Chương 7: Ma quỷ.
Chương 7: Ma quỷ.
Đêm tối như mực, không trăng cũng không sao. Đây cũng là thời điểm thích hợp để làm những chuyện mà ban ngày không làm được.
Dãy núi Ma Phong.
Địa thế hiểm trở, đi vào không có đi ra, đây là mô tả cho nơi này, cũng thành công biến dãy núi này thành nơi mà không ai dám bước vào.
Tuy nhiên, trên đời này không thiếu cường giả, lại càng không thiếu những kẻ gan lớn. Ví dụ như phân bộ của Thí Thiên Các, chính là được đặt ở nơi đây.
Nói về Thí Thiên Các, tổ chức này còn thần bí hơn cả Tu La Môn. Những kẻ bước ra khỏi nơi đây, đa số đều là tay sai trung thành của tổ chức, hoặc là... người chết.
Người còn sống thoát khỏi tổ chức, e là chỉ có bốn người, trong đó có Tà Dương và anh em nhà họ Ân. Còn làm sao có thể thoát ra, ngoại trừ người trong cuộc thì không ai biết cả.
- ...
Đứng trên chỗ cao nhìn xuống phân bộ của Thí Thiên Các, Ân Trì không nói bất kỳ điều gì cả. Hiện tại thì cậu đã gỡ mắt kính ra, đôi mắt màu xám tro trở nên quỷ dị, bởi vì... đồng tử bên trái đã biến thành màu đỏ rực rỡ như máu tươi, yêu dị tột cùng.
- Cần thiết sao?
Tà Dương đứng ở một bên nhìn sang Ân Trì, đáy mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Bình thường cậu vẫn luôn tự kiềm chế bản thân, phong ấn thực lực chân thật lại, khiến cho hắn rất bất mãn.
Vì cái gì mà Ân Trì phải phong ấn bản thân lại? Vì cái gì mà cậu không thể ra tay thoải mái? Tà Dương biết lý do, nhưng hắn vẫn bất mãn. Người của hắn, không cần phải kiềm chế, cứ bộc phát ra hết chẳng phải tốt hơn sao?
- Lâu rồi không dùng, sẽ lục nghề.
Ngắn gọn bảy từ, Ân Trì biến mất trong bóng đêm. Lúc này, Tà Dương cười đầy quỷ dị, đôi mắt ánh lên tia vui sướng, hài lòng và... khát máu. Nếu cậu muốn dùng, vậy thì hắn chỉ cần đứng yên, chờ đợi kết quả thôi.
Máu bắn tung toé, nhưng không có bất kỳ một âm thanh la hét nào vang lên. Lúc này, Ân Trì đứng trong vũng máu, xung quanh là thi thể của những kẻ vốn đi tuần tra cho phân bộ.
- Rác rưởi.
Ân Trì hiện tại khác hẳn với bình thường, tàn nhẫn vô tình. Mà cũng phải thôi, bởi vì từ Thí Thiên Các đi ra, đa số chẳng còn là người nữa, mà là những cỗ máy giết người, không có trái tim, chỉ có lòng trung thành cùng mục tiêu.
Kiệt tác, sở dĩ tên kia dùng từ này lên Ân Trì, đó là vì cậu có thiên phú, sống sót qua thí nghiệm, hơn nữa chiến lực không thể dùng thước đo bình thường để hình dung. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là việc cậu có một cái đầu cùng một trái tim lạnh như băng, toàn bộ đều là lý trí quyết định.
Một khi đã giao nhiệm vụ cho Ân Trì, chỉ có hoàn thành, không có thất bại. Đây cũng là lý do mà chúng gọi cậu là kiệt tác, là vũ khí sắc bén nhất, hoàn hảo nhất của tổ chức.
Tuy nhiên, Ân Trì lại đào thoát, mà theo như bọn chúng là do Tà Dương và Ân Vận gây nên! Sát thủ do Tu La Môn phái tới, không chỉ là để giết chết hai người họ, còn là để đem cậu về tổ chức.
Sau khi xử lý toàn bộ những kẻ đi tuần tra, Ân Trì chậm rãi bước từng bước đến cổng chính của phân bộ, đôi mắt loé lên một tia sáng yêu dị khát máu.
Đụng đến người của Ân Trì cậu, chết là quá dễ dàng. Ngày hôm nay không đem cái phân bộ này giết đến gà chó không tha, cậu liền đổi tên! Nghĩ đến đây, Bladed Shield bộc phát, đem mọi thứ chém nát.
- Là người... A!!!
Khi cánh cửa bị phá nát thì trong căn cứ liền có người nhìn lại đây, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị moi tim ra, chết không nhắm mắt. Lúc này, Ân Trì híp mắt lại nhìn xung quanh, trên tay còn đang cầm trái tim, khiến cho cậu giống như tử thần đến đòi mạng.
- Từ khi nào mà người của Thí Thiên Các...
Ân Trì bóp nát trái tim, máu theo đó mà nhuộm đỏ tay cậu. Một vài tia máu văng lên mặt cậu, khiến cho cậu càng thêm đáng sợ. Lúc này, bọn chúng cũng không chần chừ mà đứng dậy chiến đấu, nhưng...
Thực lực chênh lệch quá xa, hơn nữa Ân Trì mang tâm trạng tàn sát kẻ thù, thế nên những kẻ này không có cách ngăn chặn, giống như dê vào miệng cọp không phản kháng nổi.
- Lại vô dụng như vậy.
Nhìn thi thể nằm la liệt trên mặt đất, máu cũng nhuộm cả vùng thành một màu đỏ tươi, Ân Trì nhếch khoé môi lên. Biểu cảm này nếu để cho Ân Vận nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hoảng hốt, bởi vì chỉ khi cậu khát máu tột độ, mới có thể xuất hiện.
Từng bước giải quyết toàn bộ những người ở đây, Ân Trì chậm rãi đi đến chỗ của kẻ đứng đầu phân bộ nơi đây - Dương Song Nhi, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
- Các chủ đã đoán đúng, ngươi... Cuối cùng cũng đến.
Dương Song Nhi ngồi trên ghế ở giữa đại sảnh, mắt phượng nhìn thẳng vào Ân Trì. Nói không ghen tị là không thể nào, nhưng mà thiên phú của cậu cao tới mức ả ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên trên.
Lại nói, Dương Song Nhi chán ghét nhất là những kẻ tốt hơn ả ta. Dung mạo nàng ta xinh đẹp, nhưng so với một số người khác, điển hình là Liễu Tố Như thì cũng chỉ là dong chi tục phấn. Mà Ân Trì thì ngũ quan tuy chỉ thanh tú, nhưng cuốn hút nhất lại là đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng như nước, cùng với vẻ tư văn nhã nhặn nhưng lại nhiễm thêm huyết tinh, khiến cậu càng thêm nổi bật.
- Vu Mộng Yểm kia nếu không đoán đúng, còn có thể ngồi trên vị trí các chủ?
Ân Trì trào phúng nói, mà nội dung giống như là trần thuật lại một sự thật, không hề có chút ý tứ nào giữ lại. Dương Song Nhi làm sao mà nghe không hiểu, nhưng mà ả ta sùng bái Vu Mộng Yểm đến mức mù quáng, thế nên khuôn mặt ả liền đen hẳn, giọng nói cũng cao hơn:
- Các chủ cho ngươi cơ hội quay về, còn không tạ ơn?
- Thứ phẩm, thì tốt nhất nên có dáng vẻ của thứ phẩm.
Ân Trì tính cách lạnh nhạt, thường không để mấy lời châm chọc vào lòng, hơn nữa sẽ càng không nhìn xuất thân mà tuỳ tiện đánh giá một người. Tuy nhiên, cậu biết Dương Song Nhi quá rõ, mà Thí Thiên Các này chính là kẻ thù của cậu, còn khách khí làm cái gì?
- Ân Trì, ngươi thử nói lại lần nữa xem!
Thứ phẩm, Dương Song Nhi cực hận từ này. Thiên phú của ả ta so với người thường tốt hơn một chút, nhưng không cách nào đạt đến cấp bậc của thiên tài. Hơn nữa, thí nghiệm ả ta vượt qua chỉ là một vài cái đơn giản, hoàn toàn không giống với Ân Trì đem cả tính mạng ra đánh cược.
- Đúng là thứ phẩm, thính lực không tốt bao nhiêu.
Ân Trì cười lạnh, không trải qua thí nghiệm vĩnh viễn cũng không biết nó có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu không phải tình thế lúc đó phải nhẫn, thực lực không đủ thì căn bản là chết cậu cũng không chấp nhận việc này.
Dương Song Nhi vậy mà lại muốn tham gia cái thí nghiệm này, thật sự là tự tìm đường chết, quá ngu xuẩn! Ngàn người thí nghiệm chỉ lưu lại được năm người, đủ thấy mức độ tàn khốc của thí nghiệm này. Thiên phú không đủ, nghị lực không có, thân thể lại không tốt mà dám tham gia, trừ khi là được thần may mắn chiếu cố, còn không chỉ có thập tử vô sinh.
- Chết đi!
Dương Song Nhi thuộc tuýp người nóng nảy, thế nên khi Ân Trì nói ra câu nói kia, cũng như dùng ánh mắt khinh thường nhìn ả thì ả đã không chịu nổi mà hành động. Từng đạo hoả cầu liên tục được ném ra, biến thành màn mưa lửa.
Tuy nhiên, cỡ này còn kém xa mưa tên lần trước Ân Trì gặp, hơn nữa mưa tên đó còn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ vô khuyết không thể né, thế nên mưa hoả cầu của Dương Song Nhi càng là múa rìu qua mắt thợ, né tránh là điều cực kỳ dễ dàng.
- Quá chậm.
Ân Trì nhướn mi khiêu khích, năm đạo lôi điện cũng chuẩn xác mà liên tiếp giáng xuống người Dương Song Nhi, khiến cho ả ta bị sốc điện đến thừa sống thiếu chết.
Bàn về độ chuẩn xác cùng tốc độ, so với Ân Trì chỉ có chịu thiệt. Dương Song Nhi này lại chỉ có Địa Linh cảnh đỉnh phong, thực lực còn kém hơn cậu một bậc. Không có năng lực đánh vượt cấp, lại thua kém đủ thứ thì chỉ có chịu thiệt.
Bởi vì Ân Trì khống chế tốt uy lực của lôi điện, thế nên Dương Song Nhi không chết, nhưng ả ta cũng bị điện giật đến choáng váng đầu óc, cả người đổ rạp trên nền gạch, không dậy nổi.
- Ta đã từng nói qua, kẻ dám đụng đến giới hạn của ta phải trả giá đắt.
Ân Trì tay túm lấy cổ áo Dương Song Nhi, buộc ả ta mắt đối mắt với bản thân. Cho dù tìm mọi cách né tránh, nhưng cuối cùng vẫn né không được mà phải đối mặt. Lúc này, huyết hồng tả mâu của cậu loé lên tia sáng yêu dị, càng ngày càng sâu thẳm, mà đôi mắt của ả ta thì thần trí dần tan rã.
- Vu Mộng Yểm, ngươi đụng đến người của ta lần nữa, ta sẽ dạy cho ngươi viết bốn chữ "cầu xin được chết".
Ân Trì lạnh lùng nói, giống như là qua đôi mắt của Dương Song Nhi, có thể nhìn thấy được Vu Mộng Yểm ở một nơi khác vậy. Sau khi nói xong, cậu thả ả ta đã bất tỉnh nhân sự xuống, sau đó thì đeo kính lên và rời đi.
- Phỏng chừng Vu Mộng Yểm kia phải buồn bực một thời gian dài.
Tà Dương nhìn thấy hết thảy, thế nên khi Ân Trì quay về thì hắn liền lên tiếng, ngữ khí hoàn toàn là vui sướng khi người gặp hoạ. Lúc này, cậu nhẹ đẩy kính lên và nói, ngữ khí thản nhiên:
- Nên như thế.
- Ha ha, đúng là nên như thế. Lại nói, ngươi đã thu được rồi?
Tà Dương cười to, đồng thời hỏi Ân Trì. Lúc này, cậu nhếch môi, cười một cách quỷ dị, lại không nói một câu nào mà chậm rãi rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng đã nhận được đáp án, thế nên cũng cười đầy hài lòng mà rời đi.
Quay trở lại với Ân Vận, hiện tại hắn còn chưa ngủ. Cố Diệp cùng Văn Duệ đều đã tu luyện, bản thân hắn thì vẫn còn đang ngồi ngoài phòng khách mà trầm tư. Trên bàn còn có một chai rượu cùng với ly thuỷ tinh, hiển nhiên là đang uống dở.
Song sinh có cảm ứng tâm linh, điều này Ân Vận đã sớm biết. Tuy nhiên, mỗi lần cảm nhận được thì chưa bao giờ là điều gì tốt lành cả, mà lần mãnh liệt nhất, cũng là lần mà hai người họ đào thoát khỏi Thí Thiên Các.
Lần đó tim của Ân Vận thiếu điều muốn vỡ ra, nếu không phải hắn đủ mạnh thì đã lên đường. Ân Trì lúc đó căn bản không thể dùng vài từ đơn giản để hình dung, mà chính là sát nhân cuồng ma, cả người nhuộm đầy máu tươi, thương thế một vết so với một vết lại càng nghiêm trọng hơn.
Nếu Ân Trì không đủ mạnh, mà bản thân hắn đồng dạng nếu không đủ năng lực để bảo vệ bản thân, thế thì phỏng chừng hai người họ không chết cũng bị đem về Thí Thiên Các. Nghĩ đến đây, tay Ân Vận vốn đang cầm ly rượu trực tiếp nắm lại, khiến cho nó vỡ thành từng mảnh, rượu văng tung toé.
- Vẫn là nên... tiếp đãi khách cho tử tế.
Ân Vận ít khi cười, nhưng một khi đã cười thì kẻ thù phải tự cầu nhiều phúc. Lúc này, lấy quang não ra, hắn gửi một tin nhắn tới cho Ân Trì, nội dung chỉ vẻn vẹn có mấy chữ, nhưng nó cũng khiến cho cậu biết được chuyện cần làm:
[Trì Trì, anh muốn gặp Tà Dương]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top