chương 9: Cuộc sống hôn nhân.



Cô chạy đến, kéo ả ta ra, lại bị ả ta kéo tóc dựt ra phía sau, Trần Lưu liền đến giúp cô, tuy ả vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của anh. Với cảnh tượng trước mắt, tự thấy mình cùng ả ta là không ổn đành kéo cô ta ra ngoài, tự ý thức khóa trái cửa lại không còn do dự.
" Xem ra anh yếu lòng trước cô ta rôi, buộc lòng tôi phải tự ra tay..."
*Chát* "Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám đụng đến họ, tôi không chắc cô còn cơ hội để căm phẫn như bây giờ..." Cái liếc của anh làm ả lạnh cả sống lưng, thật lạ, con người khi yêu đôi khi rất ghê gớm.
-----
Bên trong căn phòng kia, ánh sáng mờ ảo, mơ mơ màng màng từ những ngọn nến được thắp dưới đất, trên giường trải đầy cánh hoa hồng nhưng bị nhầu nát bởi cảnh xuân lồ lộ, lại vô cùng chìm đắm. Từng nhịp từng nhịp đều đều, thở dốc, tiếng rên ư ử cùng tiếng da thịt chạm vào nhau * bạch bạch* mà hoan ái kích thích nam nhân, ham muốn nữ nhân. Sau 3 tiếng đồng hồ vận động mệt mỏi, cô trong vòng tay anh cùng những vết đỏ tím nơi nhạy cảm chìm sâu trong sự ấm ám của hai thân thể lõa lồ.
-----
Cô thức dậy, bên cạnh sớm đã rời giường nên sự ấm áp không còn vương lại. Nhìn tờ giấy note bên cạnh, cảm thấy vui mừng -" nghỉ ngơi cho tốt, tôi không điểm danh"
Anh đưa cô đến nhà bố mẹ anh, thấy con có vẻ mệt mỏi, ông bà không dám làm phiền. Cả ngày cô không dám nói với anh câu nào, càng không dám nhìn thẳng mặt anh vì ngượng...
Ăn tối xong, lên phòng vờ học, Biết cô đang trốn tránh anh, liền về phòng, cô nghe tiếng mở cửa nhanh như chớp bay vào giường đắp chăn kín người. Thật ngạc nhiên a, mới lên phòng đây mà ngủ rồi sao? Không còn rào cản giữa họ, không nhanh không chậm nhảy lên người cô xiết chặt đến mức muốn ngộp thở. Bị phát hiện trong tình trạng thế này, vùng vẫy cũng chẳng ăn thua, tức giận đạp thẳng vào bụng anh thật mạnh. Anh tiếp đất như thiên thạch, ngồi ôm mông phồng má ứa nước mắt...trông đáng yêu vô cùng.
-----
Nghĩ đến đêm qua, anh mới nhớ gì đó...
" Này cho anh hỏi"
" gì? " - tuy không giận nhưng giọng điệu cố tỏ ra hậm hực.
" Lần đầu gặp, chúng ta đã xảy ra quan hệ, sao hôm qua anh lại thấy dấu vết ấy nhỉ ???"
* hahaha hahaha* cô ôm bụng nằm cười khiến anh ngây ngô, mặt đần ra.
" nè trả lời anh đi, sao kì vậy?"
" Anh *haha*... lần trước là anh say quá nên ngủ luôn, không xảy ra quan hệ, mà dấu đó là em bị 'bà dì' ghé thăm, hôm qua mới là lần đầu của em" *hahaha* Càng nghĩ càng mắc cười, sao anh có thể ngốc đến vậy cơ chứ.
" Em không ngờ anh yếu đến thế đấy" - Á chết, nhỡ miệng nói vậy, chết chắc rồi.
" Á à em chê anh yếu, khác nào nói em mạnh, được rồi, để anh xem em mạnh thế nào nhé!"
Nói rồi, anh tung chiếc chăn quấn quanh cô ra, đồ đạt trên người bị xé ra nhiều mảnh...
Nhấp nhỏm trong sào huyệt ướt át, ấn chặt cô dưới thân tiếng rên rỉ thoát thỏa mãn, anh hôn dọc sống lưng, lại xoay người cô lại, tay không ngừng vò nắn, cắn nhẹ vào phần săn chắc đang vun lên kia...
-----
" Ủy Nga à! hôm nay xin giáo sư cho tớ nghỉ với nhé"
" sao thế, ' vận động' mệt quá à?"
" Cậu im ngay cho tôi, chỉ tại khiêu khích nên mới thành ra như vậy... À hôm nay tiết ai vậy?"
" Sung sướng mãi rồi não để đâu luôn à? Là tiết thầy Khải đó"
" A được rồi cảm ơn"
Cô cười bí hiểm, chạy đến gõ cửa phòng tắm. Cửa vừa mở cô liền nhào vào nắm cổ áo anh ép sát vào tường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiênan