Chương 9: Manh mối.
Chương 9: Manh mối.
Quay lại với Ân Trì, cậu hiện tại đang ở trong thị trấn Bạch Dạ. Lúc đến đây thì đã là ba giờ chiều, thế nên cậu liền tuỳ tiện đi đến một nhà trọ, chọn một căn phòng rồi vào đó, chờ đến khi màn đêm buông xuống.
- Lâu rồi không đến, nơi này vẫn nhộn nhịp như vậy.
Ân Trì ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới đường lớn. Bất kỳ chi nhánh nào của Minh Uyên Phủ, mặc kệ sáng hay tối vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Tuy nhiên, ban ngày là người dân bình thường ra cửa, mà ban đêm... Mới là lúc Minh Uyên Phủ xuất hiện.
Hiện tại đang là tháng năm, trời mùa hè chậm tối, thế nên Ân Trì cũng không vội vàng gì, chỉ như thường ngày nghỉ ngơi một phen, chờ cho đến khi màn đêm buông xuống.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tám giờ tối, bầu trời từ màu xanh sáng rực đã thay bằng màu đen huyền bí. Lúc này, Ân Trì cũng rời khỏi phòng, xuống đường đi dạo một phen.
Nói là đi dạo thì cũng có phần đúng, bởi vì Ân Trì đi rất thong thả, chậm rãi ung dung. Nhưng mà không đúng ở chỗ, chính là cậu không có ngắm cảnh, không đi lang thang mà đi có mục đích.
Ân Trì cứ đi như vậy, ba lần quẹo phải hai lần quẹo trái, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Đó là một nhà hàng, tên gọi Vọng Nguyệt, là nơi mà đa số người vẫn thường đến ăn.
Cho dù là bên ngoài hay bên trong thì nhà hàng Vọng Nguyệt rất trang nhã, lại sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua rất có hảo cảm. Lúc này, bước vào trong nhà hàng, Ân Trì ngồi xuống một cái bàn ở trong góc, sau đó thì chờ đợi.
Cũng không chờ đợi bao lâu, bồi bàn đã đi đến đưa thực đơn cho Ân Trì, đồng thời giới thiệu một số món ngon trong thực đơn. Sau khi nghe xong thì cậu đạm nhiên cười mà nói:
- Nghe nói nhà hàng có Minh Nguyệt Uyên Ngư, không biết ngày hôm nay có vận khí ăn tiếp hay không?
- Không biết quý khách đã từng ăn ở đâu? Có người ăn cùng không?
Bồi bàn nghe tới đây thì thần sắc cung kính hơn bình thường, mà Ân Trì cũng không thừa nước đục thả câu, thong thả nói ra:
- Lần cuối cùng là ở thị trấn Hoàng Uyên, ta đi cùng với Phong Linh.
- Quý khách mời theo tôi.
Bồi bàn cung kính nói, sau đó thì dẫn Ân Trì lên lầu trên. Lúc này, cậu cũng chậm rãi đi theo, khoé môi khẽ cong lên. Xem như là bước đầu đã hoàn thành, bây giờ là đến bước kế tiếp.
- Quý khách, đã đến nơi.
Dẫn Ân Trì lên lầu năm, bồi bàn cúi đầu rồi lui ra, để cậu ở lại. Lúc này, cậu đi đến gõ cửa ba cái, sau đó thì lui lại. Khoảng ba giây sau, cửa phòng mở ra, thế là cậu liền đi vào trong.
Căn phòng này được bài trí rất đẹp, đơn giản mà sang trọng, nhìn qua rất giống như phòng dành cho tình nhân, nhất là khi chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế, bên trên còn có nến. Vách tường hướng ra ngoài được thay bằng thuỷ tinh, có thể nhìn được toàn cảnh của thị trấn.
Ở trong phòng có một người đang ngồi ở cái bàn kia. Đó là một thanh niên tóc đen, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt màu đen tựa như hùng ưng, khí chất bức người.
- Lâu rồi không gặp, Linh.
Ân Trì đạm nhiên cười, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế. Lúc này, Phong Linh nhìn sang cậu, đôi mắt chợt thoáng qua một tia ý cười. Cho dù là mặc tây phục hay là đồ thun, màu trắng hay màu đen, hắn vĩnh viễn vẫn thấy cậu tuỳ ý thản nhiên, tự do tự tại như vậy.
- Không biết lần này đến, là muốn giao dịch cái gì?
Giọng nói của Phong Linh đồng dạng trầm thấp, nhưng nó thiếu đi một phần du dương, lại nhiều thêm một phần sắc bén. Tuy nhiên, Ân Trì cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ cười nhẹ mà nói:
- Ta muốn đổi một món đồ, cùng với hai thông tin.
- Rất hiếm khi thấy ngươi muốn đổi đồ.
Phong Linh cười nhẹ, hắn đã cùng với Ân Trì giao dịch, thế nên biết rất rõ thứ có thể làm cho cậu hứng thú, đa số đều là thông tin. Lúc này, cậu cũng không phản đối gì mà lấy ra một tờ giấy và đưa cho hắn, đồng thời nói:
- Ta dùng Tàn Nguyệt và hai thông tin khác.
- Tàn Nguyệt?
Phong Linh ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ rằng cậu lại sở hữu Tàn Nguyệt, một trong những kiện pháp khí mà ai cũng mong muốn đạt được. Nhưng mà lại nghĩ đến năng lực của cậu, hắn không nói thêm gì nữa.
- Sau khi xong nhiệm vụ lần này, chúng ta đổi lại.
Ân Trì bình tĩnh nói, mà Phong Linh cũng chấp nhận, bởi vì đổi lại tức là chỉ mượn tạm mà không lấy luôn, nhưng mà vẫn phải dùng thứ ngang giá để đổi. Lúc này, hắn gật đầu, sau đó thì nói:
- Ngươi muốn đổi thông tin gì?
- Thông tin về hành động của Thi Vực và ...
Ân Trì nói ra đáp án, làm cho Phong Linh sửng sốt. Lại mở giấy ra thì hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu mà nói ra:
- Đồ vật thì một lát nữa sẽ có người mang đến.
- Cảm ơn.
Ân Trì đạm nhiên cười, bình tĩnh mà thấu triệt nhìn Phong Linh. Lúc này, hắn và cậu trao đổi thông tin, sau đó thì ngồi chờ đợi đồ vật. Trong thời gian này, họ cũng ngẫu hứng nói lên một vài chuyện, trò chuyện như tri kỷ vậy.
- Đại nhân, đồ đã mang đến.
Ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này, cánh cửa mở ra, để cho người đi vào. Một lão giả tóc bạc râu trắng, nhìn có vẻ là quản gia đi đến, cúi đầu và cung kính nói. Lúc này, một nữ hầu mang một cái hộp gỗ lim đến và đặt trên bàn, sau đó thì lui ra.
- Hiệu suất của Minh Uyên Phủ luôn khiến cho người ta ngạc nhiên.
Ân Trì cười cười, cũng không mở hộp ra kiểm ra mà thu vào. Phong Linh chỉ hơi cười, nếu như Minh Uyên Phủ làm việc không hiệu quả thì có lẽ là đã bị thay thế từ lâu rồi.
- Ân Trì, đi đường cẩn thận.
Khi Ân Trì chuẩn bị bước ra khỏi đây thì Phong Linh chợt nói ra một câu. Lúc này, cậu hơi cười, sau đó thì trả lời hắn rồi biến mất:
- Phong Linh, cẩn tắc vô ưu.
- Vậy sao...
Phong Linh biết, chính mình cho Ân Trì một cái nhắc nhở, cậu cũng sẽ cho hắn một cái cảnh báo trước. Nếu là cẩn tắc vô ưu, vậy thì... Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn loé qua một tia lăng lệ, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ tiếp tục ngồi phẩm trà, giống như cậu chưa nói cho hắn nghe điều gì.
- Đi đường cẩn thận sao...
Rời khỏi nhà hàng, Ân Trì nhìn lên bầu trời đêm. Cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt tạo nên một bức tranh lãng mạn, xinh đẹp và thơ mộng.
Hơi nhếch khoé môi, Ân Trì rời khỏi thị trấn. Bây giờ chỉ mới có chín giờ tối, nếu như muốn quay về thì chỉ cần sử dụng Teleport - dịch chuyển cố định là được, nhưng cậu sẽ không dùng, thay vào đó là Blink - dịch chuyển linh động.
- Đêm nay là một đêm không ngủ.
Ân Trì biến mất khỏi thị trấn, sau đó thì xuất hiện ở ngoài thị trấn mười dặm, không một tiếng động rời khỏi nơi đây. Cậu biết người muốn giết cậu có rất nhiều, nhưng như vậy thì đã sao?
Nếu không thể tự mình giải quyết được phiền phức mà mình có thể làm, cứ phải dựa dẫm vào người khác thì cả đời này chỉ có thể là phế vật. Tu luyện là đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào bản thân đầu tiên.
Ân Trì rời khỏi thị trấn rồi thì bắt đầu dùng Blink, chạy một đoạn lại dùng một lần, vừa luyện tập thể chất vừa tiết kiệm thời gian, cũng như... Dụ kẻ thù đến.
- Cuối cùng cũng đến.
Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự im lặng của nơi đây. Cũng là lúc này, âm thanh xé gió vang lên, báo hiệu cho một trận chiến bắt đầu./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top