CHƯƠNG 20:



-" Nhị Lang Thần!! Nhị Lang Thần!"- Tiểu Kim Ô đuổi theo Nhị Lang gọi lại
chàng biết thể nào Ngài ấy cũng lên Thiên Đình chất vấn Ngọc Đế .điều này vô cùng bất lợi, bởi 1 khi Long Nhan đại nộ thì có rất nhiều lý do để phạt Ngài
-" Nhị Lang Thần, bây giờ Ngài đến gặp Ngọc Đế sẽ không có lợi cho Ngài đâu"
-"hừ!! hôm nay dù thế nào ta cũng phải hỏi rõ Ngọc Đế. tại sao ông ta lại bắt giam cha và anh ta cả ngàn năm nơi Địa Ngục"
-"Ngài biết rõ Thiên Đình là nơi thế nào. vậy mà giờ còn đòi đến đó nói phải trái với phụ hoàng sao. chẳng lẽ ngàn năm làm Tư Pháp Thiên Thần ngài không hiểu điều đó"
- "nhưng ta không thể để người thân ta mãi mãi chịu kiếp oan hồn"
2 người vừa đi vừa tranh luận chẳng mấy chốc đã đến cổng Nam Thiên Môn. Tiểu Kim Ô cố hết sức ngăn Nhị Lang vào trong. nhưng Ngài nhất quyết đòi diện kiến Ngọc Đế đôi bên giằng co 1 hồi. Nhị Lang dùng Thiên Nhãn hất Tiểu Kim Ô ra xa rồi hướng Linh Tiêu Bảo Điện đi thẳng. những thiên binh gác cổng nhìn Ngài mà cảm thấy lạnh sống lưng. bởi vì giờ đây đôi mắt Ngài rực sáng tia điện tuyến, mặt đằng đằng sát khí tiến thẳng đến trước mặt Ngọc Đế
-" Nhị Lang Thần Dương Tiễn xin bái kiến Ngọc Đế"-giọng nói vang lên mang theo nỗi phẫn uất. Ngọc Đế trên ngai cũng ngạc nhiên khi thấy Nhị Lang như vậy
-" có chuyện gì mà khanh đến đây tìm trẫm vậy?"
-"thần đến hỏi tên của các linh hồn đã thoát ra khỏi Địa Ngục lúc Trầm Hương phá ngục cứu cha nó"
-"tên của từng hồn ma, ta không rõ lắm muốn biết khanh hãy hỏi Diêm Vương"
-"vậy bọn chúng phạm những tội gì?"
- "đều là những tội ác bất xá"
-"kể cả Dương Thiên Hựu, Dương Giao 2 phàm nhân lương thiện cả đời chỉ biết hành thiện tích đức, nhân từ với con cái, yêu thương vợ hết lòng vậy cũng là tội ác bất xá hay sao?"- Nhị Lang hét lớn đứng lên nhìn thẳng Ngọc Đế hỏa nộ bốc cao
-" Dương Tiễn chớ ngông cuồng. tội của cha ngươi mới là trọng tội trong tam giới đó"- Ngọc Đế cũng nổi giận chỉ thẳng mặt Nhị Lang mắng lại
-" cha tôi có tội gì khi người chỉ yêu thương mẹ và gia đình. tận tâm chăm sóc đàn con không bao giờ nghĩ đến chuyện nghịch thiên. có chăng Ngọc Đế ông nhỏ nhen lấy uy quyền đàn áp, bắt cha tôi chịu khổ dưới Diêm Đình. ông lấy chuyện công báo thù riêng" 

-"hỗn láo!! ngươi có biết hắn tội gì không? tội hắn là đã yêu 1 tiên nữ của tiên giới, mẹ của ngươi vốn là nữ thần cai quản dục giới uy nghiêm tôn kính. nàng giữ cho tam giới khỏi bị nhiễm ô bởi những lục dục. nhưng bởi vì nghe lời dụ dỗ của cha ngươi trốn xuống phàm gian kết hôn với hắn, dẫn đến phải hủy cốt tiên hồn tan phách lạc đó hay sao"

-"luyến ái 1 người và muốn cùng người ấy răng long đầu bạc là sai hay sao!"
-"việc đó không sai nhưng chỉ lo cho hạnh phúc Cá nhân không lo gì cho chúng sinh, không tròn trách nhiệm làm thần đó là trọng tội. những kẻ dụ dỗ các thần say mê tình ái tội nặng gấp đôi"
-"Ngọc Đế.. ông.."
-"Nhị Lang Thần bao năm qua ngươi làm Tư Pháp Thiên Thần mà không thông hiểu luật lệ hay sao. sở dĩ thần tiên khác người phàm không phải bởi họ có phép thuật hay có thể trường sinh bất lão mà là vì tấm lòng phụng sự chúng sinh trong sáng, hết mình, không vì mục đích riêng tư. từ khi Bàn Cổ khai thiên Nữ Oa tạo nhân biết bao nhiêu phàm nhân muốn tu tiên thành đạo. những gian khổ phải chịu không thể đếm hết, thế nhưng chỉ vì những kẻ như Dương Thiên Hựu mà các tiên nhân từ bỏ thành quả chạy theo ảo ảnh hạnh phúc nhân gian"
-"nếu hôn nhân phàm -tiên là sai cớ sao Trầm Hương lại có thể sửa đổi Thiên Qui và ông lại đồng ý việc đó"
- "Nhị Lang à Thiên Qui tuy đúng nhưng vẫn có những chỗ sơ hở thế nên mới có việc Những Thiên Qui sau sẽ bổ sung cho Thiên Qui trước hoàn thiện hơn chứ không phải chứng minh những Thiên Qui ta đưa ra trước đây là sai Khanh hiểu chưa"
Nhị Lang trợn mắt không biết nói sao. Ngọc Đế trên cao từ tốn tiếp lời:
-" tội Dương Thiên Hựu tuy nặng nhưng dù sao cũng là thân phụ khanh là ngoại tổ phụ của Trầm Hương. nên nếu khanh hoàn thành 100 việc công đức cho chúng sinh trẫm sẽ cho hắn đầu thai kiếp khác hoặc có thể thăng thiên về trời hưởng phước"
Nhị Lang ngạc nhiên trước quyết định của Ngọc Đế hỏi lại:
-" có thật, Ngài sẽ cho phụ thân và ca ca ta siêu thoát không"
Ngọc Đế khẽ gật đầu rồi phất tay ra lệnh:
-" thôi khanh hãy lui ra đi"
Nhị Lang cũng không thích ở đây lâu. xá Ngọc Đế 1 cái rồi quay gót lui ra. Ngọc Đế uy nghi vuốt râu nhìn bóng đứa cháu khuất dần sau cánh cửa cung điện< Nhị Lang cháu phải nhẫn nại thêm chút nữa sẽ đến lúc Tam giới này cần cháu hơn ta> Ngài Thầm nghĩ như vậy môi nở 1 nụ cười ý dị

Nhị Lang ra khỏi Linh Tiêu Điện nhìn khắp thiên giới thở dài. cảnh vật không thay đổi nhưng giờ đã ít nhiều mất đi vẻ u tịch thâm nghiêm. tiếng các tiên đồng ngọc nữ cười đùa ghẹo nhau vang vang đây đó. từng tốp, từng tốp các tiên nhân tiên nữ dìu dắt nhau vừa hát vừa múa những lời ca tình tự. Ngài đi xem nơi các nàng tiên dệt vải vá may. các nàng ấy 1 số thì đi hái hoa bắt bướm với tình nhân, số còn lại thì vẫn đang dệt vải nhưng đường kim mũi chỉ không còn được khéo léo như trước. bởi trong đầu cứ nghĩ đến chuyện yêu đương. khiến cho những bộ y phục được cho là tuyệt tác giờ trông không khác thường phục hạ giới. rồng phụng mất hồn, lân hổ vô uy. Ngài nhìn họ mà lấy làm buồn nhưng không trách họ. tiếp tục đi thăm những binh sĩ đang thao luyện trên thao trường Ngài thấy cũng được an tâm khi chúng rất nghiêm túc tập luyện. Lúc tập quyền xong, tướng quản binh chia quân ra làm 2 đội thi đấu với nhau. Ngài phát hiện ra sự lạ, ngoài những đôi đánh nhau bình thường như mọi ngày thì có khoảng 3 cặp đấu nhau quyết liệt dường như không phải so tài cao thấp mà là tử chiến với nhau đúng hơn. ngạc nhiên Ngài cho dừng lại và triệu bọn chúng đến hỏi chuyện. khi rõ ràng, Ngài tức giận mắng bọn chúng:
-" bọn ngu xuẩn, chúng bây thật không xứng là Thiên Binh Thiên Tướng của thiên đình. chỉ vì mấy ả nữ nhi mà quay ra thù địch chẳng nhớ tình sinh tử chi giao. thử hỏi lúc diệt trừ quái yêu cuồng bạo ai là người sát cánh kề vai tác chiến là huynh đệ của các ngươi hay ý trung nhân của các ngươi"
mắng xong, Ngài nhìn những binh lính ấy đang cúi đầu nhận tội mặt người nào cũng tỏ vẻ sợ sệt. trong lòng bất giác thấy không nỡ, bèn ra lệnh phạt nhẹ rồi trở về Chân Quân Thần Điện. thâm tâm Ngài canh cách nỗi Lo vì những thần tiên mải mê tình ái chểnh mảng nhiệm vụ càng lúc càng nhiều. mấy tên lính lúc nãy cũng chính vì vài lời khen chê của cô tiên nào đó mà đánh nhau đến sống chết. đôi khi sự thông thoáng quá mức sẽ dẫn đến rối loạn, mất đi sự oai nghiêm cần có của chốn Thiên Đình. về đến Chân Quân Thần Điện Ngài nhẹ nhàng đi vào. đây là nơi duy nhất không bị cảnh ồn ào bát nháo bên ngoài làm cho mất thâm nghiêm. vẫn cảnh điện thờ với những ánh nến lung linh, không rực rỡ cũng chằng âm u. nơi này hơn ngàn năm trước chàng phàm nhân tu tiên Dương Tiễn từ bỏ thân người phàm tự do thăng thiên trở thành Nhị Lang Chân Quân Tư Pháp Thiên Thần. nắm trong tay mọi qui tắc Thiên Đình nhưng từ đây chàng thanh niên ấy phải giấu tất cả những tâm tư tình cảm vào trong lòng để làm 1 nhiệm vụ vô cùng khó khăn nguy hiểm. thay đổi Thiên Qui cho tiên phàm có thể yêu nhau. vì nhiệm vụ chàng thay đổi Bản thân trong mắt bạn bè người thân chàng trở thành thứ công cụ cho giới luận Thiên Đình, đối với người cháu gọi chàng bằng cậu thì chàng chẳng khác 1 hung thần ám sát. sở dĩ, chàng làm vậy cũng vì muốn nó có thể thay chàng sửa đổi Thiên Qui. lẳng lặng đi qua khu thần điện tới hậu đường, Nhị Lang tiếng về 1 căn phòng nhỏ. cửa không khóa, Ngài nhẹ bước vào căn phòng trống không nhưng khi Ngài dùng Thiên Nhãn chiếu rọi lập tức 1 từ đường hiện ra với 3 bức tượng được điêu khắc rất tinh xảo trông sinh động như người thật. dưới mỗi tượng có đặt bài vị ghi rõ tên họ, thì ra đây là nơi Nhị Lang thờ cha mẹ và anh của mình vì sợ phát hiện nên phải giấu trong kết giới mà chỉ có dùng Thiên Nhãn mới mở được. chầm chậm tiến tới thắp hương Ngài cung kính quì trước tượng song đường. qua làn khói hương mờ ảo những kí ức thời thơ ấu ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt hiện ra Trong đầu Ngài. ngước nhìn khuôn mặt mẹ Ngài- Giao Cơ- 1 tư dung lộng lẫy rạng ngời dù chỉ là bức tượng được tạc lại từ hình mẫu thật hơn ngàn năm trước. nhưng nó vẫn toát lên thần thái thoát tục phi phàm của 1 vị nữ thần. khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hiền từ, nụ cười nhân ái. người mẹ luôn yêu thương bảo vệ các con như đang hiện diện trước mắt Ngài. mỗi lần đến nơi này Nhị Lang thấy ấm áp phần nào dù những người thân đã không còn nhưng trong lòng Ngài họ luôn sống mãi. từ khi chấp nhận qui phục Thiên Đình phải sống trong khuôn phép kể cả suy nghĩ lẫn tình cảm của mình. bao cảm xúc phải giấu vào trong. Ngài lấy công việc và nhiệm vụ dạy dỗ Trầm Hương làm lẽ sống. những lúc mệt mỏi hoặc Ngài đi thưởng nguyệt hoặc đến nơi này. hôm nay, Ngài ở đây không phải vì mệt mỏi mà là tức giận thù hận giữa Ngài và Ngọc Đế tưởng đã nguôi ngoai. không ngờ, ông ấy lại thâm độc đến Vậy. bắt nhốt cha và anh Ngài ở địa ngục suốt thời gian dài. nghĩ đến nỗi thống khổ của người thân mắt Ngài hiển hiện luồng hung quang sắc lạnh, nắm chặt đôi tay như muốn hành hung ai đó. Ngài đến bên hương án thờ lấy từ sau lư đồng 1 chiếc hộp gỗ nhỏ làm bằng giáng hương chạm trổ đầu hổ toan mở ra. chợt nhớ đến lời sư phụ và cảnh chúng tiên lơ là nhiệm vụ, ngẫm thấy câu nói của Ngọc Đế cũng có lý. Ngài thở dài đặt chiếc hộp lại chỗ cũ rồi lui ra ngoài. Thiên Giới đã về đêm, đâu đó trong không gian có tiếng sáo của ai ngân lên réo rắt. ánh trăng chiếu rọi khắp nơi tạo nên khung cảnh thật nên thơ. trên Vọng Nguyệt lầu Nhị Lang hướng về Quản Hàng Cung lòng như an bình lại. dưới ánh trăng bóng người anh hùng trải dài bao trùm màn đêm cô tịch mảnh chiến bào phấp phới tung bay Ngài đứng đấy giây lâu. rồi đằng vân đến cung trăng khoảng cách từ chỗ Ngài đến Quảng Hàn Cung không xa lắm. Ngài bay chầm chậm lướt nhẹ trên những đám mây, gần đến nơi đã thấy thấp thoáng dáng ai ngồi lặng lẽ giữa cung vàng. mắt xa xăm như nhớ về 1 quãng thời gian nào xa lắm. Ngài hạ xuống nhẹ nhàng bên cây Ngọc Thụ. nửa muốn vào trong nửa muốn quay về không dám làm phiền nàng lúc này
-" Nhị Lang Thần! Ngài đến đây có việc gì vậy?"-thanh âm trong trẻo êm ái cất lên và dáng người thướt tha tiến đến Nhị Lang
-" à! Ta.. ta chỉ muốn đến thăm cô thôi, dù gì cô và tam muội cũng kết nghĩa kim lang. muội ấy thường nhờ ta hỏi thăm cô"
-"Tam Thánh Mẫu dạo này cũng ít khi lên đây bây giờ nàng ấy chắc đang rất hạnh phúc"
-"ừm! nhưng ta không khỏi lo lắng khi những ngày hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. cô biết đó Lưu Ngạn Xương là người phàm mà"
- "hạnh phúc không nhất thiết phải trường cửu mà chính sự có nhau trong từng khoảng khắc của 2 người yêu nhau"
-"tình yêu sao?!" -Ngài nhìn nàng ánh mắt dịu dàng say đắm khiến mỹ nhân Nguyệt Cung phải đỏ mặt quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top