Chương 23: Mãnh hổ.

Chương 23: Mãnh hổ.

Bước lên trên lôi đài, Ân Trì và Vu Lạc Sơn theo phép lịch sự chào nhau, sau đó thì bắt đầu cuộc đấu võ mồm. Tuy nhiên, cuối cùng thì bên kia vẫn phải chịu thua, bởi vì khi cậu còn ở Thí Thiên Các, chẳng ai nói lại cậu cả.

- Luật lệ cuối cùng của trận đấu là... Đấu đơn không giới hạn thời gian, năm trận thắng ba, không được hạ sát thủ, không sử dụng độc và dược tề, không được dùng cấm chú, bên nào mất lực chiến đấu hoặc rơi khỏi lôi đài trước thì thua.

Cố Vũ sau khi chỉnh lý lại thì đọc luật lên. Đôi bên nghe xong cũng không có ý kiến gì, nhưng mà thật sự ngạc nhiên khi lần này, Cố Diệp lại không tham gia. Hỏi ra thì y đã đồng ý với Ân Trì nhường chỗ cho một người khác, còn người nào thì không ai đoán được.

Thêm mười lăm phút thảo luận, cuối cùng thì trận đấu cũng bắt đầu. Trận đầu tiên là Mặc Hàn Lăng đối chiến với Mạc Minh. Hết cách, cậu nhóc đang hưng phấn đến mức muốn dùng Ngũ Hành hộ phù hoàn chỉnh để chỉnh chết đám bên kia, thế nên họ cũng nhường. Lại nói, Ân Vận cũng chán chả thèm đánh với hắn ta, mà Ân Trì lại càng khinh thường, thế nên cuối cùng là... cả đội xua đuổi hắn ta.

- Trận đầu tiên, Mặc Hàn Lăng đối chiến với Mạc Minh...

Nhìn thấy thần tình ghét bỏ của mọi người trừ Mặc Hàn Lăng, còn bên kia là vẻ mặt hi sinh tốt thí thì Cố Vũ thật sự không biết nói gì. Có vẻ như Mạc Minh là số chuột bạch thì phải...

- Bắt đầu.

Cho dù ra sao đi nữa, bởi vì ngày hôm nay phải chủ trì đại cục nên ngoại trừ việc đảm bảo công bằng cho mọi người thì Cố Vũ cũng chỉ mong rằng mấy đứa trẻ đủ may mắn để cho đối thủ xuống đài. Mà vào cái lúc giọng nói của ông chấm dứt, Mạc Minh cũng đã có hành động.

- Thầy gây hoạ thì trò trả nợ.

Mạc Minh là pháp sư thiên về loại hình công kích, thế nên vừa vào đã sử dụng Hoả Vũ, trút cơn mưa lửa cũng như sự phẫn nộ xuống Mặc Hàn Lăng. Tuy nhiên, làm học trò của Ân Trì, hơn nữa lại là Ngũ Hành Giả, thực lực cũng chỉ chênh có một tiểu cảnh giới, thế nên nếu bảo cậu nhóc thua, khả năng không lớn.

- Người gây hoạ là ngươi mới đúng, con chuột bạch ngu ngốc.

Mặc Hàn Lăng cười lạnh, tinh thần lực nhanh chóng vận chuyển. Bởi vì là Ngũ Hành Giả, hơn nữa Ngũ Hành Nhãn của cậu nhóc cũng được cường hoá lên một cấp bậc khác, thế nên một cái Hoả Vũ nho nhỏ, cũng chẳng cần vận dụng quy luật, trực tiếp điều khiển đẩy nó ngược về chỗ Mạc Minh là được.

- Ngu ngốc là ngươi và Ân Trì mới đúng.

Mạc Minh cũng không phải dân ăn chay, hắn trực tiếp gọi ra Hoả Long thôn phệ năng lượng rồi thẳng tiến đến chỗ Mặc Hàn Lăng. Tuy nhiên, cậu nhóc chỉ đứng yên một chỗ, đôi mắt ánh lên tia khiêu khích.

Khi rồng lửa va chạm với Mặc Hàn Lăng và nổ tung, Mạc Minh đã nghĩ rằng cậu nhóc tiêu chắc, nhưng hắn ta lại không để ý rằng Ân Trì ở dưới lôi đài còn chẳng thèm bố thí cho hắn ta một ánh mắt. Lại nói, nếu cậu nhóc thật sự có chuyện, vậy thì tại sao Cố Vũ không hành động?

- Ngươi có thể nói ta, nhưng không thể nói thầy ta như thế.

Bước ra từ trong ngọn lửa, Mặc Hàn Lăng không một chút xây xát, toàn thân chỉnh tề lạnh lùng nói. Giới hạn của Ân Trì là gì, vậy thì của cậu nhóc cũng tương tự như vậy. Lại nói, cậu nhóc thật sự rất muốn cho tên trước mặt này một bài học, thế nên...

- Chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu, nghe qua chưa?

Lời vừa dứt ngọn lửa xung quanh cũng tắt, mà đằng sau lưng Mặc Hàn Lăng cũng hiện lên một con rồng lửa khác, mà nếu đem của Mạc Minh so với của cậu nhóc thì chẳng khác nào rắn lửa gặp long vương, không một chút uy hiếp. Lúc này, cùng một cách thức lúc trước, cậu nhóc đem đòn đánh hoàn trả lại gấp đôi cho hắn ta. Hơn nữa, cậu nhóc còn dùng luôn cả Hoả Diễm Toả Liên, khiến cho hắn ta vừa bị cố định lại còn bị thiêu cháy, vô pháp né tránh.

- Mặc Hàn Lăng, thắng.

Ngọn lửa tan biến, để lại một Mạc Minh đã bị ngọn lửa nhuộm đen, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Lúc này, Cố Vũ chờ đợi thêm mười giây rồi mới vung tay lên, quyết định chiến thắng cho Mặc Hàn Lăng.

- A Lăng, tốt lắm.

Trận đấu diễn ra còn chưa đầy năm phút, Mặc Hàn Lăng đã đem đối thủ đập dẹp lép, mà Ân Trì thì tương đối hài lòng nên tặng cho cậu nhóc một cái xoa đầu. Lúc này, cậu nhóc vui vẻ ôm chầm lấy cậu, sau đó thì hớn hở mà ngồi trên ghế, chờ trận đấu kế tiếp.

Bởi vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, hơn nữa là năm thắng ba nên Ân Trì quyết định trận hai là bản thân cậu lên, còn trận thứ ba... Ân Vận nhìn thần sắc của em trai, cũng đã đoán được người tham gia là ai. Khuôn mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, nhưng mà ánh mắt hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác, hắn quyết định xem kịch.

- A Vận, em đoán được ai tham gia sao?

Nhìn thấy Ân Vận làm bộ dáng xem kịch, Cố Diệp liền thì thầm vào tai hắn. Lúc này, quay sang tặng cho y một nụ hôn, hắn nhìn lên lôi đài, một bộ dáng hưng phấn hiếm khi nào thấy được mà nói:

- Người này là người mà em và Trì Trì đã học theo để tránh chuyện đánh nhau dẫn đến chết người.

- Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây, Cố Diệp căn bản là hiểu được Ân Trì muốn làm cái gì trong trận đấu này rồi. Quay sang ra hiệu cho Văn Duệ, y cười khổ rồi quay lại quan sát trận đấu. Về phần anh, coi như là đoán được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp nên cũng chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó thì không biểu hiện gì nữa.

- Trận đấu giữa Ân Trì và Vu Lạc Sơn, bắt đầu!

Lúc nãy, Ân Trì và Vu Lạc Sơn lên đài để đấu võ mồm, vậy thì lần này là đấu ma pháp. Cố Vũ vừa dứt lời, cậu đã trực tiếp dùng Metal Fanatic, phóng hàng trăm phi tiêu đến chỗ hắn ta, nhưng mà làm đệ tử thân truyền của Vu Mộng Yểm, tên này làm sao mà yếu được?

Chỉ thấy Vu Lạc Sơn vung tay lên, mọi phi tiêu liền bị chặn lại, sau đó rớt ngay trước mặt hắn ta. Kế đó, một tên tử vong kỵ sĩ xuất hiện và phi nước đại đến chỗ Ân Trì. Nhưng còn chưa hết, bởi vì hắn ta còn dùng đến cả Death and Decay, chậm rãi ăn mòn cậu.

Tuy nhiên, Ân Trì cũng chẳng phải quả hồng mềm để mọi người bắt nạt. Sử dụng Kháng Ma Thuẫn, cậu ngăn chặn hoàn toàn tác dụng của Death and Decay, sau đó thì rút Phong Bạo đã để ở bên hông ra, bắn một phát thẳng vào đầu của tử vong kỵ sĩ đang chạy tới.

- Thật không hiểu sao cha ta lại tán dương một kẻ tầm thường như ngươi.

Vu Lạc Sơn nhìn Ân Trì cười nhạo, mà tử vong kỵ sĩ cũng đưa kiếm lên chặn lấy viên đạn và gạt nó sang một bên, sau đó lại tiếp tục phi nước đại. Chẳng qua rằng, cậu hiện tại lại nhếch môi, bắn liên tục năm phát khiến cho tử vong kỵ sĩ phải dừng lại đỡ đạn, nhưng lại bị đẩy lui, mà thanh kiếm cũng gãy nát.

- Ý ngươi là ngươi chê Vu lão quỷ không có mắt nhìn người?

Ngữ khí đầy trào phúng tặng cho Vu Lạc Sơn một câu đáp trả, Ân Trì tiếp tục bắn thêm ba viên, trực tiếp đem tử vong kỵ sĩ quay về nấm mồ của y, cũng như khiến cho hắn ta phải lui lại né tránh. Kế đó, cậu nhìn hắn ta với ánh mắt đầy trào phúng, khinh bỉ đến tận cùng.

- Không bị tức chết thì cũng phải phun một ngụm máu ra.

Nhìn Vu Lạc Sơn cả người run rẩy vì tức giận, vẻ mặt Ân Vận hiện tại như đang cười nhạo hắn ta. Cũng phải thôi, hắn ta rất nhạy cảm với việc bị đem ra so sánh với Ân Trì, hơn nữa cậu còn chưa dùng đến ma pháp tấn công, chỉ dùng đạn bọc tinh thần lực đã khiến cho hắn ta khốn đốn.

- Lạc Sơn tiểu tử còn non quá.

Một trong hai vị trưởng lão của Thí Thiên Các - Thạch trưởng lão quan sát lôi đài, sau đó thì lắc đầu. Thực lực xác thật không có gì bàn cãi, nhưng tâm tính còn chưa đủ. Lại nói, ông cũng là người quản anh em nhà họ Ân, thế nên trừ khi Vu Lạc Sơn đủ bình tĩnh, còn không thì cơ hội thắng là bằng không.

- Thất bại một lần mới nhớ ra được tại sao.

Vị trưởng lão còn lại - Mạch trưởng lão thản nhiên nói. Vu Lạc Sơn có thể tính là thiên tài ma pháp sư, nhưng không phải là một sát thủ xuất sắc, một cỗ máy hoàn hảo có hiệu suất cao như Ân Trì. Tâm tính không tốt, chỉ có thể trải qua thực tế mới có thể mài giũa lại. Chỉ là may mắn một điều, hắn ta còn trẻ, còn thời gian. Nếu để chậm thêm chút nữa, e là...

Quay lại với trận đấu, lúc này Vu Lạc Sơn đang triệu hồi đội quân vong linh, mà Ân Trì thì.../.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top