THIÊN ẤN - CHƯƠNG 12: CẬU BẠN CÙNG LỚP
Đã đến giờ học sinh về, tiết cuối cùng của ngày vô cùng nhẹ nhàng trôi qua rất nhanh. Bạch Vương mau chóng rời khỏi lớp, bỗng dưng bị Đình Khải kéo tay lại làm cậu bị giật mình.
"Này Bạch Vương, hôm nay tôi về cùng với cậu nhé?"
"Để làm gì chứ? Mọi ngày cậu về riêng mà?" Bạch Vương thấy lạ hỏi vội.
"Nhà tôi cách nhà cậu có ba căn, hôm nay chúng ta về chung đi." Đình Khải vui vẻ cười nói.
Bạch Vương đã hiểu ra vấn đề ngay, không phải Đình Khải có ý về cùng cậu mà có ý đi chung với Hạ Băng nên mới ngỏ lời với cậu. Bạch Vương trước giờ đã quen về cùng Hạ Băng, nên rất muốn từ chối Đình Khải nhưng vẻ mặt câu quá đáng yêu, làm Bạch Vương siêu lòng. Cậu lạnh nhạt nói nhanh với Đình Khải:
"Tôi hiểu rồi, chúng ta đi."
Đình Khải đeo cặp lên vai rồi hí hửng chạy theo Bạch Vương. Hai người ra khỏi lớp rồi bước xuống khu dành cho học sinh lớp mười, đứng chờ Hạ Băng.
"Ủa, anh là.. Đình Khải?" Hạ Băng mang vẻ mặt ngạc nhiên quay sang hỏi Đình Khải.
"Hả?? Sao em biết anh?" Đình Khải còn bất ngờ hơn cả Hạ Băng vui sướng hỏi ngược lại cô.
"Anh nổi tiếng ở khối mười lắm đó, em nghe mọi người hay bàn tán về anh là nam thần đáng yêu nhất khối mười hai." Hạ Băng cười nhẹ nói, chưa dứt lời cô nói tiếp:
"Em cũng thấy anh trong lớp của anh Vương, chơi thân với anh Vương."
Đình Khải vui không tả nổi, tưởng người con gái mình thương thầm không hề quen biết mình giờ lại nói mình đáng yêu như vậy thì còn gì vui hơn nữa. Bạch Vương khó chịu chặn ngang lời của Hạ Băng, thái độ rất so bì.
"Anh cũng là nam thần tại sao em không khen anh hả Tiểu Băng?"
"Anh đẹp kiểu khác, anh nhìn xem, anh Đình Khải dễ thương như con mèo thế kia, nhìn cặp má phúng phính kìa.." Hạ Băng cao giọng nói như trêu ghẹo Bạch Vương.
Đình Khải cười lớn, Hạ Băng vẫn cứ trêu Bạch Vương đang ghen tị với Đình Khải. Lúc này mặt cậu ta đỏ hết lên vì ngượng, xấu hổ quá..
"Anh không ngờ Hạ Băng biết anh đó, anh vui quá!" Đình Khải ngại ngùng gãi đầu quay sang nhìn Hạ Băng đang đi cạnh Bạch Vương.
"Có gì đâu mà vui, anh cũng có tiếng nên em biết."
"Em không biết đó, ở khối mười hai tụi con trai bọn anh cũng gọi em là nữ thần. Mà nữ thần không thèm nói chuyện với ai ngoài Bạch Vương đây.." Đình Khải ngập ngùng.
Hạ Băng bị chọc cho cười, không ngờ mình cũng nổi như vậy, xua tay cho qua chuyện.
"Em không quan tâm lắm, em chỉ đi với anh Vương là đủ.." Hạ Băng trầm giọng nói nhanh.
Bạch Vương quay sang Đình Khải cười đểu như khiêu khích cậu, nghĩ thầm trong đầu "Cậu thấy chưa, cậu làm gì có cửa mà so với tôi."
"Hạ Băng này, từ mai đi học chung với anh đi, nhà anh ở gần Bạch Vương, ba chúng ta đi cùng nhau." Đình Khải nói nhỏ với cử chỉ lúng ta lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Hạ Băng.
Cô nàng không biết trả lời sao cho phải, quay đầu sang nhìn Bạch Vương, giật giật chân mày lộ rõ vẻ hỏi thử có nên cho hay không. Bạch Vương đút hai tay vào túi, vẫn cứ ung dung mà bước đi bình thường, làm như không nghe thấy gì. Hạ Băng đành phải tự quyết định. Tính cô vốn đã khép kín, không thích giao du, nhưng không phải loại người ích kỉ. Hạ Băng nhìn Đình Khải rồi nói thẳng thừng:
"Cảm ơn ý tốt của anh, từ mai cứ thế mà đi chung với em và anh Vương nhé."
Đình Khải không giấu được được cảm xúc của mình, cười rất mãn nguyện, gương mặt đáng yêu hạnh phúc ai nhìn cũng xiêu lòng. Bạch Vương vẫn lặng im không nói một lời. Kỳ thực trước giờ Bạch Vương không thích Hạ Băng tiếp xúc với ai khác ngoài cậu cả, mỗi lần Hạ Băng gặp mặt người khác Bạch Vương đều thể hiện rõ thái độ không tốt của mình.
"A, em vào nhà đây. Các anh đi đường cẩn thận." Hạ Băng đừng chân trước nhà, vẫy tay cười thật cười tạm biệt hai người.
"Cậu.. thật sự thích Hạ Băng?" Bạch Vương lạnh lùng hỏi Đình Khải.
"Đúng, chẳng phải tôi đã nói với cậu sao?" Đình Khải rất cương quyết nói thẳng một câu.
"..."
Bạch Vương không nói gì thêm, im lặng rồi bước về nhà tâm trạng hỗn độn không ai hiểu được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top