THIÊN ẤN - CHƯƠNG 9: PHIỀN PHỨC
Chấn Phong được xếp ngồi sau lưng của Hạ Băng, không phải tự dưng mà trùng hợp vậy. Chấn Phong đã gặp trước giáo viên chủ nhiệm của mình để nói về chuyện này, đối với giáo viên chuyển chỗ là chuyện phiền phức. Chấn Phong lại là người mới vào. Nhưng cũng vì gia thế giàu có của cậu ta mà cô nhân nhượng chấp nhận.
Trước mặt Chấn Phong là người con gái mà mình ngày đêm mong nhớ, cậu ta cũng không chịu nổi niềm vui lớn thế này nữa. Tay cầm tóc của Hạ Băng mân mê, rồi trầm trồ nói
"Tóc cậu vẫn dài như trước nhỉ!?"
"Còn cậu vẫn thích nắm tóc tôi trêu ghẹo nhỉ?"
Hầu như lúc nào Chấn Phong cũng trêu chọc Hạ Băng làm cô hết sức khó chịu, nhưng sau này cũng quen dần. Thái độ cũng đỡ hằn học hơn trước, nhưng vẫn thấy một chút lạ lẫm trong lòng.
"Này cậu không có gì hỏi tôi sau ngần ấy năm à?"
Chấn Phong như đang chỉ trích Hạ Băng rồi hạ giọng nói vói cô
"Ờ thì.. dạo này cậu ra sao hả?"
Hạ Băng hỏi cho qua chuyện. Cô cũng không ưa gì Chấn Phong lắm vì cậu lúc nào cũng gây ấn tượng xấu cho cô, chỉ có hôm nay tặng đoá hoa hồng trắng làm Hạ Băng không khỏi bất ngờ.
"Tôi khoẻ. Tôi nhớ cậu!"
"Tại sao nhớ tôi?"
Hạ Băng vẫn còn ngạc nhiên, cô nghĩ Chấn Phong ghét mình nên mới trêu chọc mình. Sao tự dưng giờ lại nói nhớ mình?
"Nhớ tôi!??"
"Cậu có nhớ tôi không?"
"Không nhớ.."
Câu không nhớ của Hạ Băng lạnh lùng đến lạ kì, cô vốn đã không thích Chấn Phong giờ cậu lại ngồi ở sau mình còn nói mấy câu khó nghe vậy làm sao mà chịu được chứ.
Tiết cuối cũng đã kết thúc, Hạ Băng cất sách vở vào cặp rồi xách ba lô lên chạy nhanh ra khỏi lớp sợ Chấn Phong chạy theo làm phiền. Cậu ta chưa kịp cất cặp Hạ Băng đã chạy đi mất liền đuổi theo thật nhanh. Bạch Vương ở trước cửa chờ Hạ Băng như mọi hôm, thấy Hạ Băng chạy ra vội cầm tay cô lại hỏi vội vã
"Anh đây, em chạy đi đâu thế?"
"Đi nhanh thôi anh à!!"
Chấn Phong vừa chạy ra khỏi cửa đã đụng phải Bạch Vương, cả hai đều to lớn mạnh mẽ, đụng trúng nhau như long trời lở đất. Hạ Băng cảm thấy chuyện chẳng lành sẽ đến..
"Cậu đi đứng như nào mà đụng phải tôi hả?" Bạch Vương tức giận thét vào mặt của Chấn Phong.
Chấn Phong thấy Bạch Vương đang nắm tay Hạ Băng liền nhận ra cậu ta chính là tình địch lớn nhất của mình. Chấn Phong đã sai còn kênh mặt lên bật lại Bạch Vương:
"Anh có nhìn thấy tôi không hả? Không biết tránh đường cho tôi đi à?"
Bạch Vương như muốn nổ tung ra, người kia không những không xin lỗi mình đã vậy còn kênh kiệu nói lớn như vậy. Tay Bạch Vương như muốn đưa ra một đấm vào mặt của Chấn Phong đã bị Hạ Băng ôm ghì vào hạ xuống.
"Anh Vương, chuyện này không đáng để anh đánh người khác."
Bạch Vương vì nể Hạ Băng nên hạ mình xuống, nếu không sẽ có án mạng lớn xảy ra. Chấn Phong vẫn kiên định chẳng sợ gì cả, còn mặt dày tiến tới Hạ Băng kéo tay cô vào người của mình rồi nhẹ nhàng ngỏ lời:
"Cậu đi về với tôi, tôi sẽ đưa cậu đi."
Hạ Băng đẩy Chấn Phong ra rồi nói một câu thẳng thừng.
"Xin lỗi cậu, tôi không có diễm phúc đó. Anh Vương đang đợi tôi đi cùng."
Nói dứt lời Bạch Vương cùng với Hạ Băng quay người bước đi dứt khoát không nói thêm gì. Để lại Chấn Phong với nỗi bực tức không dáy cùng với sự nhục nhã đầy người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top