Chương 25: Hạ màn.

Chương 25: Hạ màn.

Không hổ danh diễn viên siêu cấp đạt đến Ảnh đế, năng lực diễn cùng nắm bắt thời điểm liền không phải là người thường có thể so. Phong Thiên Lãng dội một quả bom này, khiến cho tất cả mọi người đang mơ hồ đoán bị oanh tạc đến mắt chữ o mồm chữ a, một dạng thế giới này chết hết rồi sao?

- Thật hoang...

Mạc Dận còn đang định nói thì Phong Thiên Lãng cũng đã đem bằng chứng ra, công khai trước mặt mọi người. Lúc này, Ân Trì khẽ cười, sau đó thì nhìn hai người mặt trắng bệch mà nói:

- Cũng không cần nghĩ chạy, thế lực ngầm của Mạc gia đã bị ta thanh trừng rồi.

- Quả thật... Ta xem thường ngươi rồi.

Mạc Dận cười đến khó coi, nhưng cũng phải thôi. Kẻ mà bản thân cho là miệng còn hôi sữa, lại khiến cho bản thân chật vật đến không còn đường lui, tính toán chu toàn đẩy cả Mạc gia vào thế vạn kiếp bất phục. Lúc này, Ân Trì khẽ cười và nói, ngữ khí thoáng qua châm chọc:

- Trước khi bị xử tử, báo với ba tên kia là ta cùng A Vận chờ bọn chúng đến.

- Thì ra... ngươi cái gì cũng biết.

Nghe xong thì Mạc Dận phá ra cười. Những tưởng bọn họ giấu đã sâu, ai ngờ kết quả lại biến thành đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu. Đến cuối cùng, là Ân Trì cùng Phong Thiên Lãng thu lưới, gom sạch toàn bộ chỉ trong một lần.

- Đặc sắc không?

Sau khi để người giải Mạc Dận đi, Phong Thiên Lãng đi đến vỗ vai Cố Vũ, thế là nhận được ánh mắt như dao găm. Về phần Hoàng Phủ Phi Yến và Phan Nhất Minh, sau một hồi suy nghĩ thì họ cũng hướng ông lên tiếng:

- Phong hội trưởng, Cố thủ thư, chúng ta có thể hợp tác?

- Rất sẵn lòng.

Phong Thiên Lãng cười nói, mà Cố Vũ thì không có ý kiến gì nên sau đó thì bốn người họ liền đến công hội lính đánh thuê bàn bạc. Về phần năm người bọn họ, trừ Ân Trì đã sớm biến mất thì đều về nhà nghỉ ngơi cả. Lần này mệt quá rồi, không tự thưởng cho một ngày không có áp lực gì cả thì thật sự là muốn chết mà.

Nhà hàng Vọng Nguyệt.

Tại căn phòng cũ, Ân Trì chậm rãi hút thuốc, sau đó thì chờ đợi. Mà cũng không cần phải chờ lâu, rất nhanh sau đó thì Tà Dương đã xuất hiện. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế, hắn khẽ cười mà nói:

- Một ma pháp?

- Ừ.

Hơi cười, Ân Trì dập tắt điếu thuốc. Tà Dương lần trước đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ đã về. Bởi vì lâu rồi không chém giết, thế nên hiện tại hắn đang khá là vui vẻ. Đồng minh của Thí Thiên Các, diệt được ai thì diệt, tránh sau này bị đánh úp trở tay không kịp.

- Trì, ta quyết định về.

Lời vừa dứt, Phong Linh cũng xuất hiện. Sau khi nghe xong câu nói, Ân Trì cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên mà chỉ nói:

- Ta còn nghĩ ngươi sẽ ở Minh Uyên Phủ thêm một đoạn thời gian.

- Ngươi cũng từng nói rồi, trách nhiệm của chính mình là không thể trốn tránh.

Phong Linh cười khổ nói. Năm đó ông của hắn bỏ chạy, sau đó ba hắn cũng bỏ chạy nốt. Bây giờ đến lượt hắn, nếu cũng trốn tránh thì ai sẽ kế thừa?

- Kỳ thật ba ngươi đã sớm biết có ngày hôm nay, mới dẫn ngươi chạy. Ông ấy cũng đã trở về và tiếp nhận rồi.

Nghe Phong Linh nói xong, Ân Trì nhẹ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua một tia trêu chọc. Lúc này, y liền buồn bực mà nói, tỏ vẻ như bị tổn thương sâu sắc:

- Trì, ngươi lại đùa giỡn ta.

- Nếu ba ngươi không về thì sớm muộn gì ngươi cũng phải về.

Ngược lại, ngữ khí của Ân Trì xem như là nghiêm túc. Nếu để Phong Linh quay về kế thừa, còn không biết khi nào mới gặp được. Lại nói, Minh Uyên Phủ hiện tại còn không có được người kế nhiệm tốt như y, thế nên về tình về lý, cậu cũng không muốn y đi.

- Vậy là ta có thể tự do một thời gian rồi?

Nghe Ân Trì nói xong thì Phong Linh khẽ cười. Y biết cậu đã suy nghĩ rất nhiều để có thể giữ y lại Minh Uyên Phủ, không cần phải quay về, lấy lại tên thật và kế thừa trách nhiệm. Nếu không thì làm gì có chuyện lão già ở ngoài rong chơi mà lại chịu quay về, thay y tiếp nhận chứ.

- Ừ. Thế nên, làm việc tốt, sớm đem người về dinh, ôm con trong tay mới có thể yên tâm.

Ân Trì dùng ngữ khí trêu chọc nói, dù sao thì cậu cũng biết Phong Linh có người yêu, đang chuẩn bị cầu hôn nên gần đây hay thoắt ẩn thoắt hiện. Lại nói, cậu cũng đã từng gặp qua người đó rồi, là một người tốt, thế nên cậu thật tâm chúc phúc cho bọn họ.

- Cảm ơn.

Nói rồi thì Ân Trì im lặng, mà cũng là lúc này, Tà Dương mở miệng. Ngữ khí so với bình thường thiếu đi lạnh lùng, nhiều hơn hưng phấn:

- Nhất định phải hạnh phúc.

- Nhất định. Hôm nay, không say không về chứ?

Phong Linh nhướn mi nói, mà Ân Trì và Tà Dương không ai hẹn ai, cũng gật đầu đồng ý. Nếu không phải vì không có Huyền Phong nên Ân Vận không đến, vậy thì lại càng viên mãn. Nhưng mà đã có biện pháp, vậy thì sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ quay về như trước mà thôi.

Ba tháng sau.

Trong khoảng thời gian này, Phong Thiên Lãng đem hết thảy mọi thứ xử lý sạch sẽ, kể cả bên công hội dược tề sư cùng luyện kim sư cũng được ông giúp đỡ, hoàn toàn thanh trừng nội gian. Cũng chính là nhờ thế nên ba công hội quan hệ cũng tốt hơn trước, với lại thư viện Hồng Hoang cũng xem như là có nửa chân trong đây.

Cũng là trong khoảng thời gian này, năm người bọn họ đang ở rừng Lạc Nguyệt cùng với U Tuyết. Bởi vì sắp đến đột phá, hơn nữa ở bên cạnh Thụy Long nên năm người họ rất nhanh liền tấn cấp.

Quan hệ giữa Mặc Hàn Lăng và U Tuyết cũng càng ngày càng tốt, chỉ là nàng rồng nào đó khá ngạo kiều trong vấn đề tình cảm, thế nên có lẽ là còn lâu thì Ân Trì mới thấy học trò nhà cậu rước vợ về dinh. Tuy nhiên, cái này cũng không cần vội, bởi vì dục tốc bất đạt, hơn nữa nhìn cậu nhóc nào đó còn chưa vội, thế nên họ cũng không cần lo.

Năm người toàn bộ đột phá, nhưng U Tuyết thì vẫn chưa thấy. Cho dù là thế, cũng không có ai vội vàng, mà Ân Trì cùng Cố Diệp còn nghiên cứu điều chế dược tề để giúp nàng. Về phần Mặc Hàn Lăng thì hào phóng đưa cho nàng Ngũ Hành hộ phù để xúc tiến tu luyện, cũng như bảo vệ nàng qua lôi kiếp thì thiếu điều khiến cho nàng lỡ lời mà nói. Cũng là vì chuyện này mà cậu trêu chọc nàng một phen, khiến cho nàng rồng nào đó chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất trốn.

Lại nói, Ân Trì cùng Cố Diệp đã là dược tề đại sư, trải qua lần điều chế ra Hư Vô Linh Tề đã khiến cho bọn họ trở thành tông sư. Mà nhờ vào Hư Vô Linh Tề cùng với Ngũ Hành hộ phù, U Tuyết liền nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp, tiến lên Thiên Ngưng cảnh ngũ tinh.

- Sau này ai khi dễ ngươi, cứ đến nói với bọn ta.

Trước khi chia tay, mọi người đều hướng U Tuyết nói một câu hứa hẹn, mà Ân Vận là người mở đầu. Câu nói vừa ra, liền làm cho mọi người sặc nước. Tuy nhiên, bọn họ hiểu đây là chân tâm đối đãi, chỉ cần có thể giúp người nhà tốt hơn một ngày, dù cho là làm gì bọn họ vẫn sẽ nguyện ý làm.

- Con gái nên sống vô ưu, còn lo lắng để con trai lo.

Cố Diệp dùng ngữ khí hài hước nói ra làm mọi người bật cười, nhưng đó cũng là lời thật lòng của y. Con gái không thể phủng sát, nhưng cũng không thể xem như cỏ dại mà nuôi lớn giống như con trai được.

- Tin tưởng ngươi.

Ân Trì ngắn gọn nói ba từ, nhưng U Tuyết cũng biết rõ, cậu chính là xem nàng như người thân, một người đáng giá giao phó sau lưng cậu cho người bảo vệ. Mà câu nói này, cũng như tin tưởng rằng nàng sẽ đạt được thành tựu, cũng như hoàn thành được ước nguyện.

- Em gái là để yêu thương.

Văn gia có rất ít nữ hài tử, mà bản thân Văn Duệ luôn trông mong em gái thì lại chẳng thành hiện thực, thế nên bây giờ xem U Tuyết như em gái mà đối đãi. Còn về phần Mặc Hàn Lăng...

- Cố gắng cùng nàng sóng vai.

Câu nói này làm cho bọn họ ngạc nhiên, nhưng với Ân Trì là trong dự liệu. U Tuyết là Thiên Ngưng cảnh, mà Mặc Hàn Lăng chỉ mới là Địa Linh cảnh, thế nên bình thường vốn quyết tâm tu luyện, nay lại càng muốn nhanh chóng mạnh hơn, sóng vai cùng nàng.

- Cảm ơn mọi người.

Ba tháng này đối với U Tuyết, thật sự giống như thiên đường. Năm người một rồng bọn họ trải qua như một gia đình, vừa ấm áp vừa thoải mái, không cần cố kỵ hay lo âu gì cả. Đây cũng là lý do mà nàng cảm ơn, một lời chân thành đến từ chính trái tim, biểu đạt nội tâm của nàng.

Nói lời chia tay với U Tuyết xong, năm người họ cũng rời khỏi rừng Lạc Nguyệt mà quay về thư viện Hồng Hoang. Cũng là ở nơi này, anh em nhà họ Ân thực hiện lời hứa, kể về quá khứ của bọn họ.

Một đoạn chuyện xưa, ngũ vị tạp trần.../.

_ Hoàn quyển 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top