Khóc Hay Cười

Sáng hôm sau Lương Linh đã dậy rất sớm, đi dạo biển buổi sớm tập thể và chào đón bình minh lên ở nơi tiên cảnh tuyệt trần này. Cô đang đi dạo vòng quanh bờ biển thì thấy Thiên Ân cũng đang đi dạo ở nơi này. Không biết như nào nhưng trong đầu cô nhớ đến bức ảnh tối ra mà cô vô tình chụp được. Liền chạy lại chỗ Thiên Ân rồi nói lớn:

Lương Linh: "Hơi sao con người ta lại vui vẻ hành phúc với tình yêu vậy trời ơi"

Thiên Ân: "Hú hồn má, ở đâu lù lù ra như ma vậy trời"

Lương Linh: " Có tật mới giật mình đó, làm gì mờ ám thì nói đi"

Thiên Ân: "Nói vô cái đầu bà, điên à có cái gì mờ ám đâu má, người ta rõ ràng thế kia mà nói gì vậy trời"

Lương Linh: "Hôm qua tao với Hà còn lo cho chuyện tình của tụi mày, lo này kia kia nọ quá trời"

Thiên Ân: "Lo gì má?"

Lương Linh : "Lo là 2 đứa mày chưa công khai, cũng không biết là tụi mày coi dám công khai hay không? Cũng không biết là có chịu đựng được nữa hay không, sao bấy lâu xa cách liệu có xa mặt cách lòng hay không..... Mày không biết đâu tao sợ 2 đứa mày lại như tụi tao lúc trước rất cực khổ..."

Thiên Ân: "Phải, tao cũng đã rất lo lắng về điều này, tình cảm này có được công nhận hay là lời phán xét của xã hội. Tao vẫn khuyên cô ấy giữ bình tĩnh rất nhiều..."

Lương Linh: "Như nào thì như, yêu thì nói, thích thì hônn, haaaaaa"

Thiên Ân trơ mắt nhìn Lương Linh khó hiểu, chả biết con bạn mình đang suy nghĩ những gì trong đầu nữa.

Thiên Ân: "Ngủ chưa tỉnh hả má ăn nói sà lơ"

Lương Linh đưa chiếc máy ảnh với tấm hình cho Thiên Ân xem. Thiên Ân thấy bức ảnh thì liền hoảng hốt, nhảy dựng lên muốn nhảy vào để xóa tấm ảnh đó đi nhanh nhất có thể. Lương Linh hiểu ý của bạn mình liền cầm chiếc máy ảnh chạy đi. Thiên Ân thì cũng chạy đuổi theo bạn mình cố gắng lấy máy ảnh và xóa bỏ tấm hình đó.

Chạy mấy vòng trên biển, Thiên Ân cũng được Lương Linh đưa cho chiếc máy ảnh. Cả hai cùng ngồi ngắm bình minh...

Thiên Ân: "Đưa sớm thì đâu có mệt như vậy đâu ba"

Lương Linh: "Đưa sớm thì đâu có vui đâu má"

Thiên Ân: "Tao xóa xong trả cái máy ảnh cho mày liền an tâm điiiiii"

Lương Linh: "Ảnh có thể xóa và che giấu đi, nhưng Thiên Ân mày và tao đều hiểu được điều này"

Thiên Ân: "Hmmmm, mày nói đúng tao rất lo việc này..."

Lương Linh: "Suy nghĩ cho kỹ vào, Lona nó gầy đi nhiều lắm...."

Lương Linh vỗ vào vai Thiên Ân rồi rời đi, xa dần xa dần. Chỉ còn 1 mình cô ở lại và mơ hồ trong mớ hỗn độn của tình cảm của cô với nàng.

Cô rất vui vì tình cảm của mình vẫn vậy vẫn lãng mạn và đầy hạnh phúc. Nhưng cô lại buồn vì không biết phải hành xử như nào trước cách báo chí, với xã hội này đâu.

"Không biết là nên khóc hay cười......."

____________

Mấy bà ưi, mấy bà thi ổn không chứ toi tạch lý rồiiiii 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top