Chương 22: Thuận lợi.

Chương 22: Thuận lợi.

Đã hai tuần trôi qua, ngày thi đấu chỉ còn một ngày nữa là đến nhưng mà Ân Trì và Mặc Hàn Lăng vẫn chưa trở lại, điều này khiến cho người vốn luôn tin tưởng vào em trai như Ân Vận cũng có chút sốt ruột. Tuy nhiên, cho dù nóng lòng cách mấy thì họ cũng chẳng làm được gì, bởi vì họ không biết hai người đang ở đâu.

- Trì Trì đi đâu mà lâu thế này.

Văn Duệ nhíu mày, ma pháp anh cũng đã học xong, nhưng mà Ân Trì và Mặc Hàn Lăng như cũ vẫn không thấy tung tích. Ngay cả quang não cũng không hoạt động, mà muốn dò tung tích qua không gian thì lại không thấy đâu cả. Đi hỏi Phong Linh thì chỉ nhận được một câu:

- Đến đúng thời điểm thì hai người họ sẽ về.

- Phong Linh đã nói thế thì hai người họ cũng không có nguy hiểm.

Bởi vì đã từng làm giao dịch với Phong Linh nên Ân Vận cũng biết tính cách y, một là nói thật hai là không nói, tuyệt không nói dối. Hơn nữa, nếu ngay cả y cũng cam đoan như thế thì xác thật là không có gì để lo. Chẳng qua là lâu như vậy không có tin tức gì, cũng khiến cho hắn lo lắng.

Lại nói, Ân Trì đã hứa với hắn là sẽ sử dụng Mắt Bão khi thi đấu, thế nên Ân Vận rất trông chờ cậu quay về, bởi vì cậu có thể thất hứa với ai, nhưng với hắn, vĩnh viễn sẽ không. Đây cũng là lý do mà hắn nhíu mày lại không khác gì Văn Duệ, bởi vì không có tin tức.

- Trì Trì và A Lăng chắc là sẽ về trong hôm nay.

Cố Diệp đập mặt xuống bàn. Nhìn hai sinh vật hắc ám đang toả ra thứ khí tức đáng sợ kia cũng khiến hắn không có cách tập trung nổi, thế nên hắn dẹp luôn chuyện đọc sách mà ngồi đoán mò khi nào cậu em vợ và em họ quay về.

- Mọi người.

Có lẽ là Cố Diệp bình thường ít khi chửi thề, đỡ phần khẩu nghiệp nên vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, Ân Trì và Mặc Hàn Lăng một thân phong trần mệt mỏi, nhưng sâu bên trong ánh mắt là sự hưng phấn và vui vẻ vì đã hoàn thành được mọi việc.

- Ngày mai, chúng ta -- nghiền chết bọn chúng.

Nhìn mọi người đang nhìn mình, tất cả đều là ánh mắt đã trút bỏ lo âu và chào mừng quay về, Ân Trì khẽ cười, sau đó thì tặng cho mỗi người một cái ôm. Về phần Mặc Hàn Lăng thì cũng nhanh chóng bắt chước cậu, sau đó thì vừa cười vừa chuồn đi làm trên đầu mọi người mọc ra ba dấu chấm hỏi, tỏ vẻ không hiểu gì cả.

- A Lăng đang hưng phấn quá mức, kệ đi.

Biết mọi người đang thắc mắc vì cái gì mà Mặc Hàn Lăng hành động kỳ quái như vậy, Ân Trì liền phẩy tay cười mà nói. Sau khi nghe xong thì bọn họ cũng không tò mò nữa mà quay sang cậu, nhưng còn chưa kịp nói thì cậu đã lên tiếng:

- Lần này thu được Kiếm Phong... đánh khá vất vả nhưng thành công.

- Khá vất vả... Thảo nào hai đứa đều mệt như thế.

Ngay cả Ân Trì thân kinh bách chiến mà còn mệt ra hình dáng này, vậy thì Mặc Hàn Lăng càng không cần phải nói. Tuy nhiên, trông cậu nhóc cũng không mệt lắm nên mọi người một lần nữa lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc.

- Ngũ Hành Nhãn được cường hoá, bế quan một tuần qua nên A Lăng mới tốt như thế.

Đổi lại không có bế quan, chắc chắn là một người vác một thi thể về. Lúc này, Ân Trì quay sang nhìn Ân Vận, khẽ cười mà nói:

- Anh hai, Phong Bạo xài tốt lắm.

- Anh trông chờ ngày mai.

Ân Vận nhướn mày nhìn Ân Trì, bên trong đôi mắt không hề che giấu sự chờ mong, cũng như vui mừng vì cậu quay về. Kế đó, cậu đưa cho Cố Diệp một tờ tàn trang, đồng thời nói:

- Diệp ca, dịch ra sẽ thấy điều thú vị.

- Thú vị sao...

Cố Diệp nhìn tờ tàn trang mà Ân Trì đưa, lại ngẫm lại ngữ khí lúc nãy của cậu, rõ ràng là không có chút nào gọi là cười trên sự đau khổ của người khác, mà là nghiêm túc. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận, sau đó thì y cất tờ tàn trang vào.

- Duệ, về nghỉ ngơi thôi.

Xong hết rồi thì Ân Trì lười biếng leo lên lưng Văn Duệ, mà anh thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngữ khí đầy cưng chiều mà nói:

- Hôm nay muốn ăn gì?

- Ngon là được.

Nói rồi thì hai người cũng biến mất, để lại Ân Vận và Cố Diệp hai mắt nhìn nhau. Sau một hồi ngây người thì y khẽ ho khan, kế đó thì lập tức ôm hắn vào lòng mà nói:

- Nghỉ ngơi không?

- Được.

Thư viện vắng không một bóng người, quay trở lại sự yên tĩnh thường ngày. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão đến vào... ngày mai.

Bảy giờ sáng, đấu trường Thiên Không.

Bởi vì trận chiến năm chọi năm lần này toàn bộ đều là pháp sư Địa giai, thế nên suy xét đến tính an toàn của mọi người, Phong Thiên Lãng đã quyết định chọn đấu trường Thiên Không - một đấu trường lơ lửng ở chín tầng mây, không lo sẽ có người không liên quan bị thương do dư âm ma pháp.

- Thầy, luật lệ là hai bên cùng đặt...

Tại khu vực chiến đội, Mặc Hàn Lăng đang ngồi trên ghế tựa, vừa gặm bánh mì vừa nói với Ân Trì đang đứng tựa vào tường, ánh mắt xa xăm nhưng không hề đánh mất thần sắc. Ba người kia chưa đến, Phong Thiên Lãng và Cố Vũ thì còn đang giải quyết một vài chuyện, thế nên giờ này cũng chỉ có họ ở đây.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhàn nhã hút điếu thuốc, Ân Trì nói với Mặc Hàn Lăng. Câu nói giống như có một loại ma lực kỳ lạ, khiến cho cậu nhóc vốn lo lắng vì một số phân tích lúc trước nay cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Lại nhìn cậu, một bộ dáng thong dong tay cầm điếu thuốc, đằng sau cặp mắt kính là ánh mắt xa xăm, nhưng tuyệt nhiên không có chút lo lắng nào cả.

- Thầy giống như trụ cột tinh thần của mọi người vậy.

Mặc Hàn Lăng bật thốt ra một câu. Cũng phải thôi, bởi vì bình thường Ân Trì luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, lại rất ít khi nào nóng giận nên khi nhìn cậu, nhất là lúc đeo kính thì sẽ cảm nhận được một loại ma lực có khả năng trấn an người khác.

- Đây là một cái giá khá đắt...

Nghe Mặc Hàn Lăng nói như vậy, Ân Trì cũng chỉ nhả ra một câu, bên trong đôi mắt đầy sự chế nhạo. Ở nơi đó, nếu không đủ băng lãnh tàn nhẫn, vậy thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một. Để có thể sống sót rời khỏi đó, bảo vệ được người mà cậu quan tâm thì cậu vĩnh viễn phải thị huyết hơn, lý trí hơn, mạnh mẽ hơn bọn chúng.

Sau khi nghe Ân Trì nói xong thì Mặc Hàn Lăng liền im lặng. Cậu đã từng nghe Cố Vũ nói qua, cho dù chỉ dùng vài câu, nhưng cũng có thể đoán được nó thê thảm đến mức độ nào. Cái giá để trưởng thành đó, thật sự là quá lớn...

- Không cần thiết thay đổi quá khứ.

Im lặng một lúc lâu thì Ân Trì cũng đem điếu thuốc dập tắt và ném vào gạt tàn, sau đó thì đi đến vỗ vai Mặc Hàn Lăng. Lúc này, cậu nhóc cũng nhẹ gật đầu, tâm trạng bởi vì thông suốt mà khá hơn. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cậu nhóc lại sầm xuống, bởi vì đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút, tức là còn mười lăm phút nữa là đến giờ.

- Trì Trì, anh tới rồi.

Như thường lệ, Ân Vận luôn là người đến sớm nhất trong ba người còn lại. Kế đó là Cố Diệp và Văn Duệ, hai người đang có tâm trạng thoải mái nên hiện tại tâm hồn có chút lơ lửng. Tuy nhiên, cũng không ai lo lắng cho hai người họ, bởi vì trạng thái này... Như uống nước tăng lực thôi.

- Bọn họ cũng tới rồi.

Dựa vào vai Văn Duệ, Ân Trì cười nhạt mà nhìn sang phía đối diện của lôi đài. Cũng là tại khu vực của chiến đội, những thành viên của bên kia cũng đã đến đầy đủ. Thí Thiên Các hai vị trưởng lão, Mạc Minh, hơn nữa còn có hai người mà khi nhìn thấy, chính cậu cũng cười nhạo mà nói:

- Cũng dám thỉnh hai tôn đại thần này ra à...

- Lần trước tới anh em nhà họ Dương, lần này lại tới cha con nhà họ Mạc cùng với...

Tuy không nói hết, nhưng vẻ khinh thường của Ân Vận bọn họ đều thấy được, thế nên họ mơ hồ đoán được thân phận của người này. Nhưng cũng không cần họ đoán già đoán non, Ân Trì cũng lên tiếng:

- Vu Lạc Sơn, truyền nhân của Vu lão quỷ.

- Đều là pháp sư Địa giai.

Mặc Hàn Lăng quan sát, sau đó thì lên tiếng, khuôn mặt xuất hiện mấy đường hắc tuyến. Đối thủ thật biết săn sóc bọn họ nha, lại tuyển toàn là Địa giai, mà cao nhất lại là Mạc Dận Địa Tông cảnh, kế đó là Vu Lạc Sơn Địa Nguyên cảnh, còn lại là Địa Ngưng cảnh.

- Muốn đánh đơn sao...

Nhìn sơ qua đội hình đối thủ, Ân Trì cũng đoán được mục đích - đấu đơn. Đấu đồng đội thì bọn chúng tuyệt đối đánh không thắng năm người họ, nhưng nếu đánh đơn... Xem ra là định hạ độc thủ lên người ba người còn lại. Nghĩ đến đây, cậu nhếch môi, tạo nên một đường cung hoàn hảo.

- Dạo này anh ngứa tay, Trì Trì.

Nghe được lời Ân Trì nói, đáy mắt Ân Vận xẹt qua một tia sáng màu đỏ. Giở thủ đoạn với hai người họ chưa chắc thành công, nhưng với ba người còn lại... Xem ra là phải cho bọn chúng một bài học rồi.

Nhìn thấy anh em nhà họ Ân đang bàn cách chém giết kẻ thù thì ba người thức thời lui xa ra một chút. Không thấy bầu không khí đã bị hắc khí của hai sinh vật hắc ám kia nhuộm đen sao? Cho dù là có muốn tiến lên, vậy thì cũng phải chờ đến khi hắc khí tan bớt!

Đồng hồ điểm tám giờ, thế là Cố Vũ cùng với Hoàng Phủ Phi Yến - hội trưởng công hội dược tề sư và Phan Nhất Minh - hội trưởng công hội luyện kim sư xuất hiện, đứng lên làm trọng tài cho trận đấu. Cả hai bên hiển nhiên là không có dị nghị gì, bởi vì cho dù thế lực của Hiên Viên gia tộc có lớn, chắc gì có khả năng trụ nổi sau một cái cấm chú mà Cố Vũ sử dụng? Chỉ là có chút ngạc nhiên khi Phong Thiên Lãng không ra mặt mà thôi.

Về phần luật lệ thì bên kia cử ra Vu Lạc Sơn, mà bên này thì là Ân Trì. Hai bên chuẩn bị tinh thần cho việc đấu cả võ mồm lẫn... ma pháp./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top