biết tay ta"
lại nói về cô nương đã chạy trốn cùng Hạo Thiên Khuyển. sau khi ,đã bay1 đoạn khá xa thì kiệt sức rơi xuống .bên dưới là 1 vùng núi cao trùng điệp mây mù bao phủ. những đỉnh núi cao thấp thoát trong mây .rừng tùng bách cổ thụ vươn cao trầm mặc ,cạnh những ngọn núi cao là vực thẳm vạn trượng đầy đá nhọn nhưng trên cao không thấy bởi biển mây mù mịt. nàng chới với rơi tự do nhưng mắt nàng không rời chàng trai nàng đã cứu. nàng với hắn không hề quen biết nhưng sao nàng dốc hết sức cứu hắn. giờ nhìn hắn ,nàng cảm thấy 1 cảm giác vô cùng kì lạ đang xâm chiếm nàng. chút sức cuối cùng nàng cố gắng nắm lấy tay hắn ,cố gắng đỡ lấy hắn. nàng mỉm cười khi nắm được tay hắn .đôi mắt nhẹ nhắm lại rơi cùng hắn. 2 người rơi.. Rơi mãi..
cả 2 rơi xuống 1 khu rừng rộng lớn. nàng được tàn cây đỡ lấy, còn hắn rớt thẳng xuống đất "ư.."- hắn rên khẽ rồi rơi vào hôn mê, nàng cũng vậy. không biết bao lâu nàng chớp mắt choàng tỉnh .nàng hốt hoảng nhìn xung quanh ,hắn đâu rồi, nàng nhìn xuống mắt ngấn lệ đau lòng. hắn nằm bất động thân hình tơi tả mặt xanh xao không còn sinh khí .nàng bay xuống đỡ hắn vào 1 sơn cốc gần đó suốt mấy ngày sau nàng vừa đả tọa phục hồi pháp lực vừa chăm sóc hắn. vào 1 buổi sáng nàng thức dậy mà không thấy hắn. nàng lo lắng chạy đi tìm
-"cô nương dậy rồi à? "- hắn xuất hiện trên tay cầm 1 con gà nướng
- "cô ăn sáng không?"
-"ngươi chưa khoẻ mà đi đâu sớm vậy" -nàng nói mắt nhìn con gà thơm phức mà bụng sôi sùng sục, nàng đang đói
-"đa tạ cô nương quan tâm nhưng tôi đã khỏi hẳn rồi" hai người ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện
-" cô nương cô biết tôi phải không"
- "không"
-"vậy..tại sao cô cứu Tôi"
-"thấy việc bất bình ra tay tương trợ là lẽ thường tình thôi mà"- cô trả lời vẻ như tình cờ cứu hắn. hắn thở dài thất vọng
-"ngươi thật sự không nhớ gì sao cả người thân cũng quên luôn à"-cô tò mò nhìn hắn hỏi
- "người thân" -hắn nhăn mặt ,những kí ức về một người rất rất thân .người đó cùng hắn trải qua biết bao chuyện vui có ,buồn có hắn coi người đó như sinh mạng .người đó cũng coi trọng hắn như vậy, nhưng người đó là ai, với hắn có quan hệ gì
-"A...A.."
hắn ôm đầu lăn lộn kêu lên thống khổ
-"ngươi.. ngươi sao vậy"- nàng hốt hoảng đỡ hắn dậy, thí pháp lực cho hắn giảm đau. sau 1 tuần trà hắn đã hồi tỉnh
-"a..đau đầu quá"
-"ngươi bị cái gì vậy tự dưng ôm đầu la lối" -nàng nói, giọng bực bội nhưng thực ra rất lo cho hắn
-" khi tôi nghĩ đến người thân thì đầu tôi đau như bị bóp chặt có thứ gì đó đã ngăn cản tôi khi tôi cố nhớ những kí ức của mình"
-"không nhớ thì thôi ta Cũng không nhớ được ta là ai nè"
-"hả"
-"gì vậy bộ ngạc nhiên lắm sao"
-"cô..cô cũng không có kí ức"
- " ừm.. ta chỉ nhớ ta rơi từ trên trời xuống bất tỉnh .khi ta tỉnh lại thì thấy ngươi đang bị tên đạo sĩ kia lừa gạt"
-"cô không nhớ ,nhưng cô cũng muốn tìm lại người thân của mình chứ"
-"không ta không thích thế nếu ta có người thân họ thương ta thì họ sẽ chủ động tìm ta còn không thương ta dù ta có tìm họ họ cũng xua đuổi ta"
-"cô nói cũng có lý nhưng.."
-"với lại ta cảm thấy kí ức ta rất buồn chán mấy lần ta tập trung nhớ lại .cũng chẳng nhớ được gì ngoài một màn sương bạc và bóng 1 cô nương xinh đẹp buồn bã nhìn xa xăm"
hắn nhìn tiểu cô nương đối diện đôi mắt long lanh xinh đẹp thoáng dư ngấn lệ. rõ ràng nàng cũng đang nhớ nhà ,nhớ người thân
-" thôi đừng buồn nữa, nếu như chúng ta đã quên mất kí ức cũ thì chúng ta hãy tạo ra những kí ức mới tươi đẹp hơn"- nàng đứng dậy Đưa tay về phía Hạo Thiên Khuyển.
-"ừ chúng ta sẽ tạo ra kí ức mới"- Hạo Thiên Khuyển đồng tình đứng lên 2 người cùng nhìn về phía trước nơi chân trời rực sáng ánh bình minh.
-"nè, quen nhau lâu rồi ngươi cũng nên có 1 cái tên để tiện xưng hô hay ta đặt tên cho ngươi nha"
-" thôi cám ơn cô nương, ta cảm thấy cái tên của tên đạo sĩ gọi ta cũng hay hay nên ta quyết định lấy tên là Thiên Hạo .biết đâu nó cũng liên quan đến thân thế của ta"
-"ừm ..ta tên là Bạch Lan Lan, tự ta đặt đó hay không!!"
-" hay lắm tên cũng giống như người rất đẹp" .
Thiên Hạo nhìn thật lâu tiểu cô nương trước mặt. nàng đẹp thật đôi mắt to tròn ,dáng hình thanh mảnh, môi mỉm cười như hoa hàm tiếu, làn tóc mai bay bay trong gió trong lòng chàng bất giác xuất hiện 1 tình cảm khác lạ đối với tiểu Lan Lan . từ đó, 2 người sống trong sơn cốc vô tư hồn nhiên không màng đến bên ngoài. ban ngày chàng đi săn, nàng thì hái lượm. đêm về Chàng và nàng cùng nhau trò chuyện, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. vào 1 đêm chàng mơ thấy 1 vị thiên thần gọi chàng" Hạo Thiên Khuyển, Hạo Thiên Khuyển.." rồi vị ấy lùi xa dần trong làn sương mù, đôi mắt buồn buồn tay giơ ra vẫy gọi vô vọng .chàng bừng tỉnh lòng hoang mang tột độ ,lẽ nào người trong mơ là người thân đang ngày đêm mong ngóng ,lẽ nào người đó đang tìm chàng. đầu chàng đau như ngàn cây búa bổ vào chàng ôm đầu chạy 1 mạch vào rừng .Bạch Lan Lan nghe tiếng la của Thiên Hạo bừng tỉnh chạy theo sau
-" Thiên Hạo, Thiên Hạo..".
khi nàng đuổi kịp thì thấy chàng đau quá phát tiết hết thảy sức mạnh ra xung quanh. toàn bộ cây cối trong vòng 5 trượng bị lực chấn gãy đứt thành nhiều khúc, cát bụi bay mù mịt, chàng rống lên 1 tiếng bi thảm rồi gục xuống đất. Bạch Lan Lan đau xót chạy đến đỡ chàng dậy:
-" Thiên Hạo Thiên Hạo ngươi sao vậy đừng Làm ta sợ"- nàng lay gọi mãi đến hơn canh giờ sau Thiên Hạo từ từ mở mắt
-" sao.. ta ở đây, Lan Lan nàng khóc à!!". 2 mắt đỏ hoe ,nàng sà vào lòng Thiên Hạo nức nở:
-"ngươi..ngươi làm ta lo muốn chết"
-"ta không sao rồi lúc nãy ta có làm tổn thương cô không?"- Lan Lan mỉm cười lắc đầu. 2 người dìu nhau về hang động. trên đường Thiên Hạo không ngừng suy nghĩ về việc đã xảy ra. đến trước cửa động chàng nói với Lan Lan:
-" Lan Lan có lẽ ta phải rời nơi này ta phải tìm người thân của mình"
-"hả ngươi muốn bỏ đi"
-"ừm.. ta cảm thấy người thân đang mong đợi ta về đang rất cần ta ta không thể ở đây hoài được"
-"ngươi bỏ ta mà đi sao?"
-" không ta sẽ dẫn cô đi cùng"
- " ta không thích rời khỏi đây ở nơi này tốt hơn ngoài kia nhiều"
-" Lan Lan cô không muốn biết vị tỉ tỉ mà mình gặp trong mơ là ai có quan hệ gì với cô sao?"
-"thì..ta..ừm ta sẽ đi theo ngươi"
-"hay quá"- Thiên Hạo nắm tay Lan Lan cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top