Chương 4: Cản trở.

Chương 4: Cản trở.

Khu vực phía đông nước D tiếp giáp với biển, là nơi phải hứng chịu sóng thần cùng làn sóng ma thú, thế nên nơi đây chỉ phù hợp cho những pháp sư đủ mạnh mẽ sinh sống.

Tuy nhiên, bởi vì nơi đây dồi dào tài nguyên tu luyện nên nó cũng là thánh địa cho các pháp sư khác, cũng như vì cảnh đẹp nên trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.

Sau khi nhận nhiệm vụ, cũng như nhận được lời nhắc nhở của Tà Dương thì Ân Trì liền quyết định địa điểm đầu tiên mà họ phải đến.

Tại sao không phải là thành phố Mộng Nguyệt ở nước Q, mà lại là thành phố Tứ Hải ở khu vực phía đông nước D? Bởi vì Ân Trì và Tà Dương biết đặc tính của Ngũ Hành hộ phù, thế nên họ sẽ đi đến nơi sắp xảy ra chứ không phải là nơi đã xảy ra.

Hiện tại thì năm người họ đã đến nơi sau khi trực tiếp sử dụng ma pháp dịch chuyển. Còn tại sao không dùng xe, đó là vì họ chỉ có ba ngày để tìm kiếm, không thể lãng phí thời gian được.

- Được rồi, chia nhau ra tìm. Nhớ cẩn thận.

Văn Duệ làm đội trưởng, thế nên anh luôn là người nói những câu dặn dò như vậy. Lúc này, mọi người cũng gật đầu, sau đó thì chia nhau ra, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm.

Mặc Hàn Lăng bởi vì có Ngũ Hành Nhãn nên việc tìm kiếm so với mọi người, nói một cách đơn giản thì nếu không có phương pháp, e là chỉ có một mình hắn tìm được.

Ân Trì biết đặc tính của Ngũ Hành hộ phù, thế nên cậu đã xin máu của Mặc Hàn Lăng, sau đó chế tác thành một cái la bàn ngũ hành tạm thời, tiện cho công việc tìm kiếm.

Tuy nhiên, diện tích của thành phố Tứ Hải rộng gấp rưỡi so với thành phố Tứ Diệp, hơn nữa ở nơi đây có thuỷ thuộc tính từ biển lấn át. Đây cũng là lý do mà khi vừa đến nơi, họ phải lập tức chia ra, tranh thủ từng giây một để tìm kiếm.

Ngày thứ nhất, năm người họ tay không mà về.

Ngày thứ hai, có chút thu hoạch nhỏ.

Cho đến ngày thứ ba, đồ thì không lấy được mà còn rước bực bội vào lòng.

Có lẽ là do Mạc Minh vẫn còn hận chuyện tốt lần trước Ân Trì làm, thế nên lần này đã xuất hiện, ngăn cản bọn họ làm nhiệm vụ bằng lý do vô cùng ấu trĩ:

- Đây là nơi đang được phong toả để dong binh đoàn Luyện Ngục thực thi nhiệm vụ.

- Ngươi chắc chứ?

Tâm trạng Ân Trì hiện tại vốn rất tốt, bởi vì Mặc Hàn Lăng đã tìm thấy được mảnh ghép thất lạc của Ngũ Hành hộ phù tại nơi đây - Lam Thuỷ. Tuy nhiên, còn chưa kịp đi vào toà nhà thì đã bị cản lại, khiến cho tâm trạng cậu tụt xuống linh độ.

Đẩy mắt kính lên, ánh mắt Ân Trì sắc bén đảo qua từng người một, khiến cho chúng không rét mà run. Cho dù biết người đang đứng ở trước mắt chỉ đoàn trưởng mới có cơ hội đánh thắng, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người khác sợ hãi như nhìn thấy bá vương của rừng sâu thì...

- Thầy, có cần...

Mặc Hàn Lăng hiển nhiên là bực bội không kém. Đến nơi rồi còn bị cản, này còn chưa tức giận thì đúng là thánh mẫu rồi! Lúc này, Ân Trì cũng không nói lời nào mà trực tiếp dùng Phong Bạo, đem toàn bộ đối thủ thổi bay khỏi nơi đây.

- Ân Trì, đừng có quá quắt.

Mạc Minh xuất hiện ngay lúc hai người họ định tiến thêm một bước. Lúc này, trong lòng y cực kỳ bực bội, bởi vì hành động của Ân Trì chẳng khác nào cho y một cái tát vào mặt cả.

Cố Diệp mạnh hơn Mạc Minh y, bởi vì có một gia gia là thủ thư trưởng của thư viện Hồng Hoang. Văn Duệ mạnh hơn y, bởi vì thân phận so với y còn cao hơn. Nhưng mà Ân Trì chỉ là một cô nhi, nhờ vào cái gì lại mạnh hơn y!?

- Ngươi cái gì cũng không có, tại sao lại có thể mạnh hơn ta!?

Mạc Minh gào thét, ánh mắt nhìn Ân Trì như cậu đã đem mười tám đời tổ tông nhà y ra lăng trì xử tử vậy. Sau khi nghe xong câu hỏi thì Mặc Hàn Lăng liền lui lại, bởi vì hắn cảm nhận được sát khí.

Ân Trì không dễ bộc lộ sát ý với ai, bởi vì đa số đều không đụng đến giới hạn cuối cùng của cậu. Hơn nữa, tính cách lạnh nhạt tuỳ ý lại càng khiến cho cậu ít khi nổi giận muốn giết người, nhưng hôm nay...

- Đúng vậy, cái gì ta cũng không có, ngoại trừ... Thời gian!

Ân Trì chậm rãi nói ra từng chữ, khí thế theo đó bạo phát, trực tiếp khiến cho Mạc Minh quỳ xuống. Chưa từng trải qua, vậy thì đừng nói bản thân cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu!

Quá khứ là một trong những giới hạn cuối cùng mà Ân Trì muốn nhắc lại, bởi vì cậu thống hận chính mình! Quá yếu không thể bảo vệ được bản thân, vậy thì có tư cách để trách ai!? Không tự trách chính mình, lẽ nào lại đổ tội cho người khác!?

Ân Trì chán ghét nhất là loại người giống như Mạc Minh, chỉ biết đố kị người khác mà không nhìn lại chính mình. Có gia tộc chống lưng, có thiên phú tu luyện, đường đi thông thuận không đi, lại thích hãm hại người giỏi hơn mình.

Đối với hạng người như vậy, Ân Trì còn chẳng muốn bố thí cho nửa ánh mắt, đừng nói đến đánh. Đánh y, cậu còn sợ bẩn tay, rước rắc rối vào người cho thêm phiền toái. Một cái tổ chức kia đã là quá đủ, không cần thêm một tên ngu xuẩn tự cao nữa!

- Cút.

Ân Trì lạnh lùng nói, khí thế bộc phát như viễn cổ hung thú, tàn bạo hung mãnh. Lúc này, Mạc Minh cũng chẳng để ý đến thể diện mà trực tiếp chạy đi, bởi vì y biết bản thân không thắng được cậu. Tuy nhiên, y vẫn âm thầm rủa cậu không hoàn thành được nhiệm vụ.

Trước khi đột phá Địa giai, Ân Trì có thể đem Mạc Minh đánh đến bất tỉnh nhân sự, vậy thì đừng nói bây giờ, hoàn toàn có thể trực tiếp miểu sát! Đồng giai, trừ khi thủ đoạn nhiều gấp đôi cậu, còn không thì nghĩ cũng đừng nghĩ đánh tay đôi!

- Thầy, bớt giận bớt giận.

Mặc Hàn Lăng thấy Mạc Minh đã đi rồi thì nhanh chóng vuốt lông cho Ân Trì. Thầy của hắn một khi đã nổi giận thì cái gì cũng dám làm, hơn nữa còn làm đến triệt để, dứt khoát, tuyệt không chừa đường sống cho bất kỳ ai.

Mặc Hàn Lăng còn nhớ năm năm về trước, hắn từng bị một bang phái đứng thứ mười bắt cóc, thiếu chút nữa là bị đoạt xá. Ân Trì ngày hôm đó một mình đi đến, quay về thì nhiều hơn một người là hắn.

Máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ân Trì ngày hôm đó, tay nhuộm đầy máu tươi, ánh mắt lạnh lùng không có một độ ấm, không còn một tia tình cảm, hệt như một cỗ máy sát nhân, ra tay không chút lưu tình.

Mỗi một tên chết dưới tay Ân Trì, đều là tim bị moi ra và bóp nát. Riêng tên chủ mưu của sự việc năm đó, cậu chậm rãi đem hắn lăng trì, chịu hết đau khổ mới có thể chết.

- A Lăng, đi thôi.

Ân Trì lúc này đã khôi phục bình tĩnh, thế nên cậu xoa đầu Mặc Hàn Lăng và nói. Mạc Minh tuy bỏ chạy, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tha cho y, nhất là nếu như lần này không thu được mảnh ghép Lam Thuỷ vào tay, vậy thì cho dù Phong Thiên Lãng có cản, cậu cũng sẽ đem y phân thây!

- Dạ.

Mặc Hàn Lăng nhìn thấy Ân Trì khôi phục lại bộ dáng thường ngày thì gật đầu, sau đó cùng cậu đi vào trong toà nhà. Lần này nếu bỏ lỡ, hắn có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với Mạc Minh.

Người ta thường nói, tốt không linh xấu linh, mà ở trường hợp lần này thì căn bản là cực độ xui xẻo, khiến cho Ân Trì thiếu chút là trực tiếp một đường đồ sát trở về.../.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top