CHƯƠNG 24:
sáng hôm sau, nhóm của Thiên Hạo rời khỏi trấn. đưa Tố Tố trở về quê nhà. trên đường đi họ khá vất vả vì Tố Tố không biết đường lại không quen đi ngựa nên phải mất rất nhiều thời gian họ mới về tới nguyên quán của cô. từ xa, đã thấy thấp thoáng dáng người cha già trước mái nhà tranh thân thuộc. nàng quên hết mệt nhọc chạy như bay về nhà
-" phụ thân!! phụ thân!"- giọt lệ vui mừng chực trào ra trong khoé mắt. cha nàng đang quét sân nghe tiếng gọi ông quay lại nhận ra là con mình. ông vui đến không thốt nên lời, tay chân luống cuống. ông suýt ngã nhào nhưng Tố Tố đã chạy đến vừa kịp đỡ lấy ông. 2 cha con ôm nhau khóc ròng, lệ mừng lệ tủi tuôn như mưa đổ thật cảm động lòng người. Lan Lan trước tình cảnh ấy cũng long lanh đôi mắt dựa vào vai Thiên Hạo. Thiên Hạo mỉm cười như trút được gánh nặng. nói thật từ lúc có cô ta Y luôn cảm thấy không an toàn nhất là khi nhìn vào mắt Cô ấy. sau buổi hội ngộ Tố Tố mời 2 người ở lại vài hôm để mình có dịp trả ơn. từ chối không được Thiên Hạo đành nhận lời. cha của Tố Tố rất hiếu khách ông dành căn phòng tốt nhất trong nhà cho Thiên Hạo. ông còn đem tiền để dành ra mua thức ăn ngon nhất về cho Tố Tố chế biến những món ngon thiết đãi 2 người. làm Lan Lan và Thiên Hạo áy náy quá chừng. nhưng ông luôn miệng nói:
-" 2 vị đại ân nhân, đừng ngại công ơn 2 vị đối với cha con tôi sánh như trời biển cho dù có trả đến suốt đời cũng không sao đền đáp nỗi. huống chi chỉ là vài món ăn quê mùa này xin 2 vị đừng chê"
Tố Tố cũng gật đầu thêm vào
-" phải đó Lan Lan tỷ tỷ, Thiên Hạo ca ca. 2 người cứ tự nhiên xem đây như nhà của mình. Tố Tố vô năng chỉ có thể làm vài món để 2 người lấy lại sức sau chặng đường dài. xin cứ xem đây là tấm lòng của Tố Tố"
2 người còn gì để nói thôi thì ở lại vậy. mà quả thật tay nghề Nữ công gia chánh của nàng rất tuyệt hảo ngự trù của Thiên Đình chưa chắc đã qua nàng. nhưng gia cảnh nàng không khá giả quấy rầy mãi cũng không phải. 2 người nhân lúc đêm khuya lén ra đi để lại lá thư từ biệt cùng ít bạc. họ biết cha con Tố Tố đã dùng hết số tiền mình có để tạ ơn họ rồi. Lan Lan nắm tay Thiên Hạo nhẹ nhàng rời nhà Tố Tố. đến khi không còn thấy bóng những ngôi nhà trong làng, nàng mỉm cười nói với Thiên Hạo:
-" hây.. 2 cha con Tố Tố tốt bụng quá! nhưng mà mình cũng không nên lợi dụng người ta đúng không Thiên Hạo!"
- "ừm! ông lão thật hiếu khách. người ông ấy toả ra mùi hương rất thơm rất dễ chịu. ông ấy là người tốt"
- "hả! huynh nhận định người tốt người xấu qua mùi vị sao? vậy còn ta huynh ngửi xem ta là người tốt hay xấu"- Lan Lan vừa nói vừa mỉm cười tinh nghịch .Thiên Hạo đứng sát bên nàng ngửi ngửi. làm nàng thẹn đỏ cả mặt đáng yêu vô cùng, rồi Thiên Hạo Buông 1 câu:
-" người cô chẳng thơm gì cả, vậy cô là người xấu rồi"
-"cái gì!? huynh.. huynh dám nói ta là người xấu. ta xấu hồi nào ta.. ta đánh cho huynh chết nè!"
Lan Lan cuống quýt rượt Thiên Hạo đánh tới tấp. Y vừa chạy vừa la oai oái. trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả. thật ra Y đi theo nàng không phải vì nàng từng có ơn với Y mà vì mùi hương trên cơ thể nàng. mùi hương ngọt ngào tựa như hơi sương đọng trên lá vào những đêm trăng sáng. mang lại cho Y cảm giác thanh bình đến lạ. hơn nữa ánh mắt nụ cười của nàng làm Y không nỡ rời xa. Y tự hứa với mình sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. nàng rượt đuổi chán rồi ngoe nguẩy đi tìm chỗ nghỉ. Thiên Hạo ngoan ngoãn đi theo. họ tìm thấy 1 ngôi miếu hoang liền nghỉ ở đó luôn. sáng hôm sau, Thiên Hạo thức dậy thì không thấy Lan Lan đâu Y vô cùng lo lắng chợt
- "Thiên Hạo! huynh xem ta như vậy có thơm không?"
Lan Lan từ ngoài bước vào, đầu đội vòng hoa trên Người kết đủ thứ hoa dại. trông nàng như 1 bó hoa di động đứng trước mặt Thiên Hạo. khiến Y tròn mắt ngạc nhiên rồi ôm bụng cười ngất
-" ha.. ha.. cô làm cái gì vậy? nhìn không giống ai cả thật làm người ta buồn cười chết đi được ha.. ha.."
-"huynh.. huynh tức quá mà!!"- Lan Lan thấy Y như vậy đâm ra giận dỗi chạy ra ngoài. Thiên Hạo vội chạy theo gọi lại trên mặt vẫn còn vương tiếu ý
-" Lan Lan.. Lan Lan!!"
khi Y đuổi kịp Lan Lan, thì trước mặt họ xuất hiện 2 người lạ mặt. Lan Lan nhận ra 1 trong 2 người
-" ngươi chẳng phải là hồn ma hôm trước nhập vào người Tố Tố sao? tại sao ngươi lại hiện hình được giữa ban ngày?"
- "hừ! ta đến để trả thù ngươi đó ả tiên nữ đáng ghét" dứt lời Dương Giao tấn công nàng ngay. nàng xoay người tránh được
-" bản tánh khó đổi' -nàng lẩm bẩm rồi phản công lại. 2 người đánh nhau quyết liệt. Thiên Hạo chỉ thấy bụi đất bay mù mịt, bóng 2 người xen kẽ nhau. Y muốn giúp Cũng không dám manh động. Dương Thiên Hựu quan sát trận đấu rồi nhìn Y vẻ dò xét. Dương Giao vì nôn nóng hạ bằng được Lan Lan mà quên phòng bị. nàng nhận ra điều đó liền tấn công ngay chỗ sơ hở của hắn. hắn rú lên đau đớn. Thiên Hạo thừa dịp bay đến giáng cho hắn 1 đòn nữa nhưng Thiên Hựu đã nhanh tay đỡ chiêu cho hắn
-" phụ thân, tên đó và ả nữ nhân kia đã đánh con suýt tan hồn nát phách đó"- Dương Giao chỉ mặt 2 người mắng. cha hắn không nói gì chỉ ngưng đọng gương mặt nhìn đối phương chăm chú. bỗng mặt đất rung chuyển từ lòng đất từng cuộn từng cuộn đất trồi lên như những con mãng xà khổng lồ uốn éo trông kinh dị vô cùng. Lan Lan và Thiên Hạo chưa từng thấy thứ gì như vậy nên tròn mắt ra nhìn. bất thình lình 2 cuộn đất lớn xuất hiện dưới chân cuống chặt họ đưa lên không trung. Lan Lan hốt hoảng thét lên
-"Á !!Á!"
Thiên Hạo cố vùng vẫy thoát khỏi cái thứ Quỉ quái này nhưng vô ích. Y gầm lên dùng hết sức cắn vào cái thứ đang quấn quanh mình. trong giây phút đó răng và cả người Y có biến đổi. răng nanh mọc dài ra, mắt long lên đỏ rực, móng tay mọc dài ra cứng và sắc như vuốt của loài mãnh thú
-" Thiên Hạo!" -Lan Lan nhìn thấy Y như thế kinh hoàng gọi tên Y. nhưng lúc này Y như dã thú gầm thét vang trời
-" hừ! thì ra tên này không phải là con người"-Dương Giao nhìn Y khinh miệt
-" xoẹt"
móng vuốt của Thiên Hạo cắt đứt được cuộn đất xiết quanh mình rơi phịch xuống đất. Y nhanh chóng chồm dậy phóng người về phía Lan Lan. dùng vuốt sắc giải thoát cho nàng. vừa thoát khỏi nàng liền cùng Y liên thủ chống địch. những cuộn đất to lớn cứ ào ào lướt tới họ. Thiên Hạo điên cuồng chống trả. Y cắn bên tả tát vuốt bên hữu vô cùng dũng mãnh. Lan Lan cũng chẳng kém cạnh tả thủ làm đao hữu thủ làm kiếm vung ra từng đạo hào quang chém đứt không Biết bao nhiêu cuộn đất đó. nhưng tình thế xem ra vẫn chưa hết nguy hiểm, Lan Lan nhận ra đấu với đống đất này cũng vô ích bởi vì cứ chém vào nó bao nhiêu thì nó lại tái sinh bấy nhiêu. muốn chiến thắng trận này phải đánh thắng 2 tên ma quái kia. nghĩ vậy nàng rút chiếc chày bạc từng đánh bại tên ma trẻ hơn. dùng hết sức bình sinh lao đến 2 tên kia. chiếc chày phát ra hào quang trắng bạc bao phủ lấy Lan Lan. cả người nàng như phát sáng, 2 tay nắm chắc vũ khí phóng đến mục tiêu như thiểm điện
-" phụ thân coi chừng!"- Dương Giao hét lên cảnh báo. kịp lúc cha hắn phất tay tạo vòng sáng bảo vệ họ. kình lực từ chiếc chày va vào vòng bảo vệ phản chấn lại về phía Lan Lan làm nàng văng ra xa. Thiên Hạo thấy nàng gặp nguy nhảy lên định đỡ lấy nàng. nhưng Dương Giao nhanh hơn hắn xuất 1 cuộn đất lớn hất Y văng đi. hắn còn bồi tiếp cho 1 chưởng khiến Y bị đánh bay rất xa
-" Phụ thân Chúng ta thắng rồi!"- Dương Giao reo lên
-" ừm! ta đi thôi"
-"hả?! sao không tiếp tục truy đuổi chúng. diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ"
-"hừ! con vẫn chưa thuần thục với cơ thể này mà còn cái tính háo thắng đó coi chừng chuốc họa vào thân" -Thiên Hựu gắt lên quay lưng bỏ đi. Dương Giao đành quay về dù lòng còn ấm ức. Lan Lan bị phản lực của chính vũ khí mình dội lại cả người chới với bay giữa không trung. nhưng cũng nhờ chính nó khi cảm nhận được chủ nhân gặp nguy nó tự động mở ra vòng phép hộ thân cho nàng. đúng lúc này trên Thiên Đình, tại Quảng Hàn Cung, Hằng Nga linh cảm được thỏ ngọc đang sử dụng pháp thuật. nàng vội vã bay về hướng Nam Thiên Môn tới nơi phát ra pháp thuật nhưng nàng bị cản lại bởi 1 bức tường vô hình ngăn cách giữa Thiên Đình và hạ giới. thoáng ngạc nhiên nàng chợt nhớ ra điều gì nàng đến thẳng Chân Quân Thần Điện
-" tiên tử! nàng đến đây có chuyện gì Vậy?"- tên thiên binh gác cửa thấy nàng đến vội chạy ra hỏi
-" làm phiền ngươi vào thông báo với Nhị Lang chân quân. Hằng Nga có chuyện cần gặp"-nàng nhờ vội tên lính vẻ mặt rất khẩn trương
-" Hằng Nga tiên tử, nàng gặp ta có chuyện gì?"- đúng lúc Nhị Lang vừa bước ra
-" Nhị Lang Thần, ta vừa cảm nhận được Ngọc Thố đang sử dụng phép thuật ta cần đến đó để thu nó về" giọng nàng rất gấp và lo lắng
-" vậy à hãy để ta đi thay nàng dưới hạ giới rất nguy hiểm" Nhị Lang đề nghị giúp nàng thu phục thỏ Ngọc. Hằng Nga gật đầu đồng ý. nàng chỉ Nhị Lang vị trí phát ra pháp lực. Ngài lập tức xuống hạ giới ngay. từ thiên đình xuống hạ giới khoảng cách rất xa nhưng với pháp lực của Nhị Lang chỉ cần nửa cây nhang là tới nơi. không ngờ khi đến thì đã không còn ai. quang cảnh xung quanh bị cày nát, cây cối gãy đỗ xơ xác như vừa có cuồng phong đi qua. Nhị Lang cẩn thận đi vòng quanh xem xét. Nhìn tình cảnh hỗn độn này nhiều người nghĩ ngay đến việc có 1 thiên tai vừa mới quét qua nơi đây. Nhị Lang lại nghĩ khác, đây là chiến trường của 2 phe có thể là yêu ma với thần tiên bởi ở đây có lẫn tiên khí và yêu khí. chắc họ quyết đấu rất ác liệt cả vùng hơn trăm trượng bị tàn phá nặng nề vương trên lá cây ngọn cỏ là những vệt máu tươi. Ngài lần theo vết máu bay mãi về hướng bắc. Nhị Lang không biết rằng cách chỗ Ngài rời đi không xa. trong 1 lùm cây rậm rạp người anh em của Ngài, Hạo Thiên Khuyển đang trong tình trạng nguy cấp thương tích đầy mình nội thương nghiêm trọng. Y lãnh trọn 1 chưởng của Dương Giao giờ nằm mê man bất tỉnh. trong cơn hôn mê Y mơ màng nghe tiếng gọi của ai đó như ra lệnh nhưng ngữ điệu rất ấm áp
-" Hạo Thiên khuyển! mau bắt nó cho ta"
bóng 1 người mặc khôi giáp bạc, thần thái uy dũng, tay cầm cây đao lớn, khí độ ngất trời ,oai phong bạt đất. bên cạnh người đó có Bóng 1 con vật 4 chân phóng vút lên trong tiếng reo hò của rất nhiều người mặc nhung phục xung quanh. cờ xí được dựng lên rợp cả góc trời. đây là quân của ai? Y không nhớ ?chỉ biết cảnh tượng này đối với Y vô cùng quen thuộc. nó có thể là cuộc sống trước đây của Y không? thật sự Y là ai và người mặc khôi giáp bạc trông như vị tướng quân ấy có quan hệ gì với Y? chút kí ức vừa khơi lại khiến Y động tâm rên lên 1 tiếng rồi lại tiếp tục hôn mê .hình ảnh của Lan Lan hiện ra dáng thanh mảnh, dịu dàng nụ cười ấm áp .nàng nói, nàng cười mỗi cử chỉ của nàng điều làm Y xao động. cố gượng dậy nhưng không được Y ngã xuống lần nữa miệng khẽ gọi:
-" Lan Lan"
tai nghe văng vẳng tiếng nàng rồi Y mất dần ý thức. Thiên Hạo nằm đó mê man.. mê man.. rất lâu.. rất lâu. Nhị Lang ngược lên phía bắc 1 đoạn thì thấy ngôi làng nhỏ .Ngài giả làm người phàm vào làng hỏi thăm đang đi chợt nghe tiếng xôn xao, 1 nhóm quan binh đang đi bắt ai đó. dân làng sợ hãi nhìn nhau, vài người tặc lưỡi thương cho cô gái nào đó vừa thoát khỏi quan binh giờ chắc bị bắt lại. Thì ra việc Tố Tố trốn tiến cung quan tri phủ đã biết nên sai người đi bắt lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top