THIÊN ẤN - CHƯƠNG 15: ANH KHÔNG THẤY MỆT
Đình Khải đã ngủ gà ngủ gật trên ghế, mắt không mở ra nổi. Cô y tế cũng mệt lả, riêng Bạch Vương thì tỉnh như ban ngày, không một chút mệt mỏi. Bạch Vương vẫn ngồi cạnh Hạ Băng, cả người vẫn thẳng, không biết mệt. Tướng ngồi cậu trông rất lo lắng, cơ thể cao lớn mạnh mẽ, nhìn cực kỳ cuốn hút. Ánh mắt lo âu không ngừng nhìn vào Hạ Băng, bất chợt cầm tay cô, như muốn truyền cho Hạ Băng chút hơi ấm.
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Băng từ trong cặp vang lên, là Lưu Ly đang gọi đến.
"Con à, bây giờ mẹ đi Thẩm Dương một chuyến, dì con vừa gọi mẹ, bà ngoại đang bệnh rất nặng. Mẹ sẽ ở lại 2 ngày, con cứ về nhà mẹ có lá thư để trên bàn. Chào con gái!!"
Lưu Ly nói xong liền cúp máy, không đợi đầu dây kia trả lời.
Bạch Vương trầm lặng cất điện thoại Hạ Băng vào cặp, hơi thở trở nên nặng hơn. Tay Hạ Băng bất ngờ giật giật nhẹ, Bạch Vương vội thả tay cô ra, quơ sang lấy một ly nước. Hạ Băng cuối cùng cũng mở mắt ra, chân mày hơi nhăn nhăn, luôn miệng bảo khát. Bạch Vương lập tức đưa ly nước lên miệng Hạ Băng, chầm chậm giơ cao cho cô uống. Nước mát dịu như thức tỉnh cô, tinh thần bây giờ thoải mái hơn một chút. Cốc nước vừa được đặt xuống, cơ mặt Bạch Vương có chút giãn ra nhìn thoải mái hơn rất nhiều.
"Anh Vương.. em làm sao mà ở đây..?"
Hạ Băng vẫn còn thấy đau ở miệng, nói không ra hơi. Nhìn Hạ Băng khó khăn ngay trong chuyện giao tiếp lại làm tâm trạng Bạch Vương liền thay đổi. Cảm xúc tức giận lại nổi lên.
"Tiểu Băng, em không nhớ gì à?"
"Em bị Thiên Kim đánh, ngất xỉu, và rồi...!?" Hạ Băng ngập ngừng hỏi.
"Cả bữa sáng và bữa trưa em không ăn đủ, ngủ không đủ, đã vậy con khốn kia còn đánh em.. làm sao em chịu nổi???" Bạch Vương nói với Hạ Băng, giọng điệu vẫn còn tức giận.
Hạ Băng im lặng, nhìn lên tay của mình thì thấy kim đang cắm trên bàn tay, nước truyền dịch vẫn nhỏ giọt trong chai. Hạ Băng lo lắng quay qua Bạch Vương, ý muốn hỏi tại sao mình phải truyền nước.
"Anh đã nói rồi, em bị kiệt sức nên cần truyền nước. Đừng quá lo.."
"Hạ Băng em tỉnh rồi ư??" Đình Khải nghe được tiếng trò chuyện giữa hai người liền tỉnh ngủ. Chạy gần lại giường Hạ Băng thăm hỏi rất kĩ. Hạ Băng nhìn Đình Khải rồi mỉm cười nhẹ. Bây giờ Hạ Băng đến cười cũng thấy đau, Bạch Vương lại càng xót xa. Quay sang đánh vào vai Đình Khải rồi mắng chửi:
"Cậu thôi đi, em ấy cười còn không nổi, hỏi hỏi cái gì chứ."
"Nếu em ấy tỉnh rồi thì các em có thể đưa cô ấy về, chai truyền dịch cũng sắp hết, cả tôi cũng phải về..." chờ cả một buổi chiều Hạ Băng cũng tỉnh, cô y tá như vừa trút hết gánh nặng.
"Đợi chai truyền dịch hết tôi sẽ đưa cô ấy về."
Mặt trời không biết lặn từ khi nào, khi ra ngoài cổng trường trời đã tối mù. Vừa nãy Tử Di gọi điện hối Bạch Vương về, cậu dạ vâng cho qua chuyện, giờ không biết có về hay nên qua nhà chăm sóc cho Hạ Băng. Hạ Băng vừa tỉnh, sức yếu thật sự không thể đi nổi, đã vậy trời còn lạnh lẽo. Hạ Băng cố gắng đi từng bước vô vọng, Bạch Vương và Đình Khải từ từ dìu dắt Hạ Băng. Bước chân cô yếu dần qua từng giây phút, Bạch Vương nhìn không chịu nổi, giao cả cho Đình Khải đỡ. Bạch Vương đột nhiên cuối người xuống, chân quỳ lên đất, cõng Hạ Băng trên lưng. Cả người Hạ Băng giờ trên tấm lưng rộng của Bạch Vương, hơi ấm hai người bây giờ là một. Má Hạ Băng áp vào lưng Bạch Vương, nét mặt có chút bỡ ngỡ, lâu rồi Bạch Vương mới cõng cô. Băng đỏ mặt ngượng ngùng, Đình Khải nhìn Bạch Vương ngạc nhiên, làm sao cậu ta có thể cõng người khác mà nhẹ như không vậy nhỉ?
"Nhìn em đi không nổi.. anh cầm lòng không được."
Câu nói của Bạch Vương ấm áp đến lạ thường, chỉ khi bên Hạ Băng chất giọng của cậu mới dịu dàng như vậy. Tay Hạ Băng ôm cổ Bạch Vương chặt hơn một chút, tâm trạng hạnh phúc phấn khởi. Hạ Băng chỉ ước giây phúc này là mãi mãi.
"Em ngủ đi. Anh sẽ đưa em về nhà."
Hạ Băng cười rạng rỡ, mắt liền nhắm lại ngay sau đó, gục đầu trên vai Bạch Vương, yên tâm mà ngủ. Gió thổi qua một cơn, rất lạnh vậy mà trong lòng hai người cảm thấy ấm, rất ấm là đằng khác. Bước chân Bạch Vương chậm hơn một chút, Hạ Băng đã ngủ say...
"Cậu... Bạch Vương sao giờ cậu khác vậy?" Đình Khải bất ngờ hỏi nhỏ.
"Tôi khác?"
"Ngày thường, cậu lạnh nhạt với mọi người, sao giờ có thể ngọt ngào như thế?"
"Bản chất tôi là như vậy, cậu không nhận ra hả?" Bạch Vương nói lúng túng, trên mặt mang đầy vẻ ngụy biện.
"Cái gì mà bản chất? Tôi thấy chỉ khi bên cạnh Hạ Băng cậu mới như vậy thôi."
"Vì Hạ Băng là con gái, phải nhẹ nhàng."
"Hả!? Cậu nói tôi không tin, vậy sao cậu lạnh lùng với cả mấy đứa con gái thích cậu?" Đình Khải tiếp tục thẩm vấn Bạch Vương.
"Vì mấy người đó phiền tôi quá. Suốt ngày cứ la hét vì tôi lỡ mắt nhìn họ."
Đình Khải có chút ghen tị nhìn Bạch Vương, tuy cậu cũng là nam thần ở trường nhưng vẫn thua Bạch Vương ở nhiều mặt.
"Cậu đối với Hạ Băng thật tốt." Đình Khải tự miệng nói ra câu này, chính cậu cũng không hiểu vì sao.
"Ý cậu là tôi đối với cậu và người khác rất xấu xa hả?"
"Ý tôi không phải vậy.. chỉ là đặc biệt với Hạ Băng cậu rất rất tốt.." Đình Khải tự thừa nhận với Bạch Vương.
"Tôi không biết, bản thân tôi tự muốn như vậy.."
"Tôi có thể thấy được, trong mắt cậu Hạ Băng rất quan trọng, cậu.. rất thích cô ấy. Cậu không quan tâm ai khác ngoài Hạ Băng, không đi cùng ai khác ngoài Hạ Băng. Cậu im lặng không muốn nói chuyện với ai, với Hạ Băng lại nói vô số chuyện. Cậu không ngại mọi thứ mà bên cạnh Hạ Băng, cô ấy xảy ra chuyện cậu cũng chính là người lo lắng nhiều nhất. Cậu cũng thẳng tay mà trừng trị ai làm tổn thương Hạ Băng dù bất kể người đó là ai. Vậy giữa hai người.. là mối quan hệ như thế nào?"
Bạch Vương không nói gì hồi lâu, đầu cậu hơi quay sang bên trái nhìn ngắm Hạ Băng vẫn còn ngủ phơi ra gương mặt xinh đẹp. Bất giác cậu nói một câu:
"Ngay cả tôi cũng không rõ.."
Đình Khải cúi người, im lặng không nói gì, trong lòng rất phức tạp. Gió thổi rất nhẹ, trên đường xóm là bóng hình của của ba người in rất rõ. Đã đến trước nhà Hạ Băng, trong nhà không một bóng người, đèn cũng không sáng, cửa khoá rất cẩn thận. Đình Khải thấy lạ liền hỏi ngay:
"Này cậu, sao nhà Hạ Băng lại tối thui như thế?"
"Mẹ Hạ Băng đi rồi thì đương nhiên là nhà không còn ai." Bạch Vương thản nhiên nói.
"Cái gì? Vậy cô ấy ở một mình hả?"
"Đúng vậy, hai ngày cuối tuần này mẹ cô ấy đi có việc."
"Liệu...cô ấy ở một mình có sao không? Hạ Băng đang bệnh.." Đình Khải nói ngập ngừng.
"Không cần cậu lo, tôi sẽ lo." Bạch Vương kiên định nói với Đình Khải.
"Vậy tất cả nhờ cậu, tôi đi trước!"
"Chào cậu." Bạch Vương nhẹ nhàng nói.
Bạch Vương mở cặp Hạ Băng kiếm chìa khoá rồi mở cửa vào nhà, Đình Khải nhìn vào một lúc lâu rồi lặng lẽ đi về. Bạch Vương cõng Hạ Băng vào phòng ngủ, từ từ đặt cô xuống không nỡ làm Hạ Băng tỉnh giấc. Bạch Vương lấy chăn đắp lên người Hạ Băng, cô vẫn còn ngủ mê mệt. Bạch Vương ngồi xuống cạnh giường Hạ Băng, thở một hơi coi như trút hết bao nhiêu mệt mỏi. Rất hiếm khi cậu mệt như hôm nay, chỉ là không thể hiện ra. Hôm nay cậu xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu trở tay không kịp, có lúc suy nghĩ lại thì thấy tức giận. Bạch Vương quay đầu sang nhìn Hạ Băng, chỉ có lúc Hạ Băng ngủ là làm Bạch Vương bình tâm ngắm nhìn cô. Bạch Vương không biết làm gì tiếp theo, ở lại hay về nhà? Đột nhiên cậu rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Tử Di.
"Mè à, hôm nay con không về nhà, đừng chờ cửa con."
"Cái gì hả? Tại sao không về?" Tử Di tức giận hỏi lớn.
"Hôm nay bạn con ốm rất nặng, con ở lại chăm sóc, ngày mai sẽ về."
"Ai chứ? Con có cần lo cho người khác mà quên mình không hả?"
"Mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ về mà."
Bạch Vương cúp máy trong sự im lặng của Tử Di, cậu biết là mẹ cậu đã chấp thuận nhưng trong lòng không thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top