THIÊN ẤN - CHƯƠNG 1: GẶP GỠ



Hạ Băng-16 tuổi
Bạch Vương-18 tuổi

Cả hai như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. " Năm nay là năm cuối cấp của anh, cố gắng nhé!!"-Hạ Băng nở nụ cười giả dối nói với Bạch Vương.

"..."

Bạch Vương nhìn cô rồi xoa đầu cười nhẹ "Cùng cố gắng nhé!!"

Đã sang đông, tiết trời không khác gì một ly nước đá, thở nhẹ thôi cũng ra khói, lạnh đến tê tái mặt mày.

"Anh về nhé! Em vào nhà đi." Bạch Vương vẫy tay chào cô rồi rảo bước đi tiếp đến cuối đường không một lần quay lại nhìn cô. Hạ Băng chưa vào nhà ngay mà nhìn anh một lúc lâu rồi mới vào. Căn nhà nhỏ bé cũ kĩ ở đầu xóm này là nơi cô sống, nhà cô không giàu có gì mấy. Chỉ đủ sống qua ngày, cũng chẳng có tài sản quý giá, thứ quý giá nhất trong gia đình nhỏ này là tình cảm mẫu tử.

.
.
.

Năm Hạ Băng bốn tuổi vì mãi đuổi theo một chú mèo con nên đã đi lạc đến cuối xóm. Hồi lâu mới nhận ra mình bị lạc rồi ngồi bịch xuống đất mà khóc la. Bạch Vương đang ngồi trước nhà nghe thấy Hạ Băng khóc nức nở liền lại gần hỏi:

"Bạn làm sao thế này!?"

Hạ Băng vừa khóc vừa nói: "Tôi bị lạc rồi!!"

Bạch Vương nghe xong vội chạy vào nhà nói với mẹ về chuyện của Hạ Băng. Mẹ Bạch Vương là Tử Di dắt Hạ Băng và cậu đi đến đầu xóm theo lời cô chỉ. Mẹ Hạ Băng đang cuốn cuồng tìm cô, thấy bóng dáng ở xa liền nhận ra sau đó chạy lại bế cô lên. Mẹ Hạ Băng rối rít cảm ơn Tử Di rồi ôm Hạ Băng chặt hơn. Bạch Vương chạy lại gần Hạ Băng rồi nói "Sau này đừng chạy lung tung nữa nhé." Hạ Băng nhìn Bạch Vương rồi mỉm cười cảm ơn cậu lần nữa. Ánh mắt của cô bé bốn tuổi tràn ngập trong hạnh phúc.

Sau lần đó, Lưu Ly luôn giữ con gái mình ở nhà sợ lạc mất con. Cũng nhờ đó Tử Di và Lưu Ly cũng trở thành bạn của nhau, hai bà mẹ goá chồng luôn giúp đỡ nhau qua hoạn nạn.Bạch Vương và Hạ Băng dính với nhau khi nào không biết. Hai người luôn hiểu và thông cảm vì hoàn cảnh họ chẳng khác nhau mấy.


Trở về với hiện tại...


Hạ Băng ngồi vào bàn học rồi chống tay lên má suy nghĩ "Anh Vương như thế nào với mình nhỉ?"

Hầu như cô luôn nghĩ về Bạch Vương, trong mắt cô anh là người quan trọng lắm. Hạ Băng ngước mắt lên nhìn bầu trời sao của mùa đông lạnh lẽo, cả một trời tối mù mịt chỉ có mặt trăng toả sáng bên cạnh mấy ngôi sao lấp lánh nhè nhẹ... Hạ Băng thích nhất là bầu trời về đêm.

"Hạ Băng à!! Xuống đây con!!"

Hạ Băng chạy xuống căn bếp nhỏ bé ấm cúng của cô nhìn thấy mẹ đang nấu há cảo-món ăn mà làm cô mỗi lần ăn là mỗi lần điêu đứng.

"Há cảo hả mẹ!!???"

Lưu Ly quay lại cười rạng rỡ.

"Lại phụ mẹ rồi ăn đi con."

Hạ Băng rửa tay rồi phụ mẹ gói há cảo lại, cô vốn là người khéo léo, vừa khéo tay lại chăm chỉ. Hầu hết chuyện vặt trong nhà đều một tay cô làm cả. Mấy chuyện nấu ăn chỉ là một cái phẩy tay của cô, nhưng hôm nay về trễ không kịp nấu nên Lưu Ly đã làm.

"Hôm nay đi học ra sao con?"

Vừa nói xong Lưu Ly gắp miếng há cảo cho Hạ Băng.

"Vẫn như mọi khi mẹ à."

Trong khi ăn Hạ Băng không thích nói gì cả, chỉ muốn ăn xong rồi dọn dẹp trở lại phòng mình. Hạ Băng rất khó hiểu, đôi khi sôi động, có lúc lại trầm lặng. Mẹ cô cũng không nói gì về tính cách của cô chỉ thấy thương con gái nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top