THIÊN ẤN - CHƯƠNG 5: HIỂU NHAU



Buổi sáng mùa đông ở Bắc Kinh lạnh buốt, hôm nay là thứ bảy thời tiết tuy lạnh nhưng rất đẹp, bầu trời đặc biệt trong vắt không có nổi một áng mây. Tuy vậy nhưng khí hậu rất ẩm ướt, dường như sắp có mưa đến...

Hạ Băng vẫn còn quấn mình trong chăn ấm, ngủ say như chết. Dường như cô quên mất hôm nay Bạch Vương và mình có hẹn đi chơi chung. Bạch Vương nhắn cho Hạ Băng để nhắc cô xuống nhà rồi đi cùng. Chờ một hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu đành bước chân vào nhà, Lưu Ly đang chuẩn bị đi tới tiệm ăn để làm việc.

Thấy Bạch Vương Lưu Ly chạy lại nói vội:

"Cháu đánh thức con bé giúp cô nhé, cô phải đến tiệm ăn đây. Chào cháu!"

Bạch Vương chưa kịp nói gì Lưu Ly đã phóng vội ra cửa rồi mất hút.

Bước chân Bạch Vương nhẹ nhàng tiến đến gần phòng của Hạ Băng, gõ cửa mãi mà cô vẫn say giấc. Cậu đánh liều mở cửa bước vào. Bạch Vương vốn tôn trọng riêng tư của người khác, dù là thân thiết hay người lạ cậu điều có phép tắt.

Hạ Băng thật sự vẫn còn ngủ mê mệt, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong chăn. Mái tóc đen tuyền xoã dài trên gường cô. Đôi mắt vẫn còn nhắm chặt vào nhau, môi đỏ chúm chím căng mọng nhìn chỉ muốn hôn cho một cái. Mặt trời đã lên quá cao rồi mà Hạ Băng vẫn ngáy ngủ. Bạch Vương không nỡ đánh thức 'thiên thần nhỏ' đang ngủ say. Bạch Vương nhìn Hạ Băng như sinh vật lạ, sinh vật lạ ở đây là một mĩ nhân yêu kiều.

Bất chợt Hạ Băng lay người qua, hàng mì cong từ từ mở ra, thấy Bạch Vương đang quan sát mình quá kĩ cô bật người dậy la lớn:

"Anh làm gì ở đây!??"

Vốn dĩ đã mạnh mẽ nhưng trước người mình thích Hạ Băng không khác gì đứa con nít ngu ngơ, giờ Bạch Vương lại ngay trước mặt mình.

"Em đó, hẹn với anh mà quên rồi hả??"

Khắp người Hạ Băng bỗng nóng hết cả lên, là vậy đó, mỗi lần cô mắc lỗi với người khác là cô bị tăng nhiệt độ cơ thể.

Bạch Vương nhìn Hạ Bằng rồi cười lớn "Đừng vậy nữa, đánh răng rửa mặt rồi hai đứa mình đi. Anh không giận em đâu."

Hạ Băng không thể nào xấu hổ hơn bây giờ, đã quên hẹn với người ta còn để người ta lên tận đây đánh thức mình dậy.

...

Hai người đang sải những bước đi chậm rãi trên con đường dài lê thê tưởng chừng không có điểm dừng đó. Trên tay của Bạch Vương cầm túi gì đó lớn lắm xem ra rất nặng cậu cầm như không.

Đã đông rồi mà Bạch Vương vẫn ăn mặc rất thoải mái, chỉ có chiếc áo thun trắng mỏng rồi bên ngoài khoác chiếc len cũng khá mỏng. Áo quần của cậu không phải là hàng cao cấp, chỉ là quần áo bình thường rẻ tiền nhưng mà được mặc trên người cậu trông vừa phong cách vừa đắt giá, chắc bởi lẽ là thân hình cao to khoẻ mạnh của cậu. Chẳng bao giờ cậu mặc đồ dày hơn thế này cả, Hạ Băng cũng hiểu rất rõ điều này. Cô thường phàn nàn vói Bạch Vương về cách ăn mặc của anh sẽ khiến anh bệnh Bạch Vương cũng gật đầu cho qua. Anh sẽ chẳng bao giờ sửa được thói quen xấu thế này, khi còn nhỏ nhà anh còn nghèo hơn bây giờ, không có quần áo ấm mặc. Nên chịu lạnh rất giỏi, đến giờ đã khá lên chút vẫn không từ bỏ thói quen này.

"Anh Vương này, hôm nay anh rủ em đi chơi mà đi mãi vẫn chưa đến chỗ đó. Mà hôm nay đi đâu vậy anh?"

Bạch Vương hẹn Hạ Băng đi chơi mà quên mất nói cho cô địa điểm, anh cũng không biết nên đi đâu. Tự nhiên có hứng thì rủ đi chung...

"Anh cũng không biết đang đi đâu nữa.."

Bạch Vương trả lời Hạ Băng với thần thái rất bình tĩnh.

Hạ Băng đứng lại,

"Anh đùa em hả?"

"Em nghĩ xem chúng ta nên đi đâu."

Cả hai đều suy nghĩ một lúc, rồi tự dưng đều thốt lên:

"Bờ cỏ ở con sông sau trường."

Hạ Băng nhìn Bạch Vương cười ngọt ngào, Bạch Vương xoa đầu Hạ Băng.

"Đúng là chơi với nhau từ bé em nhỉ?"

Mỗi lần đi chơi hai người thường ra bờ cỏ đó ngồi ăn rồi nói vô số chuyện tào lao trên đời đến khi kiệt sức thì lết xác về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top