THIÊN ẤN - CHƯƠNG 6: HIỂU LẦM




"Ngồi xuống đi em." Bạch Vương nhìn thấy Hạ Băng còn chưa đặt mông xuống nữa đành hỏi cô.

Hạ Băng vẫn mãi mê ngắm bầu trời kia, giờ đã có mây một chút nhưng lại là mây đen.

Không chừng một lát sau sẽ có trận mưa lớn, Hạ Băng mặc kệ rồi ngồi xuống, nhìn qua Bạch Vương đang mở gói đồ khi nãy cậu mang theo bên người. "Ai mà quan tâm tới mây hay không mây chứ, ở đây có anh thì xung quanh chẳng là gì với em cả." Cô nghĩ trong đầu rồi cười mỉm làm Bạch Vương lấy làm lạ

"Em đang nghĩ gì đó, Tiểu Băng?"

Hạ Băng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ nhỏ bé của riêng cô đến nỗi Bạch Vương nói còn chẳng nghe gì cả. Bạch Vương đưa tay lên má Hạ Băng véo một cái rõ đau rồi trêu chọc:

"Đầu óc em đang tơ tưởng đến ai hả con nhóc kia?"

Hạ Băng xém khóc ra nước mắt vì tay của Bạch Vương nhéo má mình rất mạnh. Gò má đã đỏ hết rồi, nước mắt Hạ Băng lăn xuống..

"A!!! Anh xin lỗi Tiểu Băng của anh. Em có làm sao không hả?"

Hạ Băng nũng nịu với Bạch Vương

"Anh à, Hạ Băng đau lắm, sau anh nỡ nhéo má em?"

"Anh thật sự xin lỗi, thôi để anh đền cho."

Bạch Vương mở gói đồ ăn ra rồi đút vào miệng Hạ Băng miếng há cảo còn nóng hổi. Vậy mà Hạ Băng cứ tưởng rằng Bạch Vương sẽ hôn nhẹ má mình, cứ đưa má ra trước mặt cậu rồi nhắm mắt chờ đợi..

Chuyện này thật xấu hổ, mặt Hạ Băng còn đỏ hơn trước nữa, Bạch Vương cứ tưởng tại vì mình nhéo má Hạ Băng nên cứ gắp đồ ăn liên tục cho cô. Làm Hạ Băng ăn đến mỏi cả mồm.

"Sao anh gắp cho em nhiều vậy hả??"

"Anh đang đền bù cho em mà."

"Không cần nữa đâu, đủ rồi mà."

Hạ Băng lại nhìn Bạch Vương, thấy cậu ta đang ngó lên đám mây đen đang được bầu trời rộng lớn kia bao phủ. "Có một đại mĩ nhân ngồi cạnh anh đây mà sao không thèm dòm em lấy một lần hả?" Cô tức giận suy nghĩ. Với Bạch Nhân bầu trời là cảnh sắc đẹp nhất trên trần gian này. Cậu nhìn nó như thói quen khó bỏ.

Ăn trưa cũng no rồi, tiết trời bỗng dưng lại lạnh hơn nữa. Hạ Băng bất chợt hắt hơi mạnh. Dù trên người Hạ Băng nhiều hơn ba cái áo nhưng phàm là nữ nhi sao mà chịu lạnh được như Bạch Vương rắn rỏi kia chứ. Tay cô nàng còn hơi run run nữa chứ. Bạch Vương cởi chiếc áo len mỏng manh của mình ra đặt lên lưng của Hạ Băng.

"Này em, mặc vào đi. Không ấm lắm nhưng cũng đỡ phần nào!"

Giọng nói ngọt như kẹo đường thổi vào tai của Hạ Băng làm cô một lần nữa đỏ cả má. Có hơi ấm của Bạch Vương rồi sao Hạ Băng thấy lạnh được chứ.

Dù là giỏi đến đâu cũng có cái gọi là giới hạn, Bạch Vương bắt đầu có cảm giác gì đó là lạ. Cậu ta biết lạnh rồi. Hai tay xoa xoa vào nhau tạo ma sát cho ấm lên nhưng cũng vô tác dụng. Bạch Vương lúc này dễ thương không tả nổi, sắc mặt có chút lành lạnh..

Hạ Băng vì thấy dáng vẻ đáng yêu của Bạch Vương mà bật cười.

"Sao hả? Anh biết lạnh rồi à?"

"Không.. không có mà!"

Bạch Vương ngượng hết cả mặt, nói năng lắp bắp, từ ngữ không đâu vào đâu nữa rồi. Tính nết cậu tuy cương quyết thẳng thắn nhưng cũng có đôi lúc đáng yêu như thế này đây. Hạ Băng chịu không nổi cái dáng vẻ run rẩy vì lạnh này của cậu nữa đành trả lại chiếc áo cậu mới đưa cho mình, nhìn thân thể đồ sộ của cậu rồi buột miệng mấy câu ân cần:

"Anh Vương này, mặt mày anh tím tái cả rồi, run lẩy bẩy như vậy, còn không mau mặc áo vào đi."

...

Kết quả là Bạch Vương vẫn quyết định nhường áo cho Hạ Băng, để áo thun mỏng ôm sát người mà trở về nhà. Hai hàng liễu rũ ven đường đẹp đến ngây ngất lòng người, lá liễu đang đong đưa trong gió, cuốn theo bao nhiêu nỗi sầu. Con đường kia vẫn dài vô tận in sâu dấu chân của Hạ Băng và Bạch Vương. Trời đã sập sững tối, hai người vẫn lê bước về con xóm yên lắng.

"Em có lạnh không?"

Bạch Vương đem cái dáng vẻ ngây ngô đó mà nói với Hạ Băng nhè nhẹ

"Anh làm sao vậy? Anh mới lạnh đó."

Hạ Băng vừa nói vừa nhắm mắt với vẻ bực bội.

"....."

"Em ghét anh hả?"

"Không ghét!"

"Này, tại sao chứ hả? Anh làm gì sai à?"

Hạ Băng không ghét Bạch Vương, cô lo cho cậu sẽ vì lạnh mà ngã bệnh, vì hi sinh áo cho cô mà cậu bệnh. Đã nói không biết bao lần mà cậu không thèm nghe lời gì cả. Bạch Vương lấy áo khoát của mình mà Hạ Băng đang mặc trên người ra. Choàng lại lên người cậu, đút tay vào túi quần nhìn Hạ Băng đầy hi vọng:

"Như thế này là hết ghét đúng không?"

Hạ Băng lại bật cười với hành động đáng  yêu này của Bạch Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top