THIÊN ẤN - CHƯƠNG 20: NGƯỜI QUEN
"Đan Liên Chi, cậu làm được mà!" Một bạn nữ phía sau cổ vũ cô gái này.
Đan Liên Chi là học sinh giỏi nhất khối 11, chỉ cần nghe tên là biết vì cô ta rất nổi tiếng. Gương mặt này không quá lạ lẫm với học sinh trong trường, Đan Liên Chi tham gia rất nhiều câu lạc bộ trong trường nên đa số học sinh đều biết. Cái tên đã nói lên cả nhan sắc của cô, đúng là một cành hoa sen đẹp. Khuôn mặt tròn cùng đôi má bầu bĩnh đỏ hồng, cặp mắt to tròn đen láy đen ngập tràn ngại ngùng nhìn Bạch Vương không rời mắt. Mũi cao cùng môi đỏ chúm chúm là điểm đặc biệt nhất trên gương mặt thánh thiện. Làn da lại trắng hồng tươi tắn, có thể làm đối phương ngã gục bởi nụ cười toả nắng. Đan Liên Chi ngước đầu lên nhìn Bạch Vương, chiều cao của cô khá khiêm tốn.
"Tặng... tặng anh." Đan Liên Chi cất giọng nói như hoạ mi nhìn Bạch Vương.
"Tặng tôi?" Bạch Vương lạnh lùng cúi xuống nhìn Đan Liên Chi.
"Đúng vậy.."
"Tại sao tôi phải nhận?" Bạch Vương vẫn giữ chất giọng lạnh lùng, hai tay đút vào túi quần.
Hạ Băng nhìn bộ dạng Đan Liên Chi rất đáng yêu, Bạch Vương vẫn nhìn cô ấy không một cảm xúc gì. Chị kia dễ thương như vậy liệu anh ấy có động lòng gì không nhỉ?
Đan Liên Chi nhìn Bạch Vương rất ngọt ngào, ánh mắt có thể nói lên hết tâm tư của cô. Chiếc khăng quàng bằng nhung màu đỏ trong tay Đan Liên Chi đẹp mê li, là tự tay cô đan lấy.
"Vì cái này.. là em tự đan tặng anh, mong anh chấp nhận."
"Vì sao tặng tôi?"
Đan Liên Chi ngập ngừng cầm chặt khăn trên tay đưa lên cao hơn một chút.
"Vì.. Đan Liên Chi rất thích anh.."
Lời này vừa nói ra đồng thời làm Hạ Băng cảm thấy đau lòng, tâm trạng liền thay đổi. Số người từ trước đến giờ bày bỏ với Bạch Vương phải tính lên hàng chục mới đủ. Nhưng người này lại làm Hạ Băng có chút lo âu, sợ mất Bạch Vương của mình. Đan Liên Chi vừa xinh đẹp lại có tiếng, anh Vương có cảm giác gì không..
"Tôi không nhận, mang về đi." Bạch Vương nói ra câu này cũng không có chút xót xa gì.
Đan Liên Chi không tin được lời đó từ Bạch Vương phát ra dành cho cô, khuôn miệng vui vẻ bỗng nặng trĩu.
"Tôi đã có người mình thích, đừng làm phiền tôi."
Câu trước chưa xong đã đến câu này, câu sau lại tàn nhẫn hơn câu trước, trực tiếp đâm thẳng vào tim Đan Liên Chi. Mắt Đan Liên Chi dần dần đỏ, nước mắt rơi rớt không ngừng. Lần đầu tiên tỏ tình cũng là lần đầu bị từ chối. Đan Liên Chi cảm thấy rất đau lòng, là vì cô gái đi cùng Bạch Vương kia ư? Hay vì tôi không xứng với anh? Đan Liên Chi trực tiếp ngồi bịch xuống sàn, không tin chuyện này cứ thế mà khóc không ngừng. Mấy người nấp sau cửa đồng loạt chạy ra, dỗ dành Đan Liên Chi liên tục, trong mắt cô ngập tràn sự thất vọng cùng với nỗi ghen tức.
"Đi thôi." Bạch Vương không quan tâm mắt lạnh lùng nhìn Đan Liên Chi rồi quay người kéo theo Hạ Băng ngẩn ngơ nhìn.
Không biết đây là lần bao nhiêu Bạch Vương đối xử như vậy với con gái, cũng chỉ vì Hạ Băng mà cậu mang tiếng lạnh lùng nhẫn tâm. Qua bao nhiêu lần như vậy mà Hạ Băng vẫn không nhận ra, cứ ngỡ người Bạch Vương thích là một ai khác. Trong lòng vui buồn lẫn lộn, cứ thế mà đi về lớp.
Trên đường về nhà hôm nay vỏn vẹn hai người, Đình Khải đã sớm về trước. Để mặc hai người này đi về, Bạch Vương vui triệt để, cũng lâu rồi mới đi về riêng với Hạ Băng. Đến hôm nay mới có lại loại cảm giác quen thuộc trước kia, cảm giác như Hạ Băng là của riêng cậu, không ai chạm vào được, càng không thể cướp Hạ Băng đi mất. Nếu trở thành người ích kỉ nhất trần đời mà được ở bên Hạ Băng cậu cũng cam lòng. Hạ Băng còn vướng bận gì đó, chưa thể giải đáp thắc mắc. Anh Vương.. đã có người mình thích? Là ai vậy nhỉ? Không phải là mình ư? Là ai đây Hạ Băng ngước mặt nhìn trời cao trong vắt suy nghĩ rồi tần ngần người ra.
"Con ngốc này, đã bảo em đi đứng phải nhìn đường một chút mà sao chứ lơ mơ vậy hả?" Bạch Vương lấy tay chọc vào trán của Hạ Băng rồi bực mình hỏi.
"A! Em có làm gì đâu. Suy nghĩ một chút thôi mà!" Hạ Băng lấy tay ôm trán mình lại nhìn qua Bạch Vương tỏ vẻ phản kháng.
"Suy nghĩ gì hả? Hả? Nói anh nghe coi." Bạch Vương tò mò hỏi dồn dập hơn.
"Khi nãy, là anh Vương nói.. anh đã có người anh thích, là ai vậy?" Hạ Băng ngập ngùng hỏi nhỏ.
"..."
Bạch Vương bị Hạ Băng nói trúng tim đen nên không kịp tìm ra câu nào thay vào cho hợp lý, im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng:
"Em hỏi làm gì hả? Em không cần biết"
Hạ Băng hiểu chuyện không nói thêm gì nữa, cả hai im lặng rảo bước giữa hai hàng liễu rũ đẹp mê hồn. Con đường về nhà thường rất vắng, chỉ có một vài người đi lại không đáng kể. Mỗi ngày mặt đường đều in bóng cặp nam thanh nữ tú này.
Bên cạnh nhà Hạ Băng là một ngôi nhà cũ kĩ, bao lâu nay đã chẳng có ai tới lui, nay có một chiếc xe tải chuyên chuyển đồ lớn đậu trước nhà. Hạ Băng và Bạch Vương đều rất tò mò, lại gần xem sao.
Trong nhà bước ra một ông chú cũng độ gần năm mươi tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ đĩnh đạc. Hạ Băng tròn xoe mắt nhìn, liền nhận ra là ai ngay.
"Chú Hữu Lâm!!"
Người đàn ông này cũng ngạc nhiên vì có đứa bé nhận ra mình, ngẩn người ra một lúc đặt tay lên vai Hạ Băng rồi vui vẻ nói rất lớn:
"Chẳng phải là tiểu Băng đây sao? Cháu đã lớn thế này rồi hả?"
Bạch Vương chẳng hiểu chuyện gì cả, người đàn ông này là ai? Tại sao lại ở đây, cậu níu áo Hạ Băng hỏi nhỏ:
"Tiểu Băng này, ai đây em?"
"Đây là chú Hữu Lâm, trước đây chú ở khu này, năm em lên bốn tuổi đã chuyển đi mất. Lâu lâu cũng về đây thăm nhà, nhưng mà lần gần đây nhất là em 11 tuổi. Chú đã giúp đỡ mẹ và em rất nhiều." Hạ Băng vui vẻ giới thiệu về người đàn ông này với Bạch Vương.
Bạch Vương giơ một tay ra ngỏ ý muốn làm quen rồi bắt tay thân mật với chú Hữu Lâm:
"Chào chú ạ."
"Chào cháu!" Hữu Lâm nói rất khẩu khí, có vẻ ông rất thích Bạch Vương.
"Người này là...? Hữu Lâm thắc mắc hỏi Hạ Băng.
"Đây là bạn của cháu, anh Bạch Vương, anh ấy ở cuối xóm này ạ." Hạ Băng tươi cười nói với chú Hữu Lâm.
"Thì ra là cùng xóm hết. Chú thoạt nhìn Bạch Vương đã rất thích. Con trai phải cao ráo mạnh mẽ như thế này. Lại ngoan ngoãn nữa chứ, ai mà khéo dạy thế nhỉ." Hữu Lâm rất thân thiện nhìn thẳng vào Bạch Vương nói.
Bạch Vương rất tự hào quay mặt qua nhìn Hạ Băng kiêu hãnh.
Hạ Băng cười nhẹ cho qua chuyện rồi lập tức quay sang hỏi tiếp chú Hữu Lâm:
"Thế Tuệ Nhi và anh Hữu Công đâu ạ?"
"Tụi nó cùng nhau đi mua chút đồ sẽ về ngay, hai cháu vào nhà chơi đi. Bạch Vương đừng ngại, trước lạ sau quen."
Bạch Vương không ngại nữa, thẳng thừng bước vào trong nhà, ngồi vô ghế phòng khách. Hạ Băng cũng từ từ bước vào, bên trong có nhiều bụi, không được sạch sẽ. Hữu Lâm thấy vậy liền bảo cả hai đứng lên khẻo bẩn người, ông quên mất là chỉ vừa mới dọn đến chưa kịp lau chùi lại.
Hạ Băng thấy vậy liền bảo chú:
"Để tụi con giúp chú dọn dẹp lại nhà, đằng nào hôm nay cũng rãnh rỗi."
Hữu Lâm không thể từ chối nhã ý thân mật này của Hạ Băng rồi bằng lòng ngay tức khắc:
"Được thế thì còn gì bằng hả. Chú cảm ơn hai đứa."
Hạ Băng đứng dậy khéo tay Bạch Vương rồi giở giọng ra lệnh:
"Anh Vương, mau giúp chú đi chứ!"
Bạch Vương chưa kịp đứng lên đã có người lên tiếng rất to khiến cậu giật mình:
"Ba à, con và Tuệ Nhi về rồi!!"
Người lớn giọng là Hữu Công, cao to không kém gì Bạch Vương, nhưng nhan sắc thì không bằng. Khuôn hàm vuông quyến rũ nhưng đường nét trên mặt lại không hài hoà lắm. Nhìn tổng thể thì chỉ gọi là tạm được, không thể nổi bật bằng Bạch Vương. Đằng sau thân hình to lớn của Hữu Công là Tuệ Nhi, em gái nhỏ của cậu. Tướng người rất cao, sỡ hữu đôi chân của người mẫu, nhưng lại trước sau như một không có nhấp nhô lên nổi một chút. Gương mặt cũng tựa anh mình, không có gì nổi bật ngoài chiều cao của cô. Tuệ Nhi có đôi mắt hí, không được to tròn như Hạ Băng, gò má bầu bĩnh, môi nhỏ chúm chím, chung quy cũng tạm được.
Tuệ Nhi nhanh chân bước vào, trước mặt Tuệ Nhi là chàng trai cao to đẹp trai trong mơ của mọi cô gái. Bạch Vương đã đứng dậy thân hình lực lưỡng cao to, tay lại đút vào trong túi quần như như thói quen khó bỏ, tóc rũ xuống gần ngang vần trán cao. Lúc này Bạch Vương chẳng khác gì một soái ca bước ra từ trong câu chuyện ngôn tình cả.
Trong tâm trí Tuệ Nhi hình ảnh của Bạch Vương xâm chiếm hết cả rồi, cô cảm thấy như có luồng điện chạy ngang qua người. Tim đập mạnh, mặt mũi đỏ không khác gì hòn than đang bị thiêu cháy, lấy tay che mặt lại mồm miệng như bị ai bịt, không nói được gì.
"Tuệ Nhi, tôi nhớ cậu!!" Hạ Băng nhìn thấy Tuệ Nhi liền nhận ra ngay, chạy tới ôm chầm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top