Chương 2: Tập kích tại biên giới.

Chương 2: Tập kích tại biên giới.

Mất hai ngày, bốn người họ cuối cùng cũng đến được biên giới của nước A và nước D - rừng Lạc Nguyệt.

Rừng Lạc Nguyệt là hàng rào thiên nhiên, bên trong lại nhiều ma thú, thế nên trừ khi có đủ thực lực, còn không thì thiên quân vạn mã cũng chỉ có thể bị thú triều cắn nuốt.

Lúc này, bốn người an nhàn trên xe, người lái xe đã đổi thành Cố Diệp, ghế phụ là Ân Vận ngồi, còn băng sau là Văn Duệ đang ngủ cùng với Ân Trì đang hút thuốc.

- Trì Trì, mỗi ngày đều phải hút sao?

Ân Vận nhìn Ân Trì hút thuốc mà nhíu mày. Biết là không ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng vẫn lo lắng. Nghe hắn nói xong, cậu hơi cười nhưng không trả lời, chỉ giữ im lặng.

Tính cách Ân Trì, một khi không muốn nói thì có là tận thế đập vào mặt, cũng không thể moi ra được bất kỳ lời nào. Đây cũng là lý do khi thấy cậu giữ im lặng, Ân Vận cũng không hỏi thêm nữa, cho dù rằng trong lòng hắn đã có câu trả lời...

- Sắp tới rồi.

Đi vào rừng được một phần ba đoạn đường, Ân Trì đột ngột lên tiếng. Tay cầm phi tiêu, tinh thần lực cũng được khuếch trương. Những gì mà cậu thấy, mọi người đều thấy, thế nên Ân Vận lạnh lùng cười:

- Tự tìm đường chết không thể sống.

- Tốt thí.

Cố Diệp nhanh chóng nhận ra được những kẻ này có vai trò gì, thế nên y chỉ đơn giản lấy ra mấy quả bom, chuẩn bị oanh tạc cả khu vực. Tuy nhiên, Ân Trì đã lên tiếng nhắc nhở:

- Rừng nguyên sinh.

- ...

Lẳng lặng cất bom vào, Cố Diệp từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh chuỷ thủ. Về phần Ân Vận thì đã lấy ra một cây cung, đồng thời thông qua lĩnh vực của Ân Trì mà quan sát hết thảy.

Ân Trì như cũ sử dụng phi tiêu, còn Văn Duệ thì lấy một thanh kiếm ra, lạnh lùng mà dùng khăn lau sạch nó, chuẩn bị cho một cuộc chiến khó khăn. Thông qua lĩnh vực của cậu, anh thấy được số lượng đối thủ phải lên đến... vài ngàn.

- Tới rồi.

Ân Trì ném một cái phi tiêu, sau đó thì năm kẻ cùng một đường thẳng ngã xuống, đều có một cái lỗ ở trên đầu. Nhìn thấy như vậy, lòng bọn chúng chợt rét lạnh, bởi vì sức mạnh biến thái thế này, không phải là một người bình thường có thể có được...

- Trì Trì, giết gà doạ khỉ.

Cố Diệp giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ khen ngợi Ân Trì. Nhìn thấy vậy, cậu cũng chỉ cười cười, tay lại ném thêm một cái phi tiêu, lần này trực tiếp xiên thêm năm tên nữa.

Lực lượng lớn đến biến thái! Tốc độ lại càng nhanh đến quái vật! Căn bản là chỉ cần xuất hiện ngay trong tầm mắt của Ân Trì thì toàn bộ đều bị phi tiêu khoét một lỗ, chuẩn xác không sai một ly ngay thẳng mi tâm.

Tuy nhiên, biến thái cũng không chỉ có một mình Ân Trì, mà ba người còn lại cũng đều thuộc dạng quái vật. So với phi tiêu thì trường cung tốn thời gian hơn, nhưng uy lực lại mạnh hơn, thế nên Ân Vận một lần xiên thẳng tay mười lăm tên không thương tiếc.

Cố Diệp và Văn Duệ vì bẩm sinh đã có thể chất tốt nên còn mạnh hơn cả Ân gia huynh đệ, vài giây một mạng người là không nói chơi, toàn bộ nhất kích tất sát, tinh chuẩn gọn gàng.

Cho dù là vậy, nhưng mà số lượng vài ngàn cũng khiến họ thấm mệt. Đổi lại là người khác, e là mấy trăm thôi cũng đủ đòi mạng rồi, còn họ chỉ cần nghỉ ngơi...

- Đợt kế tiếp sẽ đến sau mười lăm phút nữa.

Ân Trì đưa cho mọi người vài lọ thuốc, chính mình cũng uống một lọ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt chiến đấu kế tiếp. Trong thời gian đó, cả bốn người đều giữ im lặng, thẳng cho đến khi...

- Tới rồi.

Ân Trì đứng dậy, tay cầm phi tiêu ném ra một cái, xuyên qua đầu một tên sát thủ. Lúc này, Ân Vận tay nắm trường cung kéo, xiên thêm mấy tên nữa. Cố Diệp cùng Văn Duệ thì lao vào trong như sói đói gặp cừu non, nhất kích tất sát toàn bộ.

- Át chủ bài tới.

Sau khi dọn dẹp xong thì Ân Trì nhíu mày, đồng thời phất tay lên. Một trận động đất cường độ mạnh đột ngột xuất hiện, nhưng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, bởi vì họ đang lơ lửng trên không.

- Nghịch Đảo Trọng Lực xài rất được.

Cố Diệp nhìn mọi thứ ở dưới mà nói, vẻ mặt không che giấu sự tán thưởng. Chớp thời cơ chuẩn, tốc độ siêu phàm, coi như là bản thân hội trưởng dong binh công hội cũng chỉ như thế.

- Năm tên này là Hoàng Tôn cảnh.

Ân Vận cho một cái đánh giá. Nghe xong thì Ân Trì hơi cười, nhưng nó khác xa với nụ cười lạnh nhạt thường ngày. Nó mang theo vẻ thị huyết tàn nhẫn mà bất kỳ ai nhìn vào cũng rùng mình.

- Không ngờ được, Thi Vực còn có bản sự bực này.

Ân Trì cười nói, nhìn qua rất thân thiện, nhưng mà năm tên sát thủ đang đứng ở đằng xa kia thì rùng mình. Bọn chúng vốn là tinh anh của Thi Vực, cảm giác nhạy hơn người khác rất nhiều, thế nên hắn cảm nhận được trên người cậu, có một loại khí tức...

- Để em giải quyết.

Ân Trì giải trừ ma pháp, sau đó thong thả đi đến chỗ của năm tên kia. Tay chắp sau lưng, một bộ dáng thong thả và nhàn nhã khiến cho người ta có cảm giác cậu đang đi dạo chứ không phải là đi chém giết.

Tuy nhiên, đó là người ngoài, còn năm tên sát thủ kia lại cảm nhận được... sát khí của Ân Trì. Lúc này, trong mắt bọn chúng không phải là con người, mà là một con hung thú ngủ say, đang chậm rãi thức tỉnh.

- Các ngươi đến từ "nơi đó", đúng không?

Ân Trì cười nhạt, thản nhiên thốt ra một lời mà không ai ngờ tới. Lúc này, năm tên sát thủ biểu tình trở nên hoang mang tột độ, bởi vì chúng không nghĩ rằng có người nhìn ra xuất thân của chúng.

- Chắc là một phút.

Ân Vận nhìn Ân Trì và đám sát thủ, sau đó tính toán. Lúc này, Cố Diệp cùng Văn Duệ tập trung quan sát, một phần là chuẩn bị cứu viện, còn lại là xem kịch.

Trong tiểu đội, thực lực của Ân Trì không phải cao nhất, nhưng chiến lực thì cho dù là Ân Vận có thực lực cao nhất cũng không vượt qua được cậu. Đây cũng là lý do mà khi cậu nói bản thân xử lý năm tên sát thủ, không ai cản cậu.

Lúc này, năm tên sát thủ còn đang hoang mang thì Ân Trì đã biến mất. Máu đột ngột văng ra, làm cho bọn chúng tỉnh táo. Trước mắt chúng là một cảnh tượng, cho dù rằng chính chúng cũng đã từng làm như vậy, nhưng...

Tay Ân Trì đang cầm một trái tim còn đang đập, mà một tên trong số đó đã ngã xuống, trên ngực vẫn còn một lỗ thủng. Lúc này, còn chưa kịp định thần lại thì cậu bóp nát trái tim, đồng thời cười nhạt:

- Quá yếu.

- Tốc độ của Trì Trì nhanh hơn rồi.

Cứ hễ nhắc đến Ân Trì thì vẻ mặt lạnh lùng của Ân Vận liền bay mất, chỉ còn lại vẻ tự hào và ôn hoà của một người anh trai. Cố Diệp và Văn Duệ, một là chồng, một là người của cậu, thế nên cũng ít khi thấy băng sơn.

- Lần này mà đánh, đảm bảo Trì Trì hạ tôi trong bảy nốt nhạc.

Cố Diệp khẽ lắc đầu. Đừng bao giờ đánh giá Ân Trì chỉ qua việc thể hình cậu mảnh mai hay là thực lực của cậu. Xem thường cậu, đều là những kẻ thất bại, thậm chí có một số giống như tên sát thủ kia, đã chết...

- Không thể nào...

Lời vừa dứt, lại có một tên sát thủ đi về tây thiên. Ân Trì cũng không cho bọn chúng thời gian, trực tiếp tiễn kẻ thù đi gặp ông bà tổ tiên. Một phút, xong hết toàn bộ.

- Trì Trì, lên xe nào.

Lái thẳng xe đến chỗ Ân Trì, Văn Duệ ôn nhu cười, đồng thời lấy khăn tay lau máu cho cậu. Lúc này, cậu cười đầy thích thú, sau đó thì nói:

- Duệ, nhột.

- Lần sau nhớ mang găng tay.

Văn Duệ nhướn mày tỏ vẻ trêu chọc, nhưng mà Ân Trì chỉ cười, đợi anh lau xong thì mới leo lên xe, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

- Sắp đến nơi rồi.

Văn Duệ lên tiếng, đánh thức mọi người dậy. Cửa ải kế tiếp là đến chỗ quân đội đang đóng ở đây, xác nhận thân phận để có thể tiến vào nước A, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Bởi vì nhiệm vụ lần này quá đặc thù, hơn nữa nếu như bị lộ, vậy thì các thế lực khác sẽ trực tiếp đến để cướp đoạt. Ân Trì không muốn điều đó xảy ra, thế nên mới lựa chọn đường đi như thế này.

- Hôm nay Diệp ca đi đi.

Ân Trì nhìn thấy doanh trại quân đội trước mắt thì đáy mắt loé qua tinh quang. Cố Diệp lúc này nghe thấy vậy thì nhếch môi, sau đó thì nói:

- Yên tâm, đảm bảo hoàn thành.

- Không hoàn thành thì phòng khách một tháng.

Ân Vận hơi cười mà nói, khiến cho Cố Diệp nội tâm bùng cháy ngọn lửa, nhất định phải hoàn thành! Không thể để đời sống của bản thân bị ảnh hưởng được!

Mang theo tâm trạng "chết cũng phải hoàn thành", Cố Diệp đi gặp người đứng đầu ở đây và bắt đầu một cuộc đàm phán... Đáng lẽ ra là thế, nếu như.../.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top