THIÊN ẤN - CHƯƠNG 19: ANH LÀ MỘT NGƯỜI ÍCH KỈ


Lưu Ly vừa trở về sau một chuyến đi mệt mỏi, bệnh tình bà ngoại Hạ Băng cũng khá lên rất nhiều. Lưu Ly lập tức quay về nhà với con gái. Vào nhà thì gặp hai người con trai tuấn tú đang ở cùng Hạ Băng, chăm sóc rất tận tâm. Lưu Ly không khỏi ngạc nhiên, bình thường Hạ Băng ốm Bạch Vương luôn sốt ruột chạy tới chạy lui thì không nói, bây giờ lại thêm một người con trai nữa. Đình Khải thấy Lưu Ly liền đứng dậy chào, "Chào cô ạ." Lưu Ly nhìn Đình Khải rồi cười cười gật đầu, liền quay sang hỏi hai đứa trẻ kia.

"Cậu này là.."

"Cậu ta là Đình Khải." Bạch Vương cười nhẹ lên tiếng.

"Mẹ! Mẹ về rồi." Hạ Băng ngồi dậy vui mừng.

"Con gái, con làm sao mà nằm trên giường mãi thế kia?" Lưu Ly có thể dễ dàng nhìn ra Hạ Băng đang không khoẻ, thông thường các bà mẹ đều có thể cảm nhận rất rõ con mình ra làm sao.

"Tối qua con ốm, bây giờ đỡ hơn rồi."

Lưu Ly nhìn con gái thương sót, tại sao mình lại đi khi con gái cần mình nhất. Lưu Ly lại gần giường Hạ Băng, gương mặt Hạ Băng có thiếu sức sống hơn ngày thường. Lưu Ly đưa tay vuốt nhẹ tóc Hạ Băng rồi mùi mẫn nói.

"Nằm nghỉ đi, mẹ ra nấu chút cháo cho con ăn."

Nghe đến cháo đột nhiên Hạ Băng không muốn ăn, nhăn nhó nhìn sang Bạch Vương. Bát tào phớ Hạ Băng vừa ăn hết còn nằm gọn trong tay Bạch Vương, Hạ Băng đã no chỉ chờ uống thuốc. Bạch Vương liền lên tiếng, "Cô à, Hạ Băng vừa ăn no, bây giờ chỉ cần uống thuốc thôi."

"À, vậy cô nấu chút cháo cho nó bữa tối."

"Mẹ cũng về rồi, hai anh cũng về đi, ở cùng em sáng giờ chắc mệt rồi." Hạ Băng khách sáo cười.

Bạch Vương ngồi chồm dậy, tay hướng về phía Hạ Băng, cố ý nhéo gò má trắng mịn của Hạ Băng một cái. Nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói có vẻ trách móc, "Em sao dám đuổi cả anh hả?"

Hạ Băng một tay ôm má một tay đánh nhẹ vào mặt Bạch Vương, "Anh Vương má em không phải là bánh bao mà anh muốn nhéo là nhéo."

Bạch Vương lấy hai tay nhéo cả đôi má của Hạ Băng, còn cầm nắm như đồ chơi rồi lắc qua lắc lại chóng cả mặt.

"Anh cứ nhéo thì sao?" Bạch Vương nhìn Hạ Băng vẻ mặt đầy khiêu kích.

"Đau, đau, đau.." Hạ Băng nhõng nhẽo la lối.

Đình Khải nheo mắt nhìn hai cái người, thật chẳng ra làm sao, có tôi ngồi đây mà con làm trò véo véo này à? Bực tức ném cho hai người một câu lạnh ngắt, "Này thôi đi, đừng giở trò nhéo má này nữa."

Bạch Vương quay ngoắc cả người ra sau, mắt sắc bén lườm Đình Khải một cái lạnh cả người. Bạch Vương đứng dậy nhìn xuống Đình Khải đang ngồi trên ghế vẻ mặt lộ rõ vẻ ghen tị, Bạch Vương thẳng tay cốc đầu Đình Khả một cái, miệng cười nói:

"Sao, cậu ghen hả?"

Đình Khải đỏ cả mặt, không nói được gì, lúng túng ra khỏi phòng.

"Tôi về đây."

Bạch Vương cười nhẹ, quay người lại nhìn Hạ Băng rất âu yếm rồi trầm giọng nói, "Cậu ta thích em, em nhận ra chưa?"

Hạ Băng bất ngờ nhìn Bạch Vương, ánh mắt rất lạ, Bạch Vương rất hiếm khi thấy tâm trạng Hạ Băng như thế.

"Em chưa nhận ra."

"Rõ ràng như thế, em ngốc quá."

Hạ Băng trầm mặc suy nghĩ không nói gì.

"Vậy.. người em thích là ai?''

Bạch Vương nói ra câu này trong lòng cũng có chút đắn đo nhưng bản thân lại rất muốn biết. Hạ Băng bị câu hỏi này làm cho đau lòng, vết thương trong tim tạm đóng giờ bị rỉ máu không ngừng. Mắt Hạ Băng có chút bối rối, liền nhìn sang chỗ khác. Nửa mặt Hạ Băng được sáng nhẹ chiếu lên, rực sáng như một ngôi sao. Bao nhiêu đường nét trên mặt cô như một nhà điêu khắc tài giỏi tạo ra, hoàn hảo không thể chê được. Tay Hạ Băng khẽ chạm vào nhau, lộ rất rõ vẻ lúng túng. Bạch Vương nhìn Hạ Băng không rời mắt rồi nghĩ không cần ép cô ấy nói ra làm gì.

"Em không nói cũng không sao."

Mắt Hạ Băng đau lòng nhìn Bạch Vương, không phải là không muốn nói mà là vì người đó là anh. Bây giờ em phải làm gì? Buồn hay vui? Nói hay không? Cũng chỉ vì năm xưa...

"Anh về đây, mau chóng khoẻ nhé."

Lời của Bạch Vương cắt ngang mạch suy nghĩ của Hạ Băng. Bạch Vương lạnh lùng ra khỏi cửa, tâm tư rất đau buồn. Bạch Vương chưa từng trải qua loại cảm giác đau thương này, muốn nói nhưng không tiện nói ra đành quay đi che dấu nó. Hạ Băng nhìn theo bóng Bạch Vương tâm trạng cũng hệt như cậu, khó nói còn vướng bận cái gì đó.

...

Giữa tháng 11, nhiệt độ cứ thế mà giảm xuống không chờ đợi một ai. Gió mùa đông cứ nhè nhè thổi, làm trong lòng mỗi người còn đọng lại chút gì đó đượm buồn. Nhịp sống cũng đột nhiên chậm lại, lạnh lẽo làm con người ta trầm mặc hơn một chút. Nét đẹp hoài cổ của Bắc Kinh vẫn mãi tồn tại qua bao ngàn năm, đẹp đến ngây ngất lòng người.

"Hạ Băng à, em dậy chưa?" Sáng sớm Bạch Vương đã ăn mặc gọn gàng đeo cặp trên vai trái, tay phải đút vào túi quần, dáng dấp rất cao to hùng hổ. Đứng trước nhà Hạ Băng, kêu vọng vào nhà rất lớn.

"Này, cậu khẽ thôi." Đình Khải đẩy nhẹ vào vai Bạch Vương nhắc nhở.

"Em đến đây." giọng nói trong trẻo của Hạ Băng vang ra từ trong nhà.

Hôm qua Hạ Băng nhìn ũ rũ bao nhiều thì hôm nay tươi tắn bấy nhiêu. Bệnh cũng đỡ rất nhiều rồi, Hạ Băng trở về con người thường nhật, vui vẻ nói cười. Bạch Vương nhìn Hạ Băng trong lòng có chút hạnh phúc, bao nhiêu ưu sầu ngày hôm qua theo mây trôi đi mất. Hai ngày lo lắng vì Hạ Băng cuối cùng cũng tan biến mất. Trong lòng Bạch Vương lúc này có thể nở được cả một đoá hoa.

Vừa đi vào lớp, vài người bạn chào Hạ Băng, hỏi thăm một vài chuyện về cô. Đặc biệt là Chấn Phong, đang trong lớp nghịch điện thoại chờ Hạ Băng đến, nghe tiếng liền chạy đến hỏi han vô số chuyện linh tinh, "Cậu.. Hạ Băng, có làm sao không hả? Tôi vô cùng xin lỗi lúc đó đã về nhà, không giúp cậu được."

"Cậu tự trách mình làm gì? Tôi không sao." Hạ Băng bật cười, tên này ngốc thế nào nhỉ? Có phải do cậu ta mà mình bị đánh đâu, cứ đi xin lỗi như không có lý do. Toàn trường bây giờ đã biết, không riêng gì giáo viên nhưng coi như không biết gì. Toàn bộ đã được Thiên Kim sắp xếp ổn thoả, tạm thời sẽ không có vấn đề gì xảy đến với cô. Kỳ thực Chấn Phong rất muốn cho Thiên Kim một bài học, nhưng gia thế lại không cho phép. Giữa Thiên Kim và Chấn Phong có quen biết, ba mẹ cậu ta là mối làm ăn rất lớn với nhau. Nếu chuyện gì có lỡ xảy ra ảnh hưởng đến quyền lợi thì sau này sẽ khó khăn. Toàn trường bây giờ đã biết, không riêng gì giáo viên nhưng coi như không biết gì.

"Cậu.. khoẻ chứ?"

Hạ Băng đang loay hoay cột lại dây giày, nghe một giọng nói có chút quen thuộc làm giật mình. Ngước đầu lên nhìn thì có hơi bất ngờ rồi cũng cười hoà nhã.

"Tôi khoẻ mà, cậu khách sao như vậy tôi không quen."

Bạn học chung lớp với Thiên Kim nhìn hai người rồi bắt đầu bàn tán rất nhiều. Trước giờ Thiên Kim không nói chuyện với ai cùng lớp, với mấy đứa con gái đẹp lại càng không. Thiên Kim chỉ giao du với những người giàu có như cô ta, vậy mà hôm nay tới bắt chuyện với Hạ Băng, mọi người không khỏi bất ngờ. Thiên Kim vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng của mình dù đang cố thân thiện. Có lẽ vì bản chất của cô đã như vậy, dù có ở cùng bạn thân thì cô vẫn vậy.

"Chúng ta.. có thể làm bạn được chứ?" Thiên Kim có chút ngượng ngùng ngỏ lời với Hạ Băng.

Ở Hạ Băng có một sức hút khó cưỡng, tất cả những người tiếp xúc với Hạ Băng đều quý mến cô. Vì vẻ đẹp mị hoặc đó hay vì nhân phẩm đáng nể thì chính bản thân đối phương cũng không rõ.

"Được chứ." Hạ Băng nở một nụ cười rất tươi nhìn Thiên Kim.

Thiên Kim cười nhẹ rồi quay về bàn học, mặt mũi không còn lạnh lùng như ngày thường.

Bạch Vương cùng Đình Khải ngồi trên bàn ăn quen thuộc trong trường, xung quanh là vài đứa con gái đang la hét trầm trồ. Bất kể hành động gì của Bạch Vương cũng được khen ngợi, dù là lấy khen giấy lau nhẹ mép cũng được nói là cực ngầu. Đình Khải khó chịu ghé sát vào tai Bạch Vương hỏi nhỏ:

"Này, mấy người này vô công rồi nghề không có gì làm sao cứ theo cậu suốt vậy?"

"Cậu thì biết gì, mấy người đó luôn chờ lúc Hạ Băng chưa tới rồi nhìn tôi công khai, tôi quá quen rồi." Bạch Vương vừa ăn vừa bình thản nói.

Đình Khải nhăn mặt, cau mày tỏ vẻ không thích, "Như vậy mà cũng được sao?"

"Tôi không quan tâm."

"Này, Hạ Băng đến kìa, hình như có đi cùng ai.." Đình Khải kéo tay Bạch Vương nói.

Bạch Vương nghe câu này xong lập tức muốn phun hết đồ ăn ngoài, liền ngước đầu lên nhìn. Có Đình Khải đã quá phiền, bây giờ còn thêm ai nhảy vào đây nữa. Bạch Vương sắp không chịu nổi, muốn đập cả bàn ăn.

"Cậu này, tôi phải đi thôi." Thiên Kim đang đi bên cạnh Hạ Băng đột nhiên nói.

"Cậu đi à? Đi đâu?"

"Tôi ăn cùng những người bạn khác, họ đang đợi tôi."

"Vậy à? Vậy cậu đi đi."

"Tôi thấy ăn chung với cậu không tiện, Bạch Vương không ưa gì tôi." Thiên Kim bất đắc dĩ nói.

Hạ Băng nhìn Thiên Kim an ủi, "Anh ấy không ưa tất cả những người ăn trưa cùng chúng tôi, không phải riêng cậu đâu."

Thiên Kim bất ngờ nhìn Hạ Băng nhỏ giọng hỏi, "Thật vậy sao? Kể cả Đình Khải?"

"Đúng vậy."

Thiên Kim cười nhẹ rồi đi mất.

"Này, tại sao em lại đi với Thiên Kim?" Bạch Vương nhăn mày, gương mặt anh tuấn này lại một lần nữa giận dữ.

"Cô ấy cũng chỉ muốn hoà đồng với em thôi."

"Vừa đánh người ta hôm trước hôm sau lại quay ra làm hoà. Chẳng phải có ý đồ xấu gì hay sao?"

"Anh đừng nói bậy." Hạ Băng nhỏ nhẹ nói.

"Tôi thấy Hạ Băng nói đúng, cậu đừng quá nghiêm trọng." Đình Khải chen vào hai người.

"Cậu thì biết cái gì? Loại người như cô ta không thể mà bỏ qua được, có thành tâm tôi cũng nhìn không vừa mắt. Tôi vì nể Hạ Băng mới tạm bỏ qua chuyện này, sao giờ cô ta lại mặt dày đi cùng Hạ Băng." Bạch Vương bực bội phản bác. Kỳ thực mà nói Bạch Vương không phải loại người ích kỉ, nếu người khác mắc lỗi với Bạch Vương cậu đều cho qua rất dễ dàng nhưng lỡ làm lỗi với Hạ Băng thì thâm tâm cậu không thể tha thứ. Giống như một người chồng luôn yêu thương bảo vệ vợ bé bỏng của mình.

Hạ Băng lắc đầu nhìn Bạch Vương cười không muốn nói gì, Đình Khải thấy lạ rồi cứ tiếp tục ăn trưa. Trong lúc ăn trưa cả ba chỉ cắm cúi ăn không ai nói câu nào, căn bản là vì hôm qua ba người đều mệt mỏi.

"Hôm nay hai người về đi, tôi có chuyện đột xuất." Đình Khải đột nhiên phá bầu không khí yên ắng này.

Bạch Vương chưa kịp nuốt miếng cơm đang nhai thì quay sang nói với Đình Khải phun cả cơm khắp mặt cậu.

"Cái gì.. hôm nay cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho chúng tôi hả?"

Đình Khải chưa kịp nhận thức chuyện gì đã bị cơm từ miệng Bạch Vương văng hết cả vào mặt. Mắt Đình Khải trợn lên dữ tợn, khuôn mặt đáng yêu này đã bị vấy bẩn. Bạch Vương vội lấy giấy đưa cho Đình Khải lau, miệng rối rít xin lỗi.

"Cậu có cần vui đến mức phun cơm vào mặt tôi không??" Đình Khải tức giận gào rất lớn.

"Tôi chỉ là bất ngờ thôi mà."

Hạ Băng nhìn bộ dạng tức giận của Đình Khải và Bạch Vương lúng túng không thể nhịn được cười. Đình Khải lau mãi vẫn cảm thấy còn dơ, đành bỏ đi bào nhà vệ sinh tâm trạng rất bực tức. Bạch Vương kéo tay Hạ Băng đi về lớp, cứ thế mà đi mặc kệ Đình Khải.

Bạch Vương đi cùng Hạ Băng lên lớp, đến trước cửa lớp Hạ Băng thì lấp ló sau cửa là một bạn nữ trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ. Ở sau lưng cô gái còn có thêm vài người cứ thúc giục cô đi đi, Hạ Băng nghe được quay ngoắc đầu lại nhìn. Một người đẩy cô bé nhỏ đó lên phía trước, Bạch Vương nghe thấy cũng quay ra sau nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top