THIÊN ẤN - CHƯƠNG 22: MỘT ĐÔI
Thứ bảy là ngày nghỉ của học sinh, Hạ Băng không bao giờ dậy trước chín giờ vào cuối tuần. Vừa mới tám giờ sáng, Tuệ Nhi đã gõ cửa phòng Hạ Băng, đợi mãi mà chẳng có ai ra mở, cô đành lòng xông vào luôn vậy. Hạ Băng vẫn còn ngủ ngáy, nằm im không có chút động tĩnh, tính nết của cô trước giờ vẫn vậy, khi ngủ thì chẳng có gì làm phiền được mình. Tuệ Nhi bước lại gần giường ngủ của Hạ Băng, nhìn cô một lát rồi cười. Hạ Băng cũng như xưa, mê ngủ, cũng vẫn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh, trong lòng Tuệ Nhi có chút ghen tị. Bỗng xà vào tai cô hét một cái rõ to:
"HẠ BĂNG NÀY, DẬY ĐI THÔI!!"
Hạ Băng giật mình, ngồi bật dậy chẳng hiểu gì cả, quay sang thì thấy Tuệ Nhi lè lưỡi cười cười nhìn mình.
"Cậu à, cậu vẫn đánh thức tôi dậy bằng cách đó nhỉ?" Hạ Băng gãi đầu giọng ngái ngủ.
"Cậu dậy đi thôi, chúng ta đi chơi nào, lâu quá không đi chung rồi!" Tuệ Nhi đẩy lưng Hạ Băng dậy rồi kéo tay cô ra khỏi phòng.
Hạ Băng đi loạng choạng vì không ngủ đủ giấc, nhưng cũng vì lâu năm chưa gặp lại nên ra sân rửa mặt đánh răng rồi chuẩn bị đi chơi với bạn thân. Khi Hạ Băng trở lại, trên gường đã có sẵn bộ quần áo cho mùa đông, chiếc áo tay lửng trắng cùng với áo khoác ngoài rất ấm sẵn cho Hạ Băng. Cô nhìn lên gường rồi vui vẻ nói, "Cậu vẫn chu đáo như vậy."
"Mau mặc vào rồi đi nào." Tuệ Nhi lại nhanh nhảu hối thúc Hạ Băng.
Áo quần cũng đã mặc xong, Hạ Băng lấy túi tiền nhỏ rồi nhìn Tuệ Nhi đang ngồi chờ đợi gì đó nói ngay:
"Cậu chờ gì đó? Không mau đứng lên đi."
Tuệ Nhi bất ngờ hỏi ngược lại Hạ Băng.
"Cậu cứ thế mà đi hả? Không có chút son gì hả?
"Son phấn gì? Tôi có bao giờ dùng đâu mà hỏi." Hạ Băng nhăn mặt nhìn Tuệ Nhi.
"Cái gì? Chẳng phải cậu đã có kem phấn trên mặt hay sao? Còn tô son là xong mà."
"Cậu nói sao? Đã bảo tôi có bao giờ dùng mấy thứ đó đâu." Hạ Băng tỏ vẻ phản kháng rất quyết liệt.
Vừa nói xong Tuệ Nhi đã nhảy phóc khỏi gường chạy lại gần Hạ Băng véo má cô nhẹ một cái, da thịt của Hạ Băng mềm như tàu hủ, sờ rất đã tay chả trách sao Bạch Vương hay lấy tay bẹo má của cô. Không có một chút kem hay phấn gì trên mặt Hạ Băng, gương mặt cô vốn dĩ đã không tì vết như thế từ nhỏ đến bây giờ.
"Không phải chứ? Tại sao da cậu lại không có gì thế này? Tuệ Nhi buộc miệng thốt lên.
Hạ Băng nghe vậy rất tự hào rồi cao giọng lên "Tôi mà!"
"Mà thôi chúng ta đi, cậu lắm chuyện thật." Hạ Băng hối thúc.
Hạ Băng chào mẹ rồi nắm tay Tuệ Nhi bước ra khỏi cửa, bỗng Tuệ Nhi đứng lại làm Hạ Băng suýt nữa thì té đập mặt xuống đất rồi. Tuệ Nhi ngại ngùng nói nhỏ:
"Này..này cậu, chúng ta rủ thêm anh Bạch Vương đi."
"Hả, tại sao chứ?" Hạ Băng thấy lạ liền gặng hỏi Tuệ Nhi.
"Thì tôi muốn cảm ơn anh ấy về chuyện hôm qua.." Tuệ Nhi vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng rồi thỏ thẻ.
"Được mà, lúc nào anh ấy chả rảnh." Hạ Băng cười lạnh nhạt nói, trong lòng cô không muốn vậy, cô cũng hiểu là Bạch Vương không thích người lạ. Biết chắc cậu sẽ bực tức nhưng không còn cách nào từ chối được.
Tử Di đang quét sân trước nhà, thấy bóng dáng Hạ Băng từ xa đã nhận ra ngay vẫy tay gọi cô bé:
"Hạ Băng à, đến chơi hả cháu?"
"Chào cô ạ, cháu qua rủ anh Vương đi chơi. Anh ấy có ở nhà không ạ?" Hạ Băng cũng vẫy tay chào thân thiện rồi cười tươi như hoa nở.
"Nó đang trong phòng ngủ, cháu vào đi." Tử Di trả lời nhẹ nhàng rồi chỉ tay vào nhà, nhìn thấy người đi bên cạnh rất lạ hỏi ngay:
"Tiểu Băng à, đây là ...?"
"Đây là Tuệ Nhi, mới chuyển đến cạnh nhà cháu hôm qua ạ."
"Chào cô ạ." Tuệ Nhi mỉm cười nhìn Tử Di.
"Chào cháu."
Hạ Băng đặt chân vào nhà, đi ngang qua phòng khách một chút là phòng của Bạch Vương. Phòng không đóng cửa, bên trong thoang thoảng mùi nam tính rất thu hút. Trên bàn học là Bạch Vương, mặt ngước lên trời, đôi mắt mỏi mệt nhìn ngắm thanh thiên, hôm nay trời rất đẹp không ra ngoài thì phí. Trên tai đeo tai nghe nhạc, nét mặt thanh thản nhưng tâm tư cậu buồn chán, như có lỗ hổng trong tim, chỉ có một người mới lấp đầy được nó.
Ai nhìn cảnh cậu ta ngay lúc này đều bị cậu mê hoặc, vẻ đẹp trời cho đó, lại thêm ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng nhả vào mặt cậu soi sáng từng đường nét thanh tao đó. Quyến rũ đến chết người. Thấy Bạch Vương tim Tuệ Nhi đập càng mạnh hơn, thở nhanh hơn, mặt lại đỏ nữa kìa.
"Tiểu Băng, sao em qua nhà mà không nói anh trước ?" Bạch Vương thấy Hạ Băng vội rút tai nghe ra hỏi ngay.
"Thấy trời đẹp em rủ anh đi chơi mà, không muốn hả?"
"Đi chứ, đợi anh thay quần áo."
"Anh thì cần gì mặc thêm cứ vậy mà đi thôi." Hạ Băng nheo mắt nhìn Bạch Vương lại mặt một chiếc áo T-shirt trắng rồi giở giọng trêu cậu.
Bạch Vương đứng dậy cốc đầu Hạ Băng nhẹ rồi cười nói "Em còn dám chọc anh hả?"
Hạ Băng lại phải ngước đầu lên mới nói chuyện được với Bạch Vương, khoảng cách chiều cao của hai người khá là lớn. Tuy có sự chênh lệch nhưng nhìn vào bọn họ rất tình cảm, như một đôi yêu nhau lâu năm vậy. Tuệ Nhi thấy như vậy họ tâm trạng không vừa lòng, thật sự mà nói ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp tiên sinh trời định đã bên nhau từ kiếp này qua kiếp khác. Ánh mắt họ trao nhau thật nhẹ nhàng chân thật, nhất là cái nhìn của Bạch Vương dành cho Hạ Băng, ngọt ngào như đường mật nhưng không bao giờ thổ lộ ra.
"Nhưng mà, cô gái này là.. Tuệ Nhi?" Bạch Vương đưa mắt qua Tuệ Nhi nhưng lại hỏi Hạ Băng.
Tuệ Nhi cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ mới gặp mình hôm qua mà anh ta hỏi một cách mập mờ vậy sao?
"Anh mau quên quá, Tuệ Nhi là hàng xóm em đó, hôm qua anh giúp nhà cô ấy mà." Hạ Băng gắt gỏng nói.
"Thôi được rồi, mau ra đi, anh thay đồ." Gãi đầu rồi xua tay mấy cái bảo Hạ Băng ra ngoài.
Con đường quen thuộc hàng ngày in dấu chân cặp nam nữ đáng yêu nay có thêm một dấu chân lạ khác, cảm giác lạ lẫm không biết nói làm sao. Mỗi lần chỉ có hai đứa đi chung Bạch Vương và Hạ Băng thường nói vô số chuyện nhảm nhí nhưng tâm đầu ý hợp. Chẳng hiểu vì sao khi đi cùng người khác lại không nói được gì cả, lặng im mà cứ bước. Rồi Tuệ Nhi cũng lên tiếng:
"Chúng ta..đang đi đâu vậy?"
"À, đúng rồi.. đi đâu vậy?"
"Chẳng phải là em rủ anh sao Tiểu Băng?" Bạch Vương nhăn nhăn mày hỏi khẽ.
"Là Tuệ Nhi rủ em đi, em rủ thêm anh thôi."
"Vậy suy ra anh là người thừa hả?"
"Đúng vậy đó, lêu lêu." Hạ Băng lè lưỡi ra mắt nhắm tít vào cười rạng rỡ rất đáng yêu.
Bạch Vương tiện tay đưa lên nhéo má trắng trẻo mịn màng của cô, còn kéo qua kéo lại đỏ cả mặt người ta.
"Dám nói vậy hả con nhóc kia?"
"Tại sao bọn họ lại thân nhau thế nhưng không phải là của nhau?" Tuệ Nhi đổi sắc mặt, rầu rĩ suy nghĩ, cô đã lỡ trúng tiếng sét ái tình.
"Thôi, tụi mình ra khu thương mại chơi đi." Tuệ Nhi mỉm cười nhìn hai người bọn họ.
Tự dưng Hạ Băng và Bạch Vương nhìn nhau cười phá lên, Tuệ Nhi chẳng hiểu gì cả. Lần gần đây nhất mà cô cậu vào khu thương mại cũng đã sấp xỉ hai năm trước, cả hai đều không có đủ tiền để vào đó mà chơi hay mua sắm gì cả. Chỉ đến để dạo một vòng cho biết rồi chán nản bỏ về, không muốn quay lại nơi đó thêm lần nào nữa. Tuệ Nhi không phải là con nhà quá giàu có, nhưng cũng không thuộc dạng nghèo khó, nên cô thường tới lui khu thương mại với bạn bè mỗi khi ra ngoài. Cứ vậy quen miệng rủ hai người này mà không màng đến hoàn cảnh khó khăn gì cả.
"Hai người.. cười cái gì vậy?" Tuệ Nhi vẫn không hiểu tò mò hỏi.
"Lâu rồi chúng tôi không vào đó, giờ đi thấy ngại." Hạ Băng cười cười.
"Tiểu Băng, em nghĩ xem chúng ta có nên đi không?"
"Lâu rồi chưa đến đó, mình đi thôi anh à."
"Được, theo ý em." Bạch Vương đút tay vào túi quần rồi chân bước duỗi thẳng bước đi.
...
Trước cửa hàng thức ăn nhanh là Tuệ Nhi, Hạ Băng và Bạch Vương. Tuệ Nhi đang suy nghĩ mình nên ăn gì cho no, hai người còn lại thì tính xem phải tiêu hết bao nhiêu tiền cho mấy thứ đồ ăn kia rất kĩ lưỡng. Nhìn bộ dạng tính toán của cả hai vừa buồn cười vừa đáng yêu khó cưỡng, đến Tuệ Nhi cũng phải bật cười.
"Thôi, chầu này để tôi lo. Hôm nay ngày đầu đi chơi, coi như là ra mắt, hai người không cần tính nữa."
Mắt Hạ Băng tự nhiên sáng rực lên, tay chủ động nắm lấy tay Tuệ Nhi, đưa lên cao nói hạnh phúc:
"Thật vậy hả? Lần sau tôi sẽ chiêu đãi lại cậu."
"Đừng khách sáo. Nào, hai người vào đi, tôi đi gọi đồ ăn."
"Cô gái này hào phóng quá nhỉ tiểu Băng?" Bạch Vương kéo ghế mời Hạ Băng rồi cười nhẹ nói.
"Ngay từ nhỏ cậu ấy đã vậy rồi, gia cảnh cũng khá hơn chúng ta mà anh."
Bạch Vương mỉm cười xoa đầu Hạ Băng, "Chúng ta cùng phấn đấu vì tương lai khá hơn nhé?"
Hạ Băng thẹn thùng gật nhẹ đầu rồi nhìn ra phía Tuệ Nhi đang xếp hàng mua đồ ăn. Trong lòng cô cứ lấn cấn điều gì đó, không thể hiểu nổi tại sao người con trai này nhẹ nhàng ấm ấp với mình như vậy. Phải chăng đằng sau những hành động đáng yêu này ẩn chứa cái gì đó không thể bộc lộ. Tại sao Bạch Vương lại trìu mến với mình như vậy, có ý gì hay chỉ là một thói quen khi cậu ở bên cô?
Tuệ Nhi đem đồ ăn đặt lên bàn, mang nước ngọt lại để lên tay từng người rồi tươi cười nói:
"Này, hai người thoải mái đi."
Bạch Vương nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nhi cười, "Cảm ơn em."
Mỗi lần Bạch Vương thành thật nói gì đó đều nhìn vào mắt đối phương rất chân tình. Ánh mắt rất nhẹ nhàng mà nhìn người khác, ai thấy cũng xiêu lòng. Tuệ Nhi lắp bắp ngại ngùng:
"Không..không có gì."
Hạ Băng đã nhìn nhận được chuyện gì đó, cô biết Tuệ Nhi đã phải lòng Bạch Vương, cứ nhìn cái cử chỉ bối rối đó đã đủ hiểu. Tâm trạng cô như bị rơi xuống vực, cảm thấy hụt hẫng. Chưa bao giờ cô rối rắm hơn lúc này, người bạn thân lâu năm giờ gặp lại đã say mê người mà cô yêu thầm bấy lâu nay. Phải làm sao bây giờ? Nét mặt từ rạng rỡ đã trở nên u ám mịt mù như mây đen, mắt chứa một nỗi buồn không dáy, cơ mặt đột nhiên trở nên trầm trọng.
"Tiểu Băng, em làm sao đó?" Bạch Vương thấy lạ nhìn sang lo lắng hỏi.
"Em.. không sao." Hạ Băng lạnh nhạt trả lời.
Cả buổi đi chơi hôm đó sắc mặt Hạ Băng hết sức nặng nề như mang trên vai cả tấn ưu sầu. Bạch Vương cũng không thấy vui nữa, nhìn Hạ Băng đau lòng. Tâm tư bỗng dưng buồn theo, không biết nên nói gì nữa. Cảm thấy khó chịu bứt rứt vì Hạ Băng không chịu thú nhận cho mình biết đã xảy ra chuyện gì. Tuệ Nhi không hiểu sao mặt mũi cả hai lại bí xị đến thế, cứ tiến thẳng theo bước chân hai người. Bạch Vương bỗng bực bội lên tiếng:
"Hôm nay đủ rồi, chúng ta về."
Trước giờ chưa bao giờ đi chơi chung với nhau mà Bạch Vương mở miệng nói câu về nhà cả. Hôm nay cảm thấy không được thoải mái như ngày thường, giận dữ với Hạ Băng vô cớ, không thèm nói thêm gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top