Hàn thuyên Với Lâm Di Nương(2)
Nàng mặt kệ, thích thì cứ theo, nàng đi theo Nhị đệ tới chính điện của Tường vy các
- Đại tiểu thư tới - Tiếng nhà hoàn bên cạnh cửa chính điện Tường vy, Lâm di nương nghe vậy vội sửa soạng lại, nàng mời tiểu thư vào.
- Đại tiểu thư, Trường Hạo, sao con ở đây ? - nàng khá bất ngờ nha, con trai nàng giờ này đáng lẽ sẽ tìm đại thiếu gia đễ đi chơi chung với nhau mà, sao lại ở đây ?
- Con vô tình gặp đệ ấy ở trên đường đi đến đây, nên nhờ đệ ấy đưa con vào đây - nhìn nhị đệ nàng đang ấp úng tìm câu trả lời, nàng mỉm cười trả lời thấy hắn.
- Đại tỷ nói đúng đấy ạ, thôi con đi tìm Đại ca đây - nghe thấy đại tỷ cứu nguy, hắn liền nói theo, sau đó tìm lý do lẻn đi không lại bị di nương mắng.
- Nào, mời tiểu thư ngồi, Minh An, dâng trà sen Đại tiểu thư thích lên nào
- Dạ vâng - Minh An liền đem trà sen lên cho nàng, vẫn là mùi trà sen của Lâm An ngon nhất
- Di nương, trà sen thật sự rất ngon, người nói Minh An truyền tay nghề cho An Ngọc được không ạ ? - tay nghề này, nàng thật sự không được thưởng thức lâu rồi, thật sự rất nhớ nha~
- Được, tiểu Hạo, cùng các hài tử khác sắp vào nội đường rồi, mong Đại tiểu thư chiếu cố - bà mời nàng qua cũng chỉ vì vậy thôi, bà vốn không tranh với đời,bà chỉ có một mụn con, chỉ cần nó sống tốt bà yên tâm rồi
- Dạ, thân là Đại tỷ, con đương nhiên phải chiếu cố bọn họ rồi. - nàng mỉm cười, không những bọn họ mà còn có các di nương nữa, nàng phải bảo vệ và chiếu cố họ thật tốt, để họ sống hết cuộc đời này.
Ngồi nói chuyện nữa buổi, nàng lấy lý do phải về rèn chữ để tạm biệt di nương, về là thật nhưng luyện chữ thì là giả, mấy ngày trước nàng nhờ người gửi bức thư đến Hầu phủ cho ngoại tổ phụ nàng, nàng nhờ ngoại tổ phụ kiếm cho nàng hai nữ tử nhỏ hơn nàng một tuổi, luyện cho hai nàng một người tinh thông võ nghệ, một người tinh thông y thuật để sau này có thể dùng đến, nàng muốn tổ phụ âm thầm gửi hai người tới đây, thật thà trầm ổn, có thể theo nàng.
- Đại tiểu thư, người có thư ạ - An Ngọc cung kính, nàng vốn chỉ nhỏ hơn tiểu thư 1 tuổi thôi,nhưng vì gia cảnh, phụ thân phải bán nàng đi là nô tỳ để lấy bạc nuôi tiểu đệ đệ,muội muội.
- Từ Hầu phủ tới à ? - Thiên An đang đọc sách,nghe thấy liền dừng động tác lại người lên nhìn
- Dạ bẩm tiểu thư,đúng là do Hầu phủ đưa tới, còn có...- An Ngọc nói tới đây liền ngập ngừng không biết có nên nói ra không, nàng chính là không dám nói, Thiên An nhíu mày.
- Còn có gì nữa ? Ngươi còn không mau nói hết ? - Thiên An nhíu mày nhìn An Ngọc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top