THIÊN ẤN - CHƯƠNG 18: HỐI HẬN



"Thiên Kim?" Hạ Băng trố mắt nhìn Thiên Kim đang ở ngay trước mắt mình.

Ngay chính Thiên Kim cũng có chút ngạc nhiên vì gặp Hạ Băng trong tình cảnh này. Ngay cả khi Hạ Băng đang bệnh nhan sắc vẫn không hề thay đổi, đúng là tư sắc thiên nhiên. Bao nhiêu son phấn Thiên Kim sử dụng cũng không thể sánh được với Hạ Băng thanh khiết thế này. Thiên Kim cảm thấy đố kị trong lòng rồi cũng cho qua loại cảm xúc này, vì hôm nay chủ ý của cô là để tạ lỗi.

"Tôi qua đây là để nói câu xin lỗi với cậu, Hạ Băng. Tôi.. thật sự xin lỗi cậu. Vì lúc đó tôi đã tức giận không kiềm mình được. Cậu cũng gan lắm, dám đạp lại tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mình làm, muốn đến tận đây để đường đường chính chính hối lỗi với cậu nhưng không biết cậu sống ở đâu. Tình cờ gặp Bạch Vương ở ngoài đường mà đi theo về đây. Tôi cũng vì rất nể cậu, mong rằng cậu bỏ qua chuyện này." Dứt lời, Thiên Kim cúi nửa người xuống trước mặt Hạ Băng mà xin cô tha thứ.

Hạ Băng, Đình Khải và cả Bạch Vương đều đồng loạt bất ngờ, một đại tiểu thư ngang bướng sống trong sự sang giàu hôm nay lại cúi đầu xin lỗi một thường dân.

"Được rồi, cậu mau đứng thẳng lên đi." Hạ Băng cười nhẹ nói.

Thiên Kim ngước đầu lên, ánh mắt rất chân thành, đối phương có thể tin tưởng cô tuyệt đối. Thiên Kim lại gần Hạ Băng, trực tiếp ngồi thẳng lên giường, hỏi han có chút thương cảm:

"Cậu.. có làm sao không?"

"Tôi không sao." Hạ Băng ngạc nhiên trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, tôi cứ dằn vặt mình mãi.."

"Cậu tự dằn vặt?"

"Đúng vậy, chuyện này thật xấu hổ." Thiên Kim quay đầu ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Hạ Băng.

"Nhìn cậu thành tâm như thế tôi bỏ không thể không bỏ qua."

"Được, xoá hết mấy chuyện này đi." Thiên Kim giơ tay ra muốn làm hoà với Hạ Băng, bị tay Bạch Vương cầm chặt, hất nhẹ ra sau. Thiên Kim quay đầu ra sau nhìn, ánh mắt có chút buồn bực.

"Tiểu Băng tha lỗi, nhưng tôi chưa. Tôi cho cô theo vào đây chỉ để xin lỗi Hạ Băng thật tâm, giờ cô cũng xin lỗi rồi, mời cô về cho." Bạch Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Kim.

"Bạch Vương cậu hơi quá đáng rồi, cô ta cũng thành tâm, bỏ qua đi." Đình Khải nhìn Bạch Vương căng thẳng nói.

"Đánh người ta rồi xin lỗi một cái là xong chuyện hả?"

"Anh Vương, dù gì chuyện này cũng nhỏ, em không bị làm sao. Em cũng bỏ qua, anh cũng cho qua luôn đi, không nên mang hận thù làm gì." Hạ Băng nhìn Bạch Vương trìu mến.

Kỳ thực trước giờ Bạch Vương chỉ nghe lời mỗi mình Tử Di, nhưng trước tất cả lời nói của Hạ Băng thì cậu không thể chống đối. Cơ mặt Bạch Vương giãn ra, giọng nói không còn lạnh như lúc nãy, thái độ nhã nhặn hơn.

"Tôi vì nể Hạ Băng mà bỏ qua cho cô."

"Coi nhưng mọi người đã làm bạn với nhau." Hạ Băng tươi cười nói lớn.

"Được rồi, em nằm nghỉ đi, anh đi lấy chút cháo." Bạch Vương cười nhẹ nói.

"Cháo? Cháo nào?" Hạ Băng ngẩn ngơ hỏi

"Thì cháo hôm qua anh nấu đó."

"Thôi, em ăn không được đâu.." Hạ Băng sợ hãi trùm chăn kín người vẻ mặt trốn tránh.

Bạch Vương giận đỏ mặt, hôm qua vừa ăn ngon lành như cao lương mĩ vị, bây giờ sợ hãi không muốn ăn là sao?

"Em nói gì? Tại sao thay đổi thái độ nhanh vậy hả?"

"Em sợ đồ ăn của anh rồi, anh tha cho em." Hạ Băng vẫn cầu khẩn tha thiết.

"Được rồi, thế nhịn đi!" Bạch Vương giả vờ giận dữ, quay mặt ra sau.

Hạ Băng kéo chăn ra, mắt nhìn đằng sau của Bạch Vương, dáng vóc cậu cao to nhưng lúc dỗi rất đáng yêu. Hạ Băng kéo áo Bạch Vương nhẹ, ngọt ngào hỏi

"Này, em đùa thôi."

Bạch Vương không nói gì.

"Này. Anh Vương, em sẽ ăn mà."

Bạch Vương quay ngoắc người ra sau, cúi xuống nhìn Hạ Băng nghi ngờ. Hạ Băng vẫn phải ngước đầu lên nhìn Bạch Vương, ánh nắng phả nhẹ vào hai nhan sắc mê hoặc này. Là hai người đang toả sáng khi bên cạnh nhau, Thiên Kim và Đình Khải hoàn toàn cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng này.

"Em nói thật không?" Bạch Vương buồn rầu hỏi nhỏ.

"Thật.." Hạ Băng có chút ngập ngừng.

Bạch Vương cười nhẹ, rồi xoa đầu Hạ Băng một chút, quay người ra bếp.

"Anh cũng đùa em thôi, anh có tào phớ này. Để anh mang vào đây."

Thiên Kim nhìn Hạ Băng và Bạch Vương có chút ngạc nhiên, vậy họ có phải là vợ chồng? Tại sao lại có thể thân nhau đến như vậy, Bạch Vương sao có thể nhẹ nhàng đến thế? Không giống cậu con trai lạnh lùng vô cảm hàng ngày mình gặp tí nào cả.

"Cả hai luôn như vậy sao?"

Thiên Kim quay người sang hỏi Đình Khải.

"Đúng vậy."

Thiên Kim có chút đau lòng, tâm tư rất khó hiểu. Dường như những người từng gặp qua bọn họ đều có cảm giác như vậy. Là lạ khó hiểu, sinh ra là dành cho nhau nhưng lại không thuộc về nhau. Ánh mắt thấu hiểu tận sâu trong lòng đối phương nhưng chưa bao giờ nói ra. Hành động quan tâm nhau đến từng chút một không bao giờ ngại thể hiện. Nếu thiếu một người thì người kia mãi mãi không thể hoàn thiện được. Có lẽ duyên phận đã sắp hai người này chung với nhau, không thể tách ra.

"Vậy.. tôi về nhé." Thiên Kim đột nhiên lên tiếng.

"Được, cậu về cẩn thận." Hạ Băng vui vẻ chào.

"Chào em." Đình Khải cũng mỉm cười vẫy tay.

Thiên Kim trực tiếp bước ra khỏi phòng, mắt tìm kiếm Bạch Vương khắp nhà. Cậu đang ở dưới bếp, hâm lại chút tào phớ cho Hạ Băng. Thiên Kim đặt trên bàn ăn một phong bì, mắt nhìn thẳng vào Bạch Vương, giọng lạnh lùng nói, "Đây là chút lòng thành của tôi, mong anh chuyển đến cho Hạ Băng." Bạch Vương nghe tiếng của Thiên Kim liền quay người lại nhìn, trên đôi tay ngọc ngà của Thiên Kim vẫn giữ phong bì trên tay, ánh mắt rất sắc xảo.

"Tôi không nhận, Hạ Băng cũng không nhận. Đem về đi." Bạch Vương nhìn Thiên Kim lạnh lùng rồi nói.

"Nhận đi, bên trong đủ tiền ăn cả một năm cho Hạ Băng đó." Thiên Kim kiên định nói.

"Tôi nói không cần, đem mà cho người khác."

Nghe câu này của Bạch Vương xong Thiên Kim đành cất lại vào trong túi xách. Quay người ra phía cửa chính, thẳng thừng đi ra ngoài đầu xóm nơi Trương Dạng đỗ xe chờ cô. Thiên Kim mở cửa rồi bước thẳng lên xe, không quay đầu nhìn lại nữa. Trong lòng như vừa giải toả được bao nhiêu rầu rĩ.

"Tiểu thư, anh ta là ai?" Trương Dạng bắt đầu nổ máy xe rồi tò mò hỏi đại tiểu thư.

Thiên Kim nhếch mép cười, ánh mắt vẫn lạnh như băng, quay đầu nhìn về phía trước, từ từ giãi bày mọi chuyện:

"Anh ta là Bạch Vương, lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ta rất nổi tiếng trong trường vì độ đẹp trai không ai có. Tôi đây đã từng thích anh ta. Còn nhà kia là của Hạ Băng, bạn cùng lớp của tôi. Cô ấy là nữ thần trong trường vô cùng nổi tiếng đó. Hôm trước tôi đánh cô ta đến ngất xỉu, hôm nay đến tạ lỗi."

Trương Dạng xuýt chút nữa lạc tay lái đâm thẳng vào cột điện. Anh ta theo Thiên Kim từ nhỏ đến lớn, chưa tao giờ thấy cô lầm lỗi gì mà phải đến tận nhà để xin lỗi, huống chi đây là khu nhà nghèo. Trương Dạng rất bất ngờ với hành động này của Thiên Kim. Quay sang hỏi tiếp, "Cô ta làm sao mà để tiểu thư đánh ạ?"

"Trương Dạng, hôm nay anh hỏi nhiều quá đó."

"Vâng, tôi sẽ im ngay ạ." Trương Dạng sợ hãi im bặt.

Thiên Kim chống cằm nhìn ra con phố đông đúc, miệng cười mỉm, hôm nay tâm trạng vui hơn ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top