CHƯƠNG 13:


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bắc Hải
-" thế nào, tứ đệ năm nay đệ mang tới đây pháp bảo gì"- Đông Hải nhìn người em út vẻ xem thường
-"ha..ha.. không dám khoe, không dám khoe"- Bắc Hải vừa cười vừa cho tay vào áo lấy ra 1 viên ngọc trai màu đỏ phát sáng rực rỡ. ném xuống đất, 1 làn khói hồng bốc lên kèm theo mùi hương thơm nhè nhẹ
-" thần thiếp xin kính chào Đông Hải Long Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"- giọng nói êm như rót mật vang lên và bóng 1 mỹ nhân từ từ hiện ra. 

tất cả các quan khách trố mắt nhìn pháp bảo của Bắc Hải. đó là 1 mỹ nhân xinh đẹp da nàng trắng như bạch ngọc, môi đỏ son đào ,mày ngài mắt phượng dáng thon thả tựa loài rong biển múa lượn trong sóng
triều. cả cung điện ngưng lặng trước sắc đẹp của nàng. Đông Hải Long Vương cầm chung rượu mà quên uống. ngây người cả buổi đến khi Qui thừa tướng lay nhẹ mới giật mình:
-" à.. à mỹ nhân miễn lễ, miễn Lễ lên đây với ta nào" Long Vương đích thân dắt nàng lên ngồi cùng mình. mắt hướng Bắc Hải tỏ vẻ hài lòng
-" tứ đệ, mỹ nhân này là ai vậy?"
-"dạ bẩm đại ca, cô ấy là Trân Châu thuộc tộc trai là thần dân Bắc Hải. được đệ tuyển lựa kỹ càng để hiếu kính đại ca"- Bắc Hải cung kính trả lời
-" dạ bẩm bệ hạ, nhân dịp đại thọ ngài. thần thiếp xin hát 1 khúc nhạc để chúc mừng"- Trân Châu qùi gối nhẹ nhàng đề nghị
-" được được lắm ta chuẩn tấu"- Đông Hải vui vẻ ra hiệu cho dàn nhã nhạc tấu hí khúc. 

Trân Châu thước tha bước xuống giữa sân chầu. nàng cất cao tiếng hát. giọng nàng thật hay trong trẻo như tiếng suối chảy giữa rừng thông. thanh âm lúc trầm lúc bổng cùng với dáng ngọc thước tha uyển chuyển theo từng bước vũ. làm cho tất cả quan khách từ vua đến quan điều quên hết thời gian ,ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo dáng nàng. lời hát du dương mang ý nghĩa chúc tụng nhưng trong mắt Nàng thì thăm thẳm buồn. ánh mắt ấy hướng về 1 người như van lơn, như trách móc. người được nhìn cũng bối rối cúi mặt thở dài. người ấy không nói chắc ai cũng biết. nhưng có ai biết người đó cũng ruột thắt gan bào khi ép buộc tri âm tri kỉ của mình dâng hiến cho kẻ khác. nhạc vũ đã kết thúc nhưng mọi người vẫn bất động ngẩn ngơ. bất chợt tiếng vỗ tay xoá tan không khí tĩnh lặng
-" hay.. hay lắm quả là mỹ nữ tuyệt sắc .ca vũ điều làm đắm say lòng người"
Đông Hải Long Vương cười lớn nhìn nàng không chớp mắt .Trân Châu mỉm cười tiến đến vòng tay của Ngài .Long Vương sung sướng ôm chặt nàng vào lòng, tiệc tàn
-" xin cho ta vào gặp Long Vương" -Bắc Hải đứng ngoài tẩm cung của Đông Hải nhờ binh tôm gác cửa cho vào .Bát Thái Tử đi ngang dừng lại hỏi:
-" ủa? tứ thúc, thúc muốn gặp phụ vương con có chuyện gì vậy?"
lúc nãy, khi ở đại tiệc chàng thấy hơi bực mình vị Tứ Thúc này. khi không Ông ấy lại dâng mỹ nữ cho phụ hoàng của mình
-" Bát nhi, ta có việc muốn gặp riêng phụ vương con. con hãy vào thông báo dùm"- Ngài khẩn khoảng
-" ồ!! vậy sao xin Thúc chờ ở đây 1 lát"- Chàng quay vào tẩm cung thông báo. Đông Hải Long Vương đang đùa vui với Trân Châu nghe vậy thì miễn cưỡng đi ra
-" Tứ Đệ!! đệ muốn gặp ta có chuyện gì" -Đông Hải Long Vương hỏi giọng hằn hộc
-" Đại ca! chuyện là vầy ,năm nay Bắc Hải lạnh hơn năm ngoái biển đóng băng nhiều mực nước xuống thấp. nên cúi xin Đại Ca mở cống Thông Hải cho muôn dân Thủy Tộc Bắc Hải thoát cảnh dầu sôi lửa bỏng"- Bắc Hải qùi xuống nhỏ nhẹ trình bày
-" Tứ Đệ, đệ đó sao cứ năm nào đệ cũng đến xin nước vậy. bản thân là Long Vương 1 biển mà không thể tự điều chỉnh lượng nước sao? năm xưa, phụ vương nói đúng. tư chất đệ thấp kém nhất nên cha không dám giao Đông Hải cho đệ. nhưng lại sợ đệ hờn trách là không công bằng mới giao Bắc Hải cho đệ .nhưng đệ xem, đệ đã làm gì nào? nếu không bị yêu quái xâm chiếm thì cũng bị cạn nước. đệ làm Long Vương cái gì vậy"- Đông Hải nặng lời trách móc
-" nhưng mà đại ca à.. Tại vì vùng biển đệ ở nó.. vốn vậy .chỉ là mấy năm nay lạnh hơn trước thôi xin huynh..."- Bắc Hải phân bua giọng uất nghẹn, nắm lấy vạt áo Đông Hải van lơn
-"thôi đi! việc gì đệ cũng nhờ vả xin xỏ ta. Đông Hải ta đâu có dư nước mà năm nào cũng xả cống Thông Hải. đệ về đi ta không muốn thấy mặt đệ"- Đông Hải Long Vương phất mạnh tay áo hất tiểu đệ đệ tội nghiệp văng xuống đất
-" phụ vương đừng vậy mà"
Long Bát Thái Tử nãy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại. cảm thấy thật bất nhẫn nên vội chạy đến đỡ Bắc Hải dậy. Đông Hải cũng không thèm để ý quay vào tẩm cung
-" Bắc Hải Long Vương, ngài có sao không"- Trân Châu từ trong bước ra lo lắng hỏi .vẻ mặt thoáng buồn
- "Ta không sao, nàng ra đây làm gì"
-"thiếp xin ra đây nói vài lời từ biệt với Ngài và..với Bắc Hải quê hương.."- nàng nghẹn ngào mắt rưng rưng lệ. Bắc Hải Long Vương thở dài, trong lòng tan nát
-" Bát nhi con có thể lui ra 1 lát không"- Bát Thái Tử hiểu ý gật đầu lui ra
-" Châu Nhi, ta.. xin lỗi nàng"- Long Vương ôn nhu nhìn nàng. mắt Ngài cũng thoát nét u buồn
-" thần thiếp không sao,Ngài có mượn được nước Đông Hải không?"
Ngài lắc đầu tay nắm chặt, quay mặt đi cố ngăn dòng lệ tủi hờn. Nàng gục xuống khóc ròng:
-"Long Vương ơi! bây giờ phải làm sao? thủy tộc Bắc Hải sẽ chết hết nếu không có dòng hải lưu nóng ấm của Đông Hải. thiếp phải làm gì dù xác thân này có tan thành ngàn mảnh hòa vào Bắc Hải để cứu rỗi hàng ngàn sinh linh đang thống khổ"
-"Châu nhi! nàng không phải làm thế đâu. trách nhiệm này phải để ta gánh vác .cũng tại ta cai trị bất lực nên mới phải để thần dân Sống trong cảnh lầm than. phải dâng ái phi cho người khác cầu lưu thủy cứu muôn dân"- Bắc Hải đỡ nàng dậy chua chát nói
Trân Châu nhẹ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt long nhan. có ai ngờ Long Vương 1 cõi cũng có lúc phải tủi nhục thế này. 2 người ôm nhau lệ tuôn lã chã tình cảnh thật thê lương
-" thôi nàng hãy vào trong kẻo Đại Ca sinh hiểu lầm" Bắc Hải đẩy nàng ra, quay lưng đi nhanh không cho nàng thấy dòng dư lệ đêm từ biệt. Trân Châu nhìn theo nước mắt ngắn dài, thất thiểu đi vào như cái xác không hồn. Bát Thái Tử tuy đã lui ra, nhưng không giấu được sự hiếu kì tuổi trẻ nên đã quay lại nấp vào khóm san hô nghe lén cả câu chuyện. chàng lúc đầu còn giận nhưng khi biết được ngọn ngành, chàng vô cùng thương xót cho Tứ Thúc
-" Tứ Thúc! Bắc Hải đã xảy ra chuyện gì vậy ?con có thể giúp được thúc chuyện gì xin thúc cứ sai bảo" chàng cung kính đến trước Bắc Hải hỏi thăm. Bắc Hải Long Vương nhìn đứa cháu mỉm cười. Ngài thấy vui vì nó có nghĩa có tình. rồi chợt nhớ tới chuyện mình nhờ Ngài thở dài nói:
-" Ngao Xuân, Ta cảm ơn con nhưng khó khăn của Bắc Hải con không thể giúp được đâu. hãy để ta nghĩ cách khác"
- "nếu Bắc Hải đang cần nước thôi để con lén phụ vương xả cống Thông Hải giúp thúc thúc"- chàng nói chắc nịch đoạn đi đến chỗ nối Đông Hải với Bắc Hải
Bắc Hải Long Vương sợ tái mặt chạy theo ngăn lại:
-" đừng!! đừng dại dột thế, Bát Nhi cống Thông Hải là nơi cấm địa của thủy tộc. không phải Long Vương thì không vào đó được đâu. Bát Nhi mau quay lại mau"
-"thúc thúc đừng lo! con sẽ giúp Bắc Hải thoát nạn" chàng nhanh chóng lướt đến cống Thông Hải. nơi đây vốn là cấm địa của Đông Hải. quanh năm âm u ,nước cuộn xoáy ầm ầm vang xa đến trăm dặm .từ dưới mặt đất hàng trăm dòng nước nóng phun trào ngày đêm. nước nóng đến độ không 1 sinh vật nào Có thể sống xót, phía trước cửa cống 2 bên tả hữu là 4 xoáy nước di chuyển đan chéo nhau tốc độ cực nhanh. Bát Thái Tử chưa từng tới đây lần nào. khi vừa tới thấy khung cảnh này cũng hơi lo ngại, nhưng với sự dũng cảm cùng sức trẻ chàng không do dự tiến thẳng đến phía trước. ai ngờ vùng nước này không chỉ nóng mà dường như còn có cái gì đó khiến chàng vừa vào đã thấy đau rát toàn thân ,sức lực giảm đột ngột. chàng hoảng hốt vận pháp tạo quả cầu pháp thuật bảo vệ cơ thể .càng tới gần chàng càng thấy khó chịu, bao nhiêu pháp lực bị tiêu hao mất hết
-" Bát nhi Bát nhi dừng lại đừng đến gần đó"- Bắc Hải Long Vương hớt hải theo sau gọi to. nhưng vô dụng, Ngao Xuân đã đến rất gần cửa Thông Hải
-" Á..Á.."
tiếng hét đau đớn vang lên. Ngao Xuân hiện nguyên hình là con thanh long giãy dụa trong các xoáy nước trước cửa cống. Bắc Hải đau xót đứa cháu cưng vội bơi ngay vào Xoáy nước. cơ thể Ngài bị sức mạnh của luồng nước làm cho xây xước và máu đã tuôn ra. Ngài gầm lên hiện ra chân thân. dùng lưng đỡ lấy con rồng nhỏ đang kiệt sức trôi theo dòng xoáy, rồi uốn mình bay ra khỏi vùng nước kinh khủng này
-" Bát nhi, Bát nhi.. con có sao không"- tiếng của Bắc Hải lay gọi. mở đôi mắt mệt mỏi chàng đáp:
-" con không sao, vùng nước đó là gì? tại sao.. tại sao con vào đó thì bị hút hết pháp lực vậy"
-"ta đã nói với con rồi nơi đây là cấm địa thủy tộc. nước này gọi là Giải Trừ Thủy bất cứ loài thủy tộc nào cả gan đến đây bị thấm nước này thì mọi pháp thuật đều bị hóa giải hết. càng cố sức chỉ thiệt thòi bản thân"
-"con xin lỗi con không giúp được cho thúc"
-"đừng nói vậy, cũng may con là thuộc long tộc. lúc nãy con mà có mệnh hệ gì ta thật không biết phải nói sao với đại ca. cũng tại ta đã lôi con vào chuyện này"
-"thúc thúc à! chúng ta điều là Long tộc và cũng là người trong nhà với nhau. thúc gặp khó khăn lẽ nào con không giúp"
Bắc Hải Long Vương nghe chàng nói mà vui đến rơi nước mắt. bất chợt phía trước xuất hiện 2 binh tôm tướng cua hướng về phía họ:
-" Bắc Hải Long Vương, Bát Thái Tử. Đông Hải Long Vương cho đòi 2 người kiến gía"
Bát Thái Tử ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng Bắc Hải đã biết vội kéo chàng đi theo
-" Ngao Thuận! ngươi quả thật to gan dám tự tiện xông vào cấm địa Đông Hải mưu đồ bất chính"- tiếng Đông Hải Long Vương lớn tiếng quát mắng vang vọng cả cung điện
-" đại ca!! xin đại ca bớt giận đệ lỡ dại xin ca hãy nương tay 1 lần" -Bắc Hải khúm núm đến tội nghiệp
-" phụ vương là do con xông vào đó. tứ thúc đã liều mình cứu con chứ không có ý xâm phạm xin cha đừng trách lầm thúc ấy" -Bát Thái tử cũng sợ run tâu lại sự việc. chàng chưa từng thấy phụ hoàng giận đến vậy. Đông Hải càng giận hơn vỗ bàn quát:
-" Ngao Thuận!! ngươi thật qủy huyệt, trước thì giả bộ nhờ vả ta sau lưng thì dụ dỗ Bát nhi bắt nó lén mở Cống Thông Hải cho ngươi, phải không?"
- " không... không phải đệ không có ý đó"
- "phụ vương không phải lỗi của tứ thúc đâu là do con tự ý vi phạm"
- "Ngao Xuân, ta còn chưa xử tội con. con đã biết cống Thông Hải là nơi cấm địa vậy mà lại nghe lời kẻ khác đi vào đó. thật không biết sống chết là gì"
-"nhưng thưa phụ vương"
-"không nhưng nhị gì hết. Ngao Thuận từ đây ta cấm ngươi bén mảng đến Đông Hải của ta ,ngươi nghe rõ chưa" -Long Vương lạnh lùng đuổi đệ đệ ruột thịt của mình
-" Đại Ca.. Đại Ca.."
Bắc Hải kêu lên đau xót. Ngài cảm thấy quá nhục nhã, quá bi thương. cốt nhục thâm tình ngàn năm, nay rạn nứt bởi những lợi ích nhỏ nhen
-" phụ vương!! phụ vương thật quá đáng"
Bát Thái tử đến bên Bắc Hải an ủi, đồng thời trách móc phụ vương. Bắc Hải lảo đảo bước đi cất tiếng cười dài .trong tiếng cười mang đầy nỗi chua chát đắng cay, Ngao Xuân nhìn theo mà không giúp gì được
-"bây đâu hãy bắt long bát thái tử lại cho ta"
long bát giật mình chưa kịp phản ứng đã bị 2 tên binh tôm to khỏe bắt trói ngược 2 tay
- " phụ hoàng!! Người làm gì vậy?"
-"ngươi vi phạm long qui theo tội phải bị giam vào thủy ngục không có lệnh của ta không ai được vào thăm giải đi đi"
-"phụ hoàng.. phụ hoàng.."
Đông Hải Long Vương nhìn theo mặt thoáng buồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top