THIÊN ẤN - CHƯƠNG 13: GÂY HẤN



Sáng thứ sáu khí trời có se lạnh hơn một chút, hôm nay cũng có sự đổi mới một chút..

Không chỉ mình Bạch Vương chờ Hạ Băng đi học cùng mà còn có Đình Khải theo sau. Bạch Vương vui vẻ ngày thường đã biến mất, sắc mặt lạnh tanh, hiện rõ ràng vẻ khó chịu.

Hạ Băng cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa, trên mồm ngậm miếng bánh mì, vừa đi vừa nhai vội trong miệng. Bạch Vương thấy vậy nhìn qua rồi khẽ cười, đưa tay lên mép chùi vụn bánh mì cho Hạ Băng. Cô nàng ngây ngô ngước đầu lên nhìn Bạch Vương thẹn thùng cảm ơn cậu. Đình Khải không nhịn được ghen tức, nhíu mày nhìn cả hai người vui vẻ, trong cậu nhận ra một đều gì đó mập mờ...

"Em chưa ăn sáng hả Hạ Băng?" Đình Khải hỏi han rất tận tâm.

"Em chưa kịp ăn anh Khải à, sáng hôm nay em dậy muộn.." Hạ Băng vẫn còn ngậm bánh mì nhai nhai nhẹ.

"Vậy ...anh mua cho em nhé?" Đình Khải lắp bắp nói không nên lời.

"... không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh." Hạ Băng cười tươi nói.

Bạch Vương hôm nay đặc biệt rất im lặng không nói nhiều như mọi ngày đi học, sắc mặt cậu trầm tư, cảm thấy không quen với việc có thêm một người đi cùng cậu và Hạ Băng. Hạ Băng không cần hỏi cũng biết tâm trạng Bạch Vương khó chịu ra sao, vốn dĩ cả hai chỉ thích ở cùng nhau.

Trước lớp 10-5 là hai chàng trai nổi tiếng nhất nhì trường, lại đi chung cùng Hạ Băng, nói chuyện cười rất lớn. Chấn Phong trong lớp đang sốt ruột chờ Hạ Băng đến nghe tiếng cô nàng liền chạy ra, cậu vừa bước đến đã đối đầu với hai chàng trai khác. Ánh mắt cả ba sắc bén liếc nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Thiên Kim đang ngồi trên bàn học, nghe tiếng xầm xì bàn tán về Bạch Vương, tò mò ra khỏi chỗ thì nhìn thấy cả ba cậu đẹp trai đang quây xung quanh Hạ Băng. Thiên Kim đã quá giới hạn của mình, không thể tin Hạ Băng có sức hút lớn hơn mình nhiều đến vậy. Cơn giận của cô như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Nén mình lại, cô quay lưng về bàn rồi âm mưu gì đó, nhắn tin cho những đứa bạn mình quen biết rất hào hứng.

Giữa tiết bốn, Thiên Kim liếc nhìn Hạ Băng rất nhiều lần, đôi mắt mang đầy thù hận, Hạ Băng cũng không hiểu vì sao. Hạ Băng chẳng biết được chuyện gì đó sẽ xảy đến với cô ngay sau đó..

Giờ ăn trưa cũng đến rồi, học sinh vừa nghe xong tiếng chuông trường đã chạy ngay vào căn tin. Hạ Băng đứng dậy cất sách vở rồi bước ra khỏi lớp, vừa đặt chân ra khỏi cửa đã chạm mặt một đám con gái mặt mày hổ báo giận dữ nhìn cô. Thiên Kim từ phía sau định đạp một cái vào lưng Hạ Băng, nhưng cô đã cảm nhận được gì đó sau lưng nên tránh rất nhanh. Quay người lại, đổ cả mồ hôi rồi hét lớn vào mặt Thiên Kim:

"Cậu muốn gì!?"

"Mày là con khốn, đong đưa với bao nhiêu thằng con trai, hôm nay tao cho mày chết." Thiên Kim hùng hổ la to vào mặt Hạ Băng đưa cằm cao khinh bỉ.

"Ý cậu là sao?" Hạ Băng tức giận vì người khác nói mình như vậy.

Thiên Kim không thèm trả lời, chạy lại gần Hạ Băng vung tay tát vào mặt của Hạ Băng một cái đau điếng. Hạ Băng bất ngờ chưa kịp phản ứng gì cả, Thiên Kim cầm trên tay một cây khéo để sẵn trên bàn mình, nắm tóc Hạ Băng kéo sát vào cuối lớp đập mạnh đầu Hạ Băng vào tường. Thiên Kim bóp miệng Hạ Băng chặt rồi cao giọng hùng hổ nói rất lớn:

"Tóc mày dài nhỉ? Đã vậy còn đen tuyền thơm thơm nữa, tao mà cắt hết thì sao nhỉ?"

Hạ Băng bị dồn vào góc tường rất khó di chuyển, má lại bị bóp chặt không nói được gì. Hạ Băng đá chân vào bụng Thiên Kim rất mạnh, cô té ra sau, ôm bụng kêu đau. Đàn em ngoài cửa thấy vậy liền xông vào, cả năm người túm lấy Hạ Băng rất chặt, cô vùng vẫy nhưng vô ích. Thân hình nhỏ bé làm sao chống chọi nổi với cả năm đứa con gái có vẻ giang hồ như vậy chứ. Hạ Băng yếu dần rồi vào thế thụ động, Thiên Kim ngồi dậy ngồi tiến gần lại phía Hạ Băng gương mặt còn lạnh hơn băng, mang sát khí rất lớn.


"Mày nhìn vậy mà mạnh nhỉ, đá cả đại tiểu thư như tao, mày gan lắm, tao cho mày chết.."

Thiên Kim giơ tay tát một lần nữa vào mặt Hạ Băng, cả nửa má trái của Hạ Băng in rõ năm dấu tay của Thiên Kim. Thiên Kim cúi nhìn xuống nhìn Hạ Băng khinh bỉ, trong lòng đang rất hả hê. Hạ Băng bị ghìm bởi ngần ấy người nên mệt lả, không nói được gì, mặt mày rất đau đớn khó chịu. Thiên Kim vẫn còn tức vì cái đạp lúc nãy của Hạ Băng, toàn thân thoát ra một luồng khí đáng sợ. Chân tự di chuyển, giơ cao lên, đá thẳng vào mặt Hạ Băng một cái như trời giáng. Máu tươi rơi vãi đầy sàn nhà, máu từ miệng Hạ Băng cứ tuôn xuống không ngừng. Chẳng ai vào ngăn can trước cảnh tượng kinh khủng này, căn bản vì trong lớp và ngoài hành lang hầu như không có ai ngoài Hạ Băng và mấy kẻ bắt nạt này.

Hạ Băng không chịu nổi nữa, buổi sáng chỉ ăn vội một miếng bánh mì không. Bây giờ lại bị đánh mất cả máu, Hạ Băng bắt đầu mơ màng rồi ngất xỉu. Đầu Hạ Băng gục xuống, tay chân mất cả cảm giác, giờ mà đánh cô thế nào cô cũng không thể chống cự. Thiên Kim và đồng bọn còn chẳng mảy may thể hiện một chút cảm xúc, tất cả bọn họ đều có người chống lưng, chuyện này sẽ được cho qua nhờ vào quyền lực của Thiên Kim.

"Thả nó ra!" Thiên Kim lớn tiếng ra lệnh.

Dứt lời cả năm người đồng loạt thả Hạ Băng xuống, có thể nghe rõ tiếng "bộp" vì cả người cô va mạnh xuống sàn, nhìn vào thì rất đau đớn. Mắt Thiên Kim có vẻ thoả mãn, đầu cuối xuống, tay khoanh vào nhìn rất tự tin thoải mái như vừa đạt được mục đích của mình. Thiên Kim nhếch miệng cười, trước đây cô đã không ưa được Hạ Băng nổi, vì cô ta mà Thiên Kim không còn được quan tâm. Hôm nay Hạ Băng nằm lê lết trên sàn trước mặt Thiên Kim, tâm trạng cô không nhìn cũng biết là đang cực sảng khoái.

Thiên Kim quỳ xuống, quay đầu qua nhìn Hạ Băng, bao nhiêu ghen ghét bấy lâu tạm được giải toả. Cô nắm tóc Hạ Băng cứ thế mà lôi đầu cô lên cao, tay Thiên Kim dính cả máu của Hạ Băng, như thế càng làm Thiên Kim hả hê. Tay kia giơ lên đấm vào mặt Hạ Băng thêm một cái rất mạnh, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn. Bên má trái của Hạ Băng thâm tím, da đã bị tróc ra một chút. Thiên Kim tuy là tiểu thư nhưng học võ đã lâu, lực tay của cô ta khá mạnh, Hạ Băng yếu đuối không thể nào chịu nồi. Hạ Băng không có động tĩnh gì, cô đã hôn mê trước đó, giờ còn chịu thêm nắm đấm của Thiên Kim. Xem ra Thiên Kim muốn phá hoại nhan sắc của Hạ Băng.

Đánh người như thế Thiên Kim còn chưa bằng lòng, cô ta còn muốn không ai nhìn ra mặt Hạ Băng. Tay Thiên Kim đưa lên định đánh vào má bên kia của Hạ Băng bỗng có bàn tay cứng rắn chặn tay cô ta lại, tát ngược vào mặt Thiên Kim. Thiên Kim đau thấu trời xanh, mép môi của Thiên Kim chảy ra chút máu, cô lấy tay quẹt nhẹ. Quay mặt qua thì thấy Bạch Vương đang giận dữ nhìn mình, trên gương mặt tuấn tú đó toàn bộ đều đen xì, cơn cuồng nộ như muốn cuốn trôi tất cả. Sắc mặt cậu chưa từng xấu hơn như thế này, nhìn lướt qua thôi cũng biết đang giận thế nào, mắt liếc nhìn Thiên Kim như muốn giết chết cô. Bạch Vương lôi Thiên Kim ra một bên phẫn nộ hét vang cả một dãy hành lang đều có thể nghe rõ:

"CON MẸ CÔ, TẠI SAO CÔ DÁM ĐÁNH HẠ BĂNG HẢ?"

Nói dứt câu, cậu lôi Thiên Kim vào góc tường, định vung tay đấm vào mặt của cô. Bị Đình Khải ôm tay Bạch Vương lại, không thể ra tay.

"Buông tôi ra, cậu kia!" Bạch Vương càng giận hơn thét rất to. Cậu không thể kiềm chế được nữa, tay cứ vung ra vô ý thức. Miệng ra lệnh hét:

"Cô mau xin lỗi Hạ Băng, nếu tôi không đập gãy tay cô!!"

Thiên Kim trơ mắt nhìn chàng trai mình thương đang đe dọa mình, bảo vệ người con gái khác. Vốn dĩ Thiên Kim đã rất mạnh mẽ, bây giờ bị người khác đánh, nhất định không cam tâm.

"Cái gì? Tại sao tôi phải xin lỗi?" Thiên Kim la lớn, tỏ thái độ không bằng lòng.

Bạch Vương nhịn không được, người này đã sai rành rành mà còn vênh mặt lếu láo, không chịu nhận lỗi. Lại định giơ tay lên đánh Thiên Kim, Đình Khải đứng ngoài không khỏi lo lắng, đứa con gái kia rất quyền lực, đụng vào nhất định không yên ổn trở về.

"Bạch Vương!!! Không được đánh!!!"

Bạch Vương để ngoài tai lời này, thực sự không muốn nghe, khuyên can thế nào cũng không nghe.

Sắp có chuyện chẳng lành, Bạch Vương chỉ là một học sinh bình thường, lại đi đánh đại tiểu thư sẽ khó tránh khỏi việc bị đình chỉ học. Đình Khải phóng lại phía trước mặt Bạch Vương, cậu kịp tay dừng lại. Trước cửa lớp đã có vài người chứng kiến, không một ai dám vào can, người kia là nam thần, người nọ là cô ấm cùng thêm dám người hùng hổ có tiếng trong trường.

"Cô kia, mau xin lỗi Hạ Băng!!" Đình Khải quay người ra sau, bực tức hét lớn.

Học xinh đứng ngoài không thấy nhưng hiểu mọi chuyện, đã rõ Hạ Băng là người bị hại, Thiên Kim đi hại người. Tất cả đồng loạt thúc giục Thiên Kim xin lỗi Hạ Băng, sỡ dĩ nữ sinh trong trường không thể ưa nổi cô bởi vẻ hống hách và kiêu kỳ đó.

"Tôi xin lỗi." Thiên Kim xin lỗi như không xin lỗi, thái độ ngang tàng vẫn còn đó.

Bạch Vương nhìn cảnh tượng này, với vẻ mặt không một chút sám hối của Thiên Kim, cậu không thể hài lòng mà bỏ qua được, lại kéo người cô mạnh hơn đập vào tường.

"Thành ý của cô tôi không thấy được, nói to rõ lên như lúc cô đánh Hạ Băng đó." Bạch Vương giận dữ hét vào mặt Thiên Kim không chút tình cảm.

"Tôi xin lỗi cậu, Hạ Băng!!" Thiên Kim nhắm chặt mắt vào nhau, hét lớn nhìn về phía Hạ Băng.

"Cô mà dám đụng vào Hạ Băng lần nữa thì đừng hòng mà lành lặn trở về nhà!" Bạch Vương vẫn còn nóng giận mà la cả một đứa con gái. Cậu ta trước giờ không chịu được loại đàn ông đánh con gái, nhưng hôm nay cậu ta vì Hạ Băng mà trở thành loại người này...

Mấy đứa con gái khi nãy làm phách giờ đã trốn vào góc lớp không dám lại gần Bạch Vương, nét mặt sợ hãi. Bạch Vương buông tay mình ra, Thiên Kim té bịch xuống đất, mặt mày tái mét rõ vẻ sợ hãi. Bạch Vương quay người sang phía Hạ Băng, nước mắt như sắp tràn ra khỏi tuyến lệ. Chứng kiến người con gái gắng bó với cậu gần mười mấy năm nay bị như vậy thì làm sao mà cầm lòng được. Cậu vội vã cúi người xuống, vén tóc Hạ Băng ra, trên môi cô vẫn còn vết máu, chảy từng giọt trực tiếp đâm thẳng vào tim của Bạch Vương. Cậu ta vừa đau buồn vừa tự trách bản thân mình sao không có mặt lúc Hạ Băng cần, rồi cũng dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên. Tay Bạch Vương từ từ bế Hạ Băng lên, nhẹ nhàng nâng niu như một món bảo bối. Bạch Vương hiên ngang bế Hạ Băng cùng vết máu cứ chảy xuống sàn, từng giọt một, vẫn cứ rơi..

Đình Khải lấy vội khăn giấy chạy theo Bạch Vương, nhìn Bạch Vương ngỏ ý muốn chùi miệng cho Hạ Băng. Bạch Vương im lặng vẫn cứ bước, Đình Khải chầm chậm lau vết máu trên miệng Hạ Băng, trong lòng cũng đau xót nhưng nỗi đau không lớn bằng Bạch Vương lúc này.

Trên giường nhỏ trong phòng y tế là Hạ Băng, vẫn còn hôn mê mà nằm đó. Y tá trong phòng khá sốc vì mặt Hạ Băng có nhiều thương tích, miệng vẫn sót lại vết máu, vội hỏi ngay đã xảy ra chuyện gì.

"Cô ấy bị người ta đánh..." Đình Khải nói nhỏ nhẹ.

"Tại sao lại để ra nông nỗi này? Cô ta ngất rồi kìa, hai cậu tránh ra cho tôi xem."

Bạch Vương bước qua một bên, cô y tá lại gần quan sát vết thương một lúc rồi ra lệnh cho hai người lấy găng tay và bông gạc.

Tay cô y tá như múa kiếm trên mặt Hạ Băng, động tác sơ cứu dứt khoát và chuẩn xác. Cô lau nhẹ vết thương của Hạ Băng cho không bị nhiễm khuẩn, tiếp sau đó là phủ một lớp gạc vô trùng lên mặt Hạ Băng. Bôi thuốc đỏ cầm máu, nhẹ nhàng băng chặt vết thương bằng gạt. Hạ Băng tạm thời không bị sao cả, nhưng vẫn mãi chưa tỉnh, Bạch Vương lo âu hỏi ngay:

"Cô này, bao giờ cô ấy mới tỉnh?"

Cô y tá từ từ giải thích cho Bạch Vương,"Cô bé này bị suy nhược cơ thể, buổi sáng ăn không đủ, ngủ cũng không đủ. Còn bị đánh đến kiệt sức, máu chảy cũng không ít, tôi sẽ đi xét nghiệm xem có nên truyền nước không. Hai cậu đợi tôi tôi sẽ ra ngay." Nói xong y tá lập tức đi kiểm tra.

Bạch Vương nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngay bên cạnh Hạ Băng, đau lòng mà ngắm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top