Khi bắt đầu, mọi thứ chỉ là trò chơi.
Nó. Bảo Nhi, một con nhỏ ướng bướng, tính tình cáu gắt, ngang ngược. Ngoài cái vẻ đáng yêu vốn có, nó chẳng có gì khác biệt với những người khác. Nhưng trong suy nghĩ của nó, nó hoàn toàn thuộc về một thới giới khác. Một thế giới của riêng mình, khác hoàn toàn với mọi người xung quanh.
Cậu. Thiên Ân, là đứa có tính tình y như nó. Hoàn toàn lạnh lùng, khá tách biệt với mọi người. Cậu không có hứng thú với các cô gái xung quanh, ngoại trừ nó.
Cậu và nó học chung trường, chung lớp, lại ngồi kế nhau nữa. Tưởng chừng hai đứa như nhau chắc sẽ thân lắm, nhưng hai đứa chỉ như chó với mèo. Gây nhau mãi không chán!
" Người đời nói đúng, con người chỉ ghét những người giống với bản thân. "
Thế nhưng không ngờ hai đứa như vậy lại bắt đầu quen nhau hơn một tuần nay. Tụi nó nhìn bề ngoài thật sự xứng đôi, nhưng chẳng giống tình nhân tí nào. Không nắm tay, không cử chỉ quan tâm, cả lời nói toàn đâm chọt, vậy mà đã chịu đựng nhau được hơn một tuần? Người đời thật kì lạ ..
Chúng nó bắt đầu từ khi cậu inbox fb của nó. Nó thì vốn dĩ lười, cực lười. Nên rep inbox đối với nó cũng khó khăn, muốn nó rep inbox phải thật thân thiết cơ. Có thể gọi là chảnh, ừ chảnh thật.
Nhưng không ngờ một ngày kẻ không đội trời chung với nó lại đi pm fb đó. Lạ đời nhỉ, chưa block nhau là may lắm..Nó cảm thấy thú vị nên xem dòng inbox đó là gì. Nội dung tin nhắn :
Thiên Ân : Này.
Nó châm chọc cậu : Lạ đời, hôm nay trời có mưa không? Cậu inbox cho tôi? Thật không thể tin?
Thiên Ân : Được tôi inb vinh dự lắm ư ? Ầy, cậu không cần phải thể hiện như vậy
Nó cười một tràn rồi tiếp tục type : Cậu có thể ngưng tự sướng được không? =))
Thiên Ân : Vâng, tôi có chuyện muốn nói..
Nó tò mò, rep nhanh cho cậu : Nói đi .
Thiên Ân : Ừm..Quen tôi được không?
Dòng tin nhắn của cậu làm nó đứng hình khoảng vài giây, rồi ngún nguẩy trả lời :
Uầy, Thiên Ân bị trúng lưới tình của tôi rồi sao? Mà hôm nay chẳng phải cá tháng tư, ghét nhau thì đừng troll rồi post fb nhé
Thiên Ân : Nói thật! Nếu troll thì tôi làm con chó, nhé? Tôi có hứng thú với cậu.
" Đang tỏ tình sao ? Uầy ai nhập thế.." - Nó suy nghĩ miên man trong đầu, nhưng vội bình tĩnh lại và trả lời cậu :
Tại sao? Tôi thấy chả thú vị đâu =))
Thiên Ân : Chả biết, nhưng tôi thích! Thì cậu thử xem là trò chơi đi. Trong 60 ngày nếu cậu cưa đổ nhau xem như cậu thắng. Chẳng phải cậu thích dày vò cảm xúc người khác thế sao ?
Câu nói của cậu làm cả người nó như cứng đờ, ừ cũng đúng. Nó vốn dĩ thích trêu đùa cảm xúc người ta lắm,để giấu nỗi đau của chính nó lại..
Ừ! Thú vị rồi đấy. Ok, ngủ ngon. - Nó trả lời xong liền quăng điện thoại đi ngủ, bỏ lại mình cậu với những suy nghĩ về nó.
Và từ ngày hôm đó, bắt đầu những ngày nó xem là kinh khủng nhất. Như đã nói nó cực lười, lười đến nỗi trán cũng hiện một chữ lười thật to. Những đứa như nó dậy sớm đi học là một điều cực hình, nhưng từ khi có cậu thì càng mệt mõi hơn..
Ngày thứ hai đầu tuần, đã 6giờ. Mặc kệ tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nó vẫn nằm nướng tới cháy khét. Nghe tiếng xe tới, nó bật mình dậy .
Hừmm, dù gì cũng phải dâỵ. Nếu dậy sớm tí thì hắn sẽ bớt ngồi nói nhảm, sẽ không chạy lên tới phòng bà cũng không hét thật to tên mày nữa Nhi à .. - Nó ngáp ngắn ngáy dài than thở.
Chuẩn bị xong, nó vừa bước xuống nhà thì thấy cậu ngồi bấm bấm gì đấy trong chiếc điện thoại. Vừa ngước lên đã thấy cái lườm sắc lẹm của nó dành cho cậu. Cậu chỉ mỉnh cười nhẹ và nói : Này, mới thứ hai đầu tuần thôi đấy chị hai!
Nó ngáp ngủ trả lời : Này, cậu ghét chị. Muốn hành hạ chị thì nói đi. Cần gì phải lắm trò như vậy, phá hỏng giấc ngủ của chị!
Biết nó đang gắt ngủ, cậu chỉ đáp gọn hai chữ : Lên xe!
Nó nhìn nhìn rồi cũng lên xe, cậu phóng nhanh đến trường.
Đó là lần đầu tiên nó chịu ngoan ngoãn nghe lời một người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top