THIÊN ẤN - CHƯƠNG 7: CUỐI CÙNG CŨNG MƯA




Sắp tới nhà của Hạ Băng rồi, mỗi lần đi chơi với Bạch Vương Hạ Băng không muốn phải vào nhà rồi chào tạm biệt anh. Hạ Băng nuối tiếc nhìn Bạch Vương đầy trìu mến

"Anh Bạch Vương..."

"Làm sao hả Tiểu Băng?"

"Tối hôm nay anh ở lại ăn bữa cơm với mẹ và em nhé?"

Bạch Vương không khách sáo trả lời rất nhanh

"Được!!"

Vừa đặt chân vào nhà, cả hai người đã nghe tiếng của Lưu Ly và Tử Di vang vọng ra từ trong bếp. Thật trùng hợp, tối nay hai bà mẹ trẻ gặp nhau trên đường đi chợ thế là cùng nhau dọn bữa tối rồi ăn cơm luôn.

Mẹ Lưu Ly vốn là đầu bếp đã hơn chục năm nay, tay nghề không phải là nhất nhì thế giới nhưng người ngoài nhìn vào phải gọi là sư phụ. Đôi bàn tay chai sạn sắt thịt rất khéo léo, miếng nào ra miếng nấy. Vừa sắt thịt vừa nêm nếm gia vị cho món canh rau, nhìn hết sức điêu luyện. Đến Tử Di còn thốt ra mấy lời khen thừa:

"Em giỏi thật đấy Lưu Ly, chị quen em cũng gần mười mấy năm mà mỗi lần thấy em nấu ăn là chị phục sát đất!!"

Lưu Ly vốn không quen với mấy lời khen ngợi này, tuy cô giỏi nhưng không thích nhận mấy lời hoa mĩ đó cười nhẹ cho qua.

Bạch Vương và Hạ Băng đứng trước cửa nhìn mẹ của mình rồi đồng thanh

"Thưa mẹ con đã về!!"

Hai người giật mình suýt té ngã. Hạ Băng bật cười níu lấy tay Bạch Vương

"Anh xem, hai bà mẹ của chúng ta cũng thân nhau đâu kém gì mình."

Bạch Vương nhìn xuống Hạ Băng cười tít cả mắt.

"Hai đứa thay áo quần ra rồi ăn tối đi nhé!"

Mẹ Tử Di thúc đẩy hai đứa thật nhanh để còn mau mau thưởng thức đồ ăn của đầu bếp Lưu Ly. Kỳ thực mà nói, tuy Tử Di lớn tuổi hơn Lưu Ly mà tài nấu ăn của hai người là một trời một vực. Không phải đồ ăn của Tử Di là không nuốt nổi, nhưng đem so với Lưu Ly thì chỉ có đường thua.

Trên trời mây đen vẫn chưa chịu đi nữa, mà cũng chẳng chịu mưa, thật khó hiểu. Hạ Băng chợt nhớ ra mình chưa phơi đồ rồi kéo lấy tay của Bạch Vương ra sau vườn.

"Anh Vương phơi đồ giúp em đi, đừng có nghĩ qua nhà em thưởng thức đồ mẹ nấu mà ăn không ngồi rồi nhé!"

"Nhưng cái này toàn là áo quần của em mà?"

Bạch Vương nhíu mày nhìn Hạ Băng hằn học.

"Vậy nhờ ai mà anh vào nhà em hả? Chẳng phải nếu không mời, anh sẽ về nhà một mình mà không có ai nấu ăn cho sao?"

Đến cậu cũng chịu thua con bé láu cá này, đành ngồi dậy rồi đi ra ngoài sân phơi quần áo cho Hạ Băng. Dù ở nhà chỉ có cậu và Tử Di nhưng chuyện giặt giũ thì Bạch Vương chưa đụng với bao giờ, nay lại bị một đứa con gái ra lệnh nên có chút bực tức. Hạ Băng bật nước ấm lên chuẩn bị đi tắm rửa, Hạ Băng rất thích sạch sẽ, dù mùa đông cũng không nên tắm quá nhiều sẽ dễ sinh bệnh nhưng không tắm thà Hạ Băng chết đi còn hơn.

"Này, lạnh vậy mà em vẫn tắm à Tiểu Băng?"

"Không tắm thì em khó chịu lắm!"

Vừa dứt lời Hạ Băng nhảy vào phòng tắm ngay rồi bắt đầu kỳ cọ cơ thể mình.

Bạch Vương cũng quay lại rồi tập trung vào việc phơi đồ giúp Hạ Băng, cậu vẫn nhìn ngắm bầu trời đêm u ám kia tỉ mĩ đến lạ thường, dự đoán sẽ có mưa. Biết vậy mà cậu vẫn phơi đồ giúp Hạ Băng, xem ra có mục đích xấu.

"Xoạch!"

Tiếng Hạ Băng đóng cửa phòng tắm, bước ra mĩ miều rồi mặc đồ vào, chạy ra sân sau thì thấy toàn bộ áo quần của mình đã được móc lên sợi dây phơi đồ không thiếu một cái. Cô nhìn rồi vỗ vai Bạch Vương đang ngồi thiền nhìn trời sao, nói có vẻ tự hào:

"Anh Vương giỏi lắm, phơi cả quần áo cho con gái!"

Vừa dứt lời...

"Tách..tách......tách.."

Mưa từng giọt cứ trơi xuống, trước mắt Hạ Băng là cơn mưa nhỏ rồi to dần lên. Cô xoe tròn mắt nhìn quần áo của mình đang phơi đã ướt giờ còn ướt nhiều hơn nữa. Bạch Vương đã biết trước chuyện này, cưới lớn rất sảng khoái như vừa đạt được mục đích của mình rồi bước vào nhà:

"Em mau thu áo quần vào nhé, ướt là không mặc được đâu!"

Hạ Băng vẫn cứ trố mắt nhìn đống đồ ướt nhèm của mình mà nuối tiếc, vội chạy ra rút từ cái một vào rồi thầm chửi rủa Bạch Vương, "Anh Vương anh được lắm, biết sẽ mưa còn phơi đồ lên!"

Trên bàn ăn Bạch Vương vẫn cứ cười thầm mãn nguyện, Hạ Băng thì tâm trạng không khác gì tờ giấy bị ướt ủ rũ vì áo quần bị dơ lại còn ẩm ướt nữa. Bạch Vương đưa nhanh đôi đũa gắp miếng cá liền bị Hạ Băng dùng đũa của mình chặng lại, không cho ăn. Vừa chặn đũa vừa nhìn Bạch Vương với đôi mắt đằng đằng sát khí. Bạch Vương như muốn thách đấu với Hạ Băng, lia đũa qua món thịt luộc lại bị Hạ Băng chặn đường. Hạ Băng vẫn còn giận chuyện khi nãy. Bạch Vương vẫn cười lớn thách thức, cảnh tượng lạ lùng này làm hai bà mẹ bật cười.

"Hai đứa dọn riêng ra bàn phía trước rồi muốn múa đũa bao nhiêu thì múa!"

Mẹ Lưu Ly nhạo báng.

Từ nhỏ cả hai đã được dạy là không được đùa giỡn trên bàn ăn, thức ăn rất quan trọng với những người nghèo, tuyệt đối không được xem thường chúng.

Hạ Băng cũng không lôi thôi nữa, ăn tối bình thường trở lại không thèm nhìn Bạch Vương. Bạch Vương cảm thấy vừa có lỗi vừa có một khoảng trống trong lòng.Đồ ăn cũng đã dẹp dọn xong, trên bàn chỉ còn lại bình nước ấm và lọ tiêu, trời cũng đã khuya rồi. Đến lúc Tử Di và Bạch Vương nên trở về nhà. Hạ Băng ở trong phòng không chịu tạm biệt Bạch Vương, làm cậu chờ mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì đành phải về với mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top