THIÊN ẤN - CHƯƠNG 16: Một Đêm Ấm Áp
Bạch Vương rời khỏi phòng Hạ Băng, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên cậu ở lại nhà Hạ Băng. Nước ấm trong bình đun cũng đã sôi, cậu tắt bếp, rót ra ly. Trong bếp không có nhiều đồ ăn, chỉ có bức thư cùng với tiền đặt trên bàn của Lưu Ly để lại cho Hạ Băng. Bạch Vương không mở thư ra xem mà cất vào tủ, chờ Hạ Băng dậy sẽ đọc sau. Cậu quyết định nấu chút cháo cho Hạ Băng. Ngoài nấu cơm và đun nước sôi chắc Bạch Vương chẳng nấu được gì ra hồn. Hầu hết trong nhà Tử Di sẽ lo hết chuyện nấu ăn, Bạch Vương chưa phải dụng tay gì cả. Bản thân cậu cũng không thích nấu ăn, nhưng hôm nay vì Hạ Băng mà cậu vào bếp một chuyến.
Bạch Vương loay hoay tìm gạo xem cất ở đâu, cuối cùng cũng tìm ra. Cậu cho gạo vào nồi, vo vo rồi đổ nước ra cho ráo. Đến đây thì ngẩn người ra, không biết nên đổ vào bao nhiêu nước thì thành cháo đây. Bạch Vương nhớ lại ở nhà mẹ mình thường cho gấp 2,3 lần nước với số lượng gạo, cậu cũng bắt chước đổ thật nhiều nước. Bạch Vương còn tự động nêm thêm muối, lấy muôi quấy quấy vài vòng cho muối tan vào. Đóng nắp nồi lại, bây giờ chỉ việc chờ chín. Bạch Vương phủi phủi tay một cái, hôm nay cũng chưa tắm rửa gì, hoạt động khá nhiều mà không tắm thì rất khó ngửi, mà đi tắm thì lấy gì thay đồ. Bạch Vương suy nghĩ hồi lâu rồi quay lại phòng Hạ Băng.
Trăng đã lấp ló sau đám mây, bầu trời hôm nay có chút âm u, Hạ Băng lại bắt đầu tỉnh dậy. Tay Hạ Băng dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy Bạch Vương đang ngồi cạnh nhìn mình rất kĩ.
"Anh Vương? Em về nhà khi nào? Tại sao anh ở đây?" Hạ Băng đỏ mặt bất ngờ hỏi.
Bạch Vương cười tươi giải thích, "Em ngủ được khá lâu rồi đó, vừa nãy mẹ em gọi em, bảo là mẹ em về Thẩm Dương vài ngày. Bà ngoại em đang ốm, cô Lưu Ly về thăm, trước khi đi đã để lại cho em bức thư với một ít tiền. Anh cõng em về rồi đặt em lên giường mà em chưa tỉnh. Tối nay anh sẽ trực tiếp ở lại chăm em.. có được không?"
Hạ Băng nghe không rõ Bạch Vương nói gì, tại sao lại có chuyện ở lại đây? Hạ Băng nóng cả người, tim đập rất nhanh, liệu có thể che giấu được cảm xúc này?
"Anh ở lại.. thì mẹ anh sẽ lo mất.."
"Anh đã gọi cho mẹ, em yên tâm."
"Như thế.. có được không?"
"Em không muốn anh Vương ở đây với em hả?" Bạch Vương buồn bực nói nhỏ.
Hạ Băng chỉ muốn nói là em muốn đến chết đi được, anh ở lại luôn thì càng tốt. Nhưng phải cố gắng kiềm chế lại cảm xúc này.
"... vậy anh cứ ở lại." Hạ Băng cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt lộ chút vui sướng.
Hạ Băng đã không ăn gì gần một ngày rồi, bụng đói meo.
"Em đói rồi, để anh lấy chút cháo."
Cháo trắng nhanh chóng chín, Bạch Vương múc ra bát, mang vội vào phòng Hạ Băng. Hạ Băng ngồi chờ đợi trong hạnh phúc, thầm nghĩ Thiên Kim đánh mình mà giờ được anh Vương lo lắng như thế cô cũng cam lòng. Bạch Vương ngồi cạnh Hạ Băng, cầm bát cháo trên tay, một tay kia múc một thìa cháo nhỏ, môi thổi thổi cho cháo nguội bớt. Làm Hạ Băng sốt ruột muốn ăn, Bạch Vương nhìn Hạ Băng rồi nói nhẹ nhàng, "Aaaa.. há miệng ra nào."
Hạ Băng nhìn Bạch Vương không rời mắt, cậu ta bây giờ còn dịu dàng hơn một đứa con gái. Hạ Băng lặng im một chút rồi từ từ há miệng ra, Bạch Vương đưa thìa vào miệng Hạ Băng. Hạ Băng ngậm cháo từ từ cảm nhận một chút, rồi thật sự nuốt vào không nổi. Cháo trắng quá loãng, như nấu súp chứ không phải là cháo. Hạ Băng nhíu mày, mắt nhắm lại một chút, cháo có hơi mặn.
"Tiểu Băng! Anh nấu tệ vậy sao?" Bạch Vương buồn rầu hỏi lớn.
Dứt lời Bạch Vương múc một thìa cháo ăn thử ngay, đúng là không được ngon, cố gắng cũng ăn được nhưng không thể ăn hết.
"Không sao, em sẽ ăn hết mà, đây là tấm lòng của anh sao em nỡ từ chối được."
Hạ Băng ngồi chồm dậy, giật thìa từ tay Bạch Vương, múc một thìa cháo mới, nhanh lẹ cho vào miệng. Thìa cháo lần này đối với Hạ Băng ngon hơn hẳn so với lần trước, vì lần này cả thìa cháo đã dính nước bọt của Bạch Vương. Hạ Băng vén tóc ra, vẻ mặt đầy vui sướng, trước giờ cô rất ít ăn chung thìa với Bạch Vương.
"Anh cũng đói quá rồi, anh ăn đây." Gương mặt Bạch Vương có chú toại nguyện, cười tươi nói.
Bạch Vương cầm thìa cháo lên, ăn ngon lành, không phải vì cháo ngon mà vì lúc đói ăn gì mà chả thấy ngon. Hai người cứ chuyền qua chuyền lại một cái thìa cháo, phút chốc cũng đã hết, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Không nghĩ có một ngày lại ăn chung bát chung thìa với đối phương. Hạ Băng lau nhẹ miệng, mắt nhìn ra chỗ khác, gò má có chút đỏ. Bạch Vương nhìn Hạ Băng cười gian rồi đi ra khỏi phòng, bỏ bát cháo vào bồn rửa.
"Em có quần áo cho anh mặc không?" Bạch Vương bất ngờ hỏi lớn.
"Quần áo?? Anh có thể mặc vừa quần áo em sao?" Hạ Băng vừa trả lời vừa cười khúc khích.
"Em xem có cái nào rộng thì đưa anh, cả ngày nay đổ nhiều mồ hôi, không tắm không chịu được." Bạch Vương buồn phiền nói.
Dù không có áo quần rộng Hạ Băng cũng ráng mà tìm cho ra. Hạ Băng vội chạy về phía tủ đồ, mắt không ngừng tìm kiếm. Kết quả là chẳng có cái nào quá rộng, mắt cô đứa xuống tủ quần áo, có một cái bọc đen nhìn có vẻ cũ. Hạ Băng lôi cái bọc ra, mở từ từ, bên trong là một chiếc áo choàng ngủ, nhìn rất mới nhưng ở đâu ra thì ngay chính cô cũng không nhớ rõ. Nhớ lại thì tuần trước Lưu Ly có tự tay đi mua quần áo cho Hạ Băng, mùa đông mà mặc thêm áo choàng đi ngủ sẽ rất ấm, nhưng lỡ tay mua quá rộng. Hạ Băng mặc không thấy ấm, liền bỏ lại định đem đi trả nhưng quên đến bây giờ. Nhờ vậy mà Bạch Vương có áo mặc. Hạ Băng vui mừng kể với Bạch Vương:
"Anh Vương này, em tìm được một cái áo choàng ngủ, chưa mặc bao giờ đâu, anh vào đây."
Bạch Vương nhìn thấy cái áo mắt liền sáng rực, vui vẻ cầm chiếc áo trên tay. Hạ Băng từ tủ đồ chạy vội vào phòng tắm, bật nước nóng giúp Bạch Vương. Hai người như vợ chồng son, chồng đi làm về mệt mỏi, vợ liền chuẩn bị sẵn áo quần và nước nóng chờ chồng tắm. Bạch Vương nhìn Hạ Băng có chút ngượng ngùng, Hạ Băng quay mặt đi thẳng vào phòng trong sự lúng túng. Cảnh tượng hạnh phúc này cả hai chưa bao giờ nghĩ tới, trong lòng rất phấn khởi. Hạ Băng trở về phòng, trong người vẫn còn hơi chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại rất vui. Có thể nói Bạch Vương là thuốc đặc trị cho Hạ Băng, nếu bây giờ Bạch Vương không ở đây Hạ Băng sẽ lập tức bệnh ngay.
Bạch Vương từ phòng tắm lặng lẽ bước ra ngoài, trên tay cầm bộ đồng phục bẩn. Trên người cậu bây giờ chỉ có một chiếc áo choàng, như cái áo sinh ra là dành cho cậu, nhìn rất vừa vặn. Làn da trắng bóng, thân hình cao to, nhìn Bạch Vương rất quyến rũ. Hạ Băng đang uống nước thì gặp Bạch Vương đi ra từ phòng tắm, suýt chút nữa bị sặc nước vì thấy cơ thể của cậu. Tim Hạ Băng đập liên hồi, mắt gian xảo nhìn ngắm, không phải là chưa từng thấy cơ thể hoàn hảo của cậu chỉ là lần này có chút khác biệt. Bạch Vương lấy khăn lau tóc một chút, nước cứ văng tung toé, tóc ướt ướt rũ rượi. Ánh mắt thư giãn lướt nhìn Hạ Băng, gương mặt thanh tú đẹp không góc chết. Môi cười nhẹ, hở ra lộ hàm trăng trắng đều đẹp đến nghẹn ngào. Hạ Băng không thể để tim mình rộn ràng như thế nữa, nếu không sẽ nổ tung chết mất.
"Anh Vương, tối nay anh ngủ ở đâu?"
Bạch Vương tiến lại ngồi cạnh Hạ Băng, nờ nụ cười mê hoặc với Hạ Băng, "Ở đây."
Nhiệt độ cả người Hạ Băng đột nhiên tăng cao, mắt ngại ngùng nhìn xuống, tay đẩy đẩy Bạch Vương ra.
"Ra ngoài mà ngủ."
"Anh ngủ ở phòng em không được hả?" Bạch Vương khoái chí trêu chọc Hạ Băng.
"Đúng vậy, đi ra đi." Hạ Băng nằm bệch xuống giường, tay xua đuổi Bạch Vương.
Bạch Vương cười nhẹ, đứng dậy đi ngồi vào bàn học của Hạ Băng. Hạ Băng đưa mắt theo nhìn, trong lòng không cầm được hạnh phúc. Trăng bây giờ lên đã quá cao, bên ngoài tĩnh lặng không một tiếng động. Trong phòng cũng chỉ có hai người, tâm sự gì có thể giãi bày ra hết.
"Tại sao anh tốt với em như vậy?" Hạ Băng đang nhìn sau lưng Bạch Vương rồi bất chợt hỏi một câu như vậy.
Bạch Vương quay đầu nhìn Hạ Băng một chút, không biết trả lời ra làm sao. Im lặng suy nghĩ rồi cũng trả lời đầy vẻ dối trá.
"Không phải với riêng em đâu, ai cũng vậy mà."
"Cái gì? Tuyệt đối không, anh có tốt với ai ngoài em đâu." Hạ Băng kiên quyết.
"Là em tự tưởng tượng ra thôi." Bạch Vương vừa nói vừa cười.
Hạ Băng nghe câu này xong tâm trạng sụp đổ hoàn toàn, chẳng khác gì Bạch Vương khẳng định là không thích cô. Hạ Băng không nói gì, quay mặt qua bên kia, tâm tư rất khó hiểu. Bạch Vương quay đầu lại nhìn cô rầu rĩ, trong lòng cũng thấy rất khó khăn mới nói được câu này ra. Cậu tiến lại gần giường của Hạ Băng, nằm trực tiếp lên đó, tay lay lay vai Hạ Băng. Hạ Băng quay đầu sang, mắt nhìn thẳng Bạch Vương, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ cần tiến lại gần một chút là có thể chạm môi vào nhau. Hạ Băng quay đầu ra chỗ khác, cử chỉ có chút lúng túng. Mắt Bạch Vương nhìn Hạ Băng đầy tình cảm, tay cậu vòng qua vai của Hạ Băng kéo cô lại sát hơn một chút, tựa thẳng vào người Bạch Vương. Nhịp thở Hạ Băng không đều, tim đập mạnh, cả người ôm giờ Bạch Vương ôm trọn hết.
"Được rồi, anh chỉ quan tâm em thôi."
Hạ Băng lập tức thay đổi tâm trạng, ngước mặt lên nhìn Bạch Vương, chờ đợi điều gì đó sẽ đến.
"Chúng ta đã hứa mãi mãi là anh em, anh trai phải bảo vệ em chứ." Ngoài mặt Bạch Vương nói ra câu này rất kiên định, bên trong lại rất rất đau xót, không thể nghe nổi dù chính mình tự nói ra.
Cảm xúc của Hạ Băng quay nhanh như chong chóng, vừa vui lại chuyển sang buồn, buồn rồi lại thành vui. Tất cả cũng vì lời nói của Bạch Vương. Không lẽ bao lâu bên nhau anh cũng chỉ xem em như là em gái? Quan tâm chăm sóc em cũng là một nghĩa vụ làm anh trai như đã hứa? Hạ Băng muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt Bạch Vương, mắt rất buồn, đành nói qua chuyện khác:
"Lâu quá rồi ba chưa về đây thăm em.."
"Ba anh cũng vậy." Bạch Vương buồn bực nói một câu hiểu rõ tâm trạng của Hạ Băng.
Ngay từ nhỏ, ba của cả hai đã bỏ hai người mà đi. Hoàn cảnh của bọn họ chỉ có bọn họ tự hiểu thấu.
"Ba anh đã có nhân tình mới thì phải. Hôm trước, anh thấy ông ta đi cùng một người phụ nữ nào đó. Bọn họ bắt gặp anh, bà ta và ba anh còn lại chào hỏi anh." Bạch Vương quay đầu ra ngoài khung cửa sổ, gác hai tay qua đầu, rầu rĩ nói.
"Ba em đã cưới vợ khác rồi." Hạ Băng ngập ngừng buồn bã nói.
"Đã cưới rồi sao?" Bạch Vương bất ngờ hỏi kĩ. Hai người không thường nói về chuyện gia đình vì nó cũng không mấy tốt đẹp.
"Dạ, trước khi cưới người đàn bà đó, ba thường tới lui thăm em. Còn trơ trẽn hơn là đi cùng bà ta, bà ta rất giàu có, còn muốn đưa em về đó sống, em nhất định không đi."
"Thật chẳng ra gì.."
"Nếu mẹ anh thấy được sẽ ra làm sao? Mẹ em sớm đã hết tình cảm với ba em, một lòng yêu thương em, không muốn đi thêm bước nào nữa."
"Mẹ anh còn rất yêu ba anh. Có ngày anh thấy mẹ khóc vì ba, anh thật không thể chịu được."
"Cô Tử Di nặng ân tình vậy sao?"
"Đúng vậy, ba mẹ anh từng rất yêu nhau, chẳng hiểu vì sao giờ lại dày vò như thế này.." Bạch Vương nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt có chút thương tiếc.
"Thôi mình đừng nhắc chuyện cũ!" Hạ Băng cười gượng cho qua.
Tối nào Hạ Băng cũng không nhận đủ hơi ấm từ chăn, nhưng hôm nay ấm triệt để. Bạch Vương cũng chui trọn vào trong chăn, trong chăn là hai người đang vô ý truyền hơi ấm cho nhau. Hạ Băng không có ý định đuổi Bạch Vương ra ngoài, nhưng không thể ngủ chung giường như thế này, người ngoài mà thấy thì Hạ Băng khó mà ăn nói với mẹ. Hạ Băng chưa kịp mở miệng ra nói gì, liền bị Bạch Vương chặn họng:
"Anh mệt rồi, đi không nổi nữa.." giọng Bạch Vương cầu khẩn Hạ Băng, nhẹ nhàng ôn nhu rất dễ chịu. Tay cậu cố ý kéo chăn lên cao hơn chút, mắt nhắm vào, cơ mặt rất thư giãn.
"Nhưng.." Hạ Băng đưa mắt nhìn Bạch Vương đã nhăm tịt mắt, cơ thể lờ đờ không còn sức sống.
"Không sao hết, tuyệt đối sẽ không có gì xảy ra đâu..."
Hạ Băng đành liều mạng một phen, chính bản thân cô cũng không muốn cự tuyệt Bạch Vương. Cậu cũng chính là người mà Hạ Băng khao khát có được, làm sao mà từ chối cậu chứ. Tâm trí Hạ Băng có chút dậy sóng, quay ngoắc người qua một bên, mặc cho Bạch Vương đang mê ngủ. Từ trước tới nay, Hạ Băng luôn yêu Bạch Vương rất nhiều, suy nghĩ về cậu không thể ngừng. Tình yêu rất lớn lao, nhưng trong thầm lặng, lặng lẽ chờ Bạch Vương đáp lại cô. Trong lòng Hạ Băng cũng có tồn tại mỗi Bạch Vương, chưa từng vì ai khác mà động lòng. Cả đời Hạ Băng chỉ nguyện ở gần Bạch Vương, không muốn đi cùng ai khác.
Bạch Vương nằm im ngủ không một chút động đậy, có vẻ cậu ta thật sự quá mệt mỏi với ngày hôm nay. Hạ Băng lại quay người qua, khẽ nép vào vai Bạch Vương, mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Bạch Vương. Cảnh tượng này không khác gì một đôi nhân tình đang rụt rè bên nhau. Giây phút này xin đừng trôi qua có được không...
"Tiểu Băng... ngủ đi.."
Bạch Vương mơ màng nhắc nhở Hạ Băng. Tay Hạ Băng kẽ chạm vào người Bạch Vương, gối đầu lên vai cậu. Có một loại cảm giác an toàn, là tuyệt đối an toàn khi bên cạnh người mình thích. Cho dù là không thể làm như vậy nhưng bản thân cô cũng không thể nào từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top