Chương 24: Vở diễn.

Chương 24: Vở diễn.

Ở trên lôi đài, Vu Lạc Sơn đã triệu hồi ra đội quân vong linh đông đảo, nhưng Ân Trì vẫn đứng yên, không có bất kỳ hành động gì. Nếu có, hoạ chăng chỉ là nhàn nhã mà đùa nghịch khẩu súng, khiến cho mọi người thật sự không hiểu được.

- Đến giờ này vẫn còn cố tỏ ra ung dung.

Vu Lạc Sơn cười lạnh nhìn Ân Trì, sau đó thì phát động tấn công. Đoàn quân xương khô theo đó mà tiến đến bao vây cậu, cũng như chuẩn bị chém cậu ra thành trăm mảnh. Tuy nhiên, cậu sẽ để cho điều đó xảy ra?

Vào lúc mà quân đoàn xương khô còn cách Ân Trì mười bước chân, cậu liền có hành động. Hướng nòng súng lên trời, bắn ra một viên đạn chọc thủng mấy tầng mây, cậu thu súng lại, nhìn Vu Lạc Sơn mà cười nhạt, sau đó thì nói:

- Triệu hồi quân đoàn cần năm giây, nhưng ta chỉ cần nửa giây để phát động... Mắt Bão.

Theo lời nói của Ân Trì chấm dứt, bầu trời lập tức có dị tượng. Vốn là một màu trong xanh không có gợn mây, nay lại bị mây đen bao phủ, biến thành màu xám xịt. Từng đám mây tập trung lại tạo thành vân quyển cực lớn, chính giữa lại là một cái hố đen sâu thẳm. Kế đó là vô số tia sét giáng xuống, nhanh chóng huỷ diệt đoàn quân xương khô.

- Mắt Bão...

Sau khi nghe Ân Trì nói xong, Vu Lạc Sơn hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Mất chưa đầy một giây thì Mắt Bão đã được phát động, hơn nữa còn đem đoàn quân xương khô của hắn huỷ đi phân nửa trong một giây ngắn ngủi!

Tốc độ phát động ma pháp biến thái thế này, căn bản là chỉ có những chiến binh thực thụ đã được máu lửa chiến trường tôi luyện qua, đánh thức bản năng chiến đấu đáng sợ mới có được. Mà Ân Trì lại càng là tinh anh trong tinh anh, chỉ cần một chiêu liền đạt được mục đích!

- Tạm biệt.

Cười nhạt, Ân Trì bắn liên tục năm viên đạn, đẩy Vu Lạc Sơn rớt khỏi lôi đài, sau đó thì thu hồi Mắt Bão, tiêu sái mà đi xuống. Về phần người nào đó thì đã thất thần mà biến thành tượng đá mất rồi.

- Tiểu tử, đã hiểu tại sao chưa?

Mạch trưởng lão vỗ vai Vu Lạc Sơn để hắn ta hoàn hồn, sau đó thì hỏi. Lúc này, hắn ta im lặng một chút, sau đó thì khó khăn gật đầu. Vu Mộng Yểm trước đây tán thưởng Ân Trì, không chỉ vì năng lực của cậu mà còn vì muốn hắn ta noi theo, cố gắng phấn đấu khiến bản thân mạnh lên. Chỉ tiếc là đến bây giờ hắn ta mới hiểu, còn may là chưa quá muộn.

- Kế tiếp mới là màn kịch chính.

Quay về chỗ ngồi, Ân Trì lười biếng lấy một điếu thuốc ra hút. Uy lực của Phong Bạo quả nhiên không thể xem thường, chỉ cần hai giây đã đem toàn bộ quân đoàn xương khô diệt sạch, trong khi không dùng lại mất thêm nửa giây. Nên biết, chênh lệch một phần mười giây thôi đã là quá đủ để thay đổi cục diện trận đấu, đừng nói nửa giây.

- Không hiểu được...

Nhìn thấy Ân Trì sử dụng Phong Bạo trong trận đấu, Ân Vận nửa vui nửa buồn, cũng như có một chút không hiểu thoáng qua. Vui là vì pháp khí rèn ra có hiệu quả tốt, cũng như cậu chấp nhận sử dụng nó, còn buồn... Nhẹ lắc đầu, hắn gạt suy nghĩ bâng quơ sang một bên, sau đó thì tiếp tục tập trung xem kịch vui.

Cho dù là nhạy bén bắt được dao động cảm xúc của Ân Vận, nhưng Cố Diệp không hỏi tới, vẫn ở bên cạnh hắn như thường. Y biết, khi nào hắn muốn nói thì sẽ nói, còn không thì chỉ cần im lặng làm chỗ dựa là được.

- Trì Trì, người lên đài kế tiếp là ai?

Văn Duệ để Ân Trì tựa vào vai anh, đồng thời quan sát xung quanh một chút. Tuy nhiên, anh vẫn không thấy được người mà cậu gọi đến để thay thế cho Cố Diệp, thế nên trên đầu liền mọc ra ba dấu chấm hỏi.

- Phong gia gia.

Không để cho Văn Duệ thắc mắc lâu, Ân Trì lười biếng nói một câu. Mà không chỉ có anh, ngay cả Cố Diệp, Ân Vận và Mặc Hàn Lăng cũng nghe được, thế là cả bọn đều dùng ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn sang bên kia. Thí Thiên Các lợi hại thật, Mạc gia chủ cũng lợi hại không kém, bất quá hôm nay là đấu đơn!

- Trận thứ ba, Mạc Dận đấu với...

Nhìn thấy người bước lên lôi đài, Cố Vũ liền nghẹn không nói nên lời. Từ khi nào mà Phong Thiên Lãng lại tham dự vào cuộc chiến này!? Hơn nữa một tí động tĩnh cũng không có, này là đang đùa ông đấy hả!?

- Ông ngoại nghẹn lời rồi...

Nói tới đây thì Mặc Hàn Lăng liền phá ra cười, mà Cố Diệp thì quay mặt đi như đang cố gắng không cười ra tiếng. Ân Vận và Văn Duệ thì khoé môi hơi nhếch, còn Ân Trì thì vẫn là vẻ mặt bình thường. Dù sao thì người bày ra trò này là cậu mà, cho nên cũng không cần phải biểu hiện... rõ rệt như vậy.

- ... đấu với Phong Thiên Lãng, bắt đầu.

Nói dứt lời thì Cố Vũ nhìn sang khu vực của năm con người nào đó và tặng cho vài dao mắt. Đừng tưởng ông không biết bọn nhỏ âm mưu cái gì, chẳng qua bày ra được trò này thì... Liếc sang Ân Trì đang lười biếng hút thuốc lá, tựa vào người Văn Duệ, ông thiếu điều muốn ném một cái thiên thạch vào cậu. Rõ ràng chủ ý là của thằng nhóc thối này, thế mà còn ung dung ngồi xem kịch được?

"Cố gia gia, lát nữa Phong gia gia trình diễn kịch vui, không nên bỏ lỡ."

Ân Trì khẽ cười nhìn Cố Vũ, mà khi nhận được truyền âm của cậu thì ông khá là kinh ngạc. Lại là một màn kịch khác? Rốt cuộc là hôm nay có bao nhiêu cái hố được đào ra đây?

Cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Cố Vũ dù sao cũng là thủ thư trưởng của thư viện Hồng Hoang, sóng gió gì mà chẳng trải qua, thế nên bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, không lộ ra một miếng gió. Về phần Ân Trì lúc này, khoé môi cậu khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười trào phúng. Vở kịch bây giờ, mới chân chính bắt đầu.

- Phong hội trưởng, thật không ngờ chuyện của đám hậu bối, ngài cũng tham gia.

Mạc Dận bình thản nói, nhưng mà lời nói cứ như miên lý tàng châm. Lúc này, Phong Thiên Lãng cười ha ha như không có gì, đồng thời nói:

- Trì Trì bảo rằng bọn nó không có hậu trường vững chắc, sợ các tiền bối lấy tuổi đè người nên thỉnh ta ra. Tin là ngươi sẽ không trách ta lắm chuyện chứ, Mạc gia chủ?

- Phong hội trưởng nói đùa, tiểu nhân nào dám trách cứ?

Mạc Dận khẽ cười, nhưng trong lòng đã sớm mắng Ân Trì một vạn lần. Đấu với Ân Vận lão còn có khả năng thắng, nhưng đấu với Phong Thiên Lãng, trừ khi là giở thủ đoạn ra, còn không thì phần thắng là không phần trăm. Dù sao thì vị hội trưởng này cũng không phải dân ăn chay, hơn nữa thực lực của ông là Thiên giai!

Đúng vậy, Phong Thiên Lãng là một trong bảy vị Thiên giai pháp sư đứng đầu, hơn nữa muốn ngồi yên ổn trên cái ghế hội trưởng của công hội lính đánh thì không thể nào là người ngu dốt, lại càng không phải là kẻ không có một tí thực lực nào. Lại nói, mấy năm gần đây ông không hoạt động nhiều, không có nghĩa là Mạc Dận sẽ quên đi chiến tích của ông.

- Hai người mãi nói chuyện... Sẽ không thật sự đấu võ mồm chứ?

Mặc Hàn Lăng nhìn lên lôi đài một hồi, sau đó thì quay sang hỏi bốn người một câu khá là... ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cũng chẳng ai trách cứ hay trêu chọc cậu nhóc, nhưng mà người trả lời...

- Sắp rồi.

Một câu nói đột ngột như vậy khiến mọi người không hiểu được, nhưng mà họ cũng mơ hồ đoán được Ân Trì và Phong Thiên Lãng đang muốn làm cái gì. Về phần Ân Vận, hắn nhìn sang cậu với ánh mắt vừa có yêu thương vừa có bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết...

Quay lại lôi đài, sau một hồi nói chuyện chán chê, đông tây kim cổ thiên nam địa bắc cái gì có thể nói đều nói ra rồi thì trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Tuy nhiên, so với hai trận đầu thì trận thứ ba này quá nhàm chán, bởi vì Phong Thiên Lãng né tránh nhẹ nhàng như chim yến, mà Mạc Dận thì điên cuồng công kích, nhưng rất nhanh sau đó liền bị quét xuống đài, chỉ cần một cái phẩy tay.

- Phong Thiên Lãng, thắng.

Hô xong câu này thì Cố Vũ liền im lặng, về phần Hoàng Phủ Phi Yến và Phan Nhất Minh thì không có ý kiến gì. Dù sao thì trận đấu bọn họ cũng thấy rõ, hơn nữa ông cũng không phán sai nên họ cũng không cần phải ý kiến gì, cứ ngồi xem kịch vui.

- Xin mọi người nán lại một chút, ta có vài lời muốn nói.

Khi Cố Vũ nói xong thì Phong Thiên Lãng cười mà tiếp lời, giữ chân mọi người lại, chỉ trừ ba người của Thí Thiên Các đã sớm rời đi khi Mạc Dận bị thổi bay khỏi lôi đài, còn Mạc Minh thì đã được đem đi chữa trị. Lúc này, Ân Trì ngồi ở bên dưới cười nhạt mà nhìn Mạc Dận, bởi vì diễn viên chính của màn kịch này, chính là lão cùng Mạc gia.

- Tin tưởng rằng các vị vẫn nhớ sự kiện thông tin của những lính đánh thuê thực hiện nhiệm vụ màu đen bị lộ.

Phong Thiên Lãng bởi vì làm hội trưởng công hội lính đánh thuê, tiếp xúc với vô số hạng người, ngư xà hỗn tạp dạng gì cũng có, thế nên ông so với Cố Vũ thì càng thích hợp đối phó lưu manh vô sỉ, chết cũng không nhận tội.

- Chậc, trò vui tới rồi...

Nhìn lên trên lôi đài, thấy Phong Thiên Lãng bắt đầu vào điểm nhấn của màn kịch thì ba người liền nhanh chóng ngồi xem, còn anh em nhà họ Ân ngay sau câu nói của Phong Thiên Lãng, đã sớm biến mất. Dám bán thông tin của công hội cho Thí Thiên Các, gan cùng mình!

- Sau một thời gian điều tra thì ta đã phát hiện được thủ phạm, mà người này... Thật sự khiến ta không hiểu được tại sao.

Phong Thiên Lãng diễn kịch đạt đến lô hoả thuần thanh, một bộ dáng hốt hoảng không thể tin được khiến cho mọi người sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết người khiến cho ông không muốn nói là ai. Về phần Mạc Dận khi nghe đến đây thì sắc mặt tái hẳn đi, đang dự định chuồn thì một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho hai người đứng hình:

- Mạc gia chủ tại sao lại muốn đi một mình đây? Chột dạ sao?

- Làm gì có.

Mạc Dận cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy Ân Trì đang nhàn nhã đùa nghịch Phong Bạo, khoé môi cong lên biểu thị tâm tình tốt. Về phần Ân Vận, hắn tuy không nói lời nào, nhưng mà ánh mắt mang theo tia trào phúng khiến cho lão ta cảm thấy bất an.

- Có hay không, đợi hội trưởng công bố là biết.

Cũng lười nhiều lời với Mạc Dận, Ân Trì chỉ phun ra một câu rồi tiếp tục đứng đó làm cảnh. Ân Vận lại lười chẳng thèm nói, chỉ ném ánh mắt sắc như dao sang cho lão ta, khoé miệng cong lên.

- Người tiết lộ ra thông tin lần này là...

Ở trên đài, Phong Thiên Lãng vừa diễn vừa cười thầm trong bụng. Nhổ được đám sâu mọt, thật quá thống khoái! Về phần Cố Vũ đang ngồi ở chỗ trọng tài thì mí mắt giật giật, bởi vì ông đã hiểu tại sao cái bọn này giấu ông. Nhưng mà bất ngờ này, ông thích!

- ... Là Mạc gia.

Lời vừa dứt, kinh động toàn trường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top