Chương 5: Bỏ lỡ.
Chương 5: Bỏ lỡ.
Toà nhà mà Mặc Hàn Lăng cùng Ân Trì tìm thấy là một khu chung cư có rất đông người sinh sống, thế nên cũng khá bất tiện khi tìm kiếm.
- Trì Trì, trong toà nhà này thì phải tìm như thế nào?
Nhìn toà nhà cao gần trăm tầng, hơn nữa chỗ nào chỗ nấy cũng đông như kiến khiến cho Cố Diệp khẽ giật khoé mắt. Thánh thần thiên địa ơi, như thế này thì tìm kiếm như thế nào?
- Có nên áp dụng chiêu hồi nãy không thầy?
Mặc Hàn Lăng nhớ lúc trước Mạc Minh đã lấy lý do phong toả khu vực làm nhiệm vụ, thế nên hắn liền quay sang hỏi Ân Trì. Lúc này, cậu nhẹ lắc đầu, sau đó thì nói:
- Không cần thiết, sẽ đả thảo kinh xà. Cứ trực tiếp đi ngang qua từng phòng mà dò.
- Được.
Nói rồi thì mỗi người chia ra một tầng mà tìm. Nhưng như đã nói, tốt không linh xấu linh, mà năm người bọn họ hôm nay hình như bị sao quả tạ chiếu, thế nên khi Ân Trì gần đến nơi thì...
- Cái quái... Sóng thần!
Mặc Hàn Lăng nhìn thấy nơi đây là thuỷ thừa đến cực đại, thế nên trong lòng đã sớm có đề phòng. Tuy nhiên, khi nhìn ra ngoài và thấy một cơn sóng thần cao gần ngàn mét, cậu vẫn nhịn không được mà chửi thề.
- Con mẹ nó ngày hôm nay rốt cuộc là ngày quái gì thế!
Cố Diệp cho dù được Cố Vũ giáo dưỡng rất tốt vẫn phun ra một câu văng tục. Gặp xui cũng đã gặp rồi, nhưng xui tới mức độ này thì mới thấy lần đầu!
- Thầy, Lam Thuỷ biến mất rồi.
Cùng lúc sóng thần xuất hiện thì năng lượng của Lam Thuỷ cũng biến mất, thế nên Mặc Hàn Lăng liền lo lắng mà nhìn sang Ân Trì. Tuy nhiên, hắn không thấy cậu có biểu hiện gì khác lạ, thế nên liền âm thầm thở nhẹ một phen.
- Đi thôi.
Ân Trì lạnh nhạt nói, sau đó thì biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc này, Ân Vận nhanh chóng đuổi theo, đồng thời lên tiếng:
- Mọi người giải quyết sóng thần, Trì Trì để tôi lo.
- Cẩn thận.
Sóng thần này đối với cao thủ Địa giai không có gì đáng nói, thế nên ba người tuỳ tiện lên giải quyết là chuyện nhỏ. Nhưng về phần Ân Trì thì tuyệt đối không dễ nói một chút nào, bởi vì...
Sau khi rời khỏi toà nhà, Ân Trì vừa đi vừa rút một điếu thuốc ra và hút. Hai năm qua, số lần cậu hút ít đi, một phần là vì không làm nhiệm vụ nhiều, một phần là không gặp chuyện gì khiến bản thân phẫn nộ.
Ngày hôm nay quả thật là khiêu chiến giới hạn của Ân Trì. Tìm được nơi ẩn giấu thì bị cản trở, mà kẻ cản đường là một tên não tàn người người ghét bỏ. Đạp bay tên đó đi rồi thì lại bỏ lỡ mục tiêu gần trong gang tấc, thật sự là...
- Đáng hận.
Ân Trì phả ra luồng khói xám mịt mù. Đôi mắt màu bạc vốn lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mảnh u trầm. Mạc Minh, trước đây chưa có bằng chứng nên cậu còn bỏ qua cho y, nhưng lần này... Quá lắm rồi.
- Trì Trì.
Ân Vận không hổ là anh song sinh, lập tức biết ngay Ân Trì đang ở đâu. Lúc này, hắn đi đến vỗ vai cậu nhưng không nói gì cả, thẳng cho đến khi cậu quay sang nhìn hắn:
- Anh hai, em không sao.
- Trì Trì, đừng lừa anh.
Ân Vận biết, vào những lúc này mà Ân Trì còn nói "em không sao", khuôn mặt không một chút giận hờn thì kẻ thù xem như tới số rồi. Lúc này, hắn xoa đầu cậu như xoa đầu mèo, đồng thời nhẹ nhàng an ủi.
- Anh hai, manh mối lần này là Tà Dương nói.
Ân Trì nói xong thì Ân Vận xem như đã hiểu tại sao cậu tức giận. Tà Dương như thần long, thấy đầu không thấy đuôi, thần thần bí bí suốt cả ngày. Để y nói ra được manh mối là điều hiếm thấy, thế mà lại bỏ lỡ. Nói không phẫn nộ, là giả.
- Trì Trì, không vội. Chúng ta sẽ làm thịt y sau.
Ân Vận nhìn Ân Trì đang hút thuốc, trong lòng cũng bùng lên một ngọn lửa vô danh. Tại sao hút thuốc, hắn biết rõ, nhưng không có biện pháp ngăn cản, thế nên lại càng tức giận.
- Không cần đâu, anh hai.
Ân Trì nhàn nhạt nói, sau đó thì quay sang nhìn thẳng vào mắt Ân Vận. Đôi mắt màu xám tro đó như nước hồ thu, trong suốt tĩnh lặng, đen trắng rõ ràng. Lúc này, hắn chậm rãi suy nghĩ một chút, sau đó thì nói:
- Mạc Minh có vấn đề?
- Đúng.
Ân Trì nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục hút thuốc. Lúc này, Ân Vận cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ vỗ vai cậu, sau đó thì quay về chỗ mọi người.
- Cũng nên quay về rồi.
Khi điếu thuốc tàn, Ân Trì vứt nó vào thùng rác, sau đó thì quay trở về chỗ mọi người. Sóng thần không phải là vấn đề, cho dù một chục cơn như thế đi đến thì với thực lực hiện tại của bọn họ, giải quyết cũng không phải vấn đề lớn.
Nhưng sóng thần lại đến vào lúc bọn họ đi tìm Lam Thuỷ, chứng tỏ năng lượng đã bộc phát. Lại nói, khi sóng thần diễn ra thì Lam Thuỷ đã dùng hết năng lượng và rơi vào ngủ say, hơn nữa...
Đáng hận nhất chính là chỗ này. Mỗi một lần như vậy xong, mảnh ghép sẽ biến mất và xuất hiện ở một khu vực khác. Đây cũng là lý do mà Ân Trì muốn giết người, bởi vì sự xuất hiện này không có cách tính toán, trừ khi có Thiên Luân Nhãn...
- Trì Trì.
Vừa quay về thì Ân Trì đã được Văn Duệ tặng cho một cái ôm ấm áp, tâm trạng vốn không tốt nháy mắt liền vui hẳn lên. Lúc này, cậu cũng nhìn anh, sau đó thì nói:
- Không sao đâu. Chúng ta quay về.
- Ừ, quay về nghỉ ngơi.
Văn Duệ nhẹ nhàng xoa đầu Ân Trì như xoa đầu mèo, khiến cho cậu vui vẻ đến híp mắt lại. Lúc này, Ân Vận nhìn sang, âm thầm lắc đầu mà nói:
- Duệ cũng thật biết vuốt lông cho Trì Trì.
- Hay anh cũng vuốt lông cho em như thế?
Cố Diệp cười nói, mà Ân Vận thì cũng không nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ. Về phần Mặc Hàn Lăng... Cẩu độc thân đang bị nhồi một đống thức ăn cho chó, còn đang bận suy ngẫm nhân sinh xem tại sao bản thân vẫn chưa có người yêu.
- Kỳ thật, em thấy thái độ của Trì Trì... Rất lạ.
Sau khi quay trở về nhà nghỉ ngơi, Ân Vận đã nói với Cố Diệp về thái độ lần này của Ân Trì. Hắn cảm thấy lần này giống như... cậu không có quan tâm đến việc bị lỡ mất mảnh ghép Lam Thuỷ vậy.
- Trì Trì luôn thần bí như vậy.
Cố Diệp cười nói, nhưng khi thấy Ân Vận nghiêm túc thì y cũng thu hồi vẻ đùa cợt của bản thân lại. Ngẫm lại thì cũng đúng thật, bởi vì nếu thật sự nổi giận thì cho dù Văn Duệ vuốt lông cách mấy, Ân Trì vẫn sẽ đem Mạc Minh ra chỉnh đến chết đi sống lại.
Tuy nhiên, Ân Trì lại không chỉnh Mạc Minh. Cho dù là sớm hay muộn, thái độ lần này của cậu vẫn rất bất thường. Hơn nữa, Tà Dương lại là người cung cấp thông tin... Nghĩ như thế nào đi chăng nữa vẫn cảm thấy quỷ dị.
- Trì Trì với nhiệm vụ lần này rất xem trọng... Tại sao?
Ân Vận cau mày nói. Hắn biết Ân Trì sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ lỡ một thứ quan trọng như vậy, nhưng đến tột cùng là đã sai sót cái gì, hắn nghĩ không ra.
- Không cần nghĩ nữa, không lại giống lão già bây giờ.
Cố Diệp nhẹ nhàng điểm vào cái trán của Ân Vận, sau đó thì nằm xuống giường. Suy nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ nữa, thế nên hắn cũng chìm vào mộng đẹp, nghỉ ngơi một thoáng.
Ở bên phòng của Ân Trì và Văn Duệ thì lại là một cảnh tượng khác. Hiện tại thì cậu đang nhàn nhã mà ngồi đọc sách, còn anh thì đang uống trà, đồng thời hỏi:
- Trì Trì, lần này lỡ mất mảnh ghép Lam Thuỷ.
- Không vội.
Ân Trì vừa lật sách vừa nói, tay cũng đẩy nhẹ mắt kính lên. Vẻ mặt hiện tại của cậu rất bình tĩnh, hỉ nộ không hiện, hơn nữa đôi mắt không hề có vực sâu, chỉ tĩnh lặng như nước hồ thu.
Vẻ mặt này, chỉ khi thật sự không để chuyện này vào mắt mới xuất hiện, bình tĩnh đến tột cùng như đã có tính toán từ trước. Lúc này, Văn Duệ vẫn rất tò mò, nhưng mà anh cũng biết, khi muốn nói thì cậu sẽ trả lời cho anh, thế nên liền thôi.
- Chuyện lần này, kỳ thật là phải cảm ơn Mạc Minh.
Ân Trì chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, giống như chuyện này chẳng là cái gì, bao gồm luôn cả việc lạc mất mảnh ghép Lam Thuỷ. Tuy nhiên, sau khi nghe xong thì Văn Duệ ngạc nhiên, bởi vì một câu nói khác:
- Người xưa từng nói, đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.
- Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Thiên tính vạn toán, chắc gì bằng vận khí nghịch thiên.
Ân Trì gấp cuốn sách lại, vẻ mặt bình tĩnh nay đã xuất hiện một nụ cười, giống như là cười nhạo đối phương. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, dâng manh mối đến tận tay cho bọn họ. Thật sự là thú vị, bởi vì cái mà cậu cần, đã đến tay rồi.../.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top