Chương 21: Trở về.
Chương 21: Trở về.
- Ta và A Vận cần Linh Thuỷ để điều hoà tác dụng do nhật thực gây nên.
Ân Trì thẳng thắn nói ra mục đích, cũng không làm cho Linh Diệu Nguyệt ngạc nhiên bao nhiêu. Nếu mà ở vấn đề này mà cậu còn quanh co vòng vèo thì nàng mới kinh ngạc đấy. Lúc này, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó thì nàng chậm rãi nói:
- Muốn lấy Linh Thuỷ cũng không dễ.
- Ta nợ ngươi một yêu cầu.
Ân Trì bình tĩnh nói, mà Linh Diệu Nguyệt sau khi nghe xong thì im lặng. Một nhân tình của cậu, nghe như thế nào cũng đáng giá, nhất là khi cậu có đủ năng lực để hoàn thành. Lại nói, nàng đúng lúc cũng cần sự trợ giúp của cậu nên cũng gật đầu, sau đó thì nói:
- Phong Linh bảo rằng ngươi muốn đến Nguyên Hồn Thần Trì.
- Ngươi cần cứu ai sao?
Nghe xong câu nói của Linh Diệu Nguyệt thì Ân Trì cũng đoán được mục đích của nàng. Lúc này, nàng gật đầu, đôi mắt màu xanh biển nhiều thêm mấy phần nghiêm túc:
- Mẹ ta bị trọng thương chưa tỉnh, yêu cầu Nguyên Hồn thiên tinh để thức tỉnh.
- Là ai đả thương Yên di?
Nhíu mày lại, Ân Trì thấp giọng hỏi Linh Diệu Nguyệt. Có thể đả thương được Địa giai đỉnh phong pháp sư, hơn nữa là Hải Dương nữ tư tế, hậu duệ của Linh Lung nữ thần - Linh Diệu Yên, chắc chắn không thể nào yếu hơn... Nghĩ đến đây, sắc mặt cậu trầm xuống hẳn, bởi vì...
- Ta cũng không biết, nhưng có thể chắc chắn là liên quan đến bên kia...
Linh Diệu Nguyệt trầm giọng nói, mẹ nàng dưỡng thương đã hai năm chưa tỉnh, nếu không phải là gần đây thật sự không có việc, đoán chừng... Cả tộc thuỷ tinh linh đều sẽ loạn lên. Lúc này, Ân Trì chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó thì nói:
- Gần đây hắn đang mời ta.
- Cảm ơn.
Nghe đến đây thì Linh Diệu Nguyệt còn gì mà không hiểu. Lúc này, nàng đứng dậy và rời đi, một lúc sau thì quay lại, trên tay nhiều thêm một cái lọ. Đưa nó cho Ân Trì xong thì nàng nói:
- Ngươi cũng nên nói với người kia về chuyện này.
- Yên tâm, hắn đã biết.
Ân Trì cười nhẹ, sau đó thì rời đi. Lúc này, Linh Diệu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của cậu dần nhỏ đi, ánh mắt thoáng qua một chút mơ hồ:
- Trì Trì, nhanh lên... Nếu không thì mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn...
Sau khi rời khỏi nơi đây, Ân Trì liền quay về Vô Tận Hoang Nguyên và lôi Mặc Hàn Lăng quay về. Bởi vì câu thông với Hậu Thổ, hơn nữa một tuần bị dần đến chết đi sống lại thì cậu nhóc cũng có được thành tựu là tìm ra được đủ ba tác dụng của Hậu Thổ.
- Mới đây mà chỉ còn lại hai tuần.
Mặc Hàn Lăng nhíu mày, nhẩm tính thời gian. Quả thật thời gian trôi khá nhanh, nhưng mà... Nhìn sang Ân Trì, cậu nhóc nhẹ thở dài. Chỉ có hai tuần nhưng cậu đã chuẩn bị xong hết thảy, đã vậy còn giúp chính mình gia tăng thực lực. So sánh với nhau, quả thật đủ mặc cảm.
- A Lăng, chúng ta sẽ tìm Kiếm Phong trong hai tuần này.
Không để Mặc Hàn Lăng suy nghĩ thêm, Ân Trì nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó thì dùng Cổng Không Gian, đưa bọn họ trở về Ma Vũ vị diện. Về phần cậu nhóc... Đã sớm ném vấn đề khác ra sau đầu mà nghĩ đến Kiếm Phong rồi.
Thư viện Hồng Hoang.
- Trì Trì.
Vừa mới bước vào trong thư viện thì Ân Trì đã rơi vào cái ôm ấm áp của Văn Duệ, thế nên khuôn mặt bình thản nay xuất hiện nụ cười. Lúc này, cậu không nói gì mà chỉ đơn thuần ôm anh, cảm nhận hơi ấm đã lâu không có.
Có đôi lúc, quan tâm không nhất thiết là phải nói ra, chỉ cần một hành động đơn giản là đủ. Giống như Ân Trì và Văn Duệ, một cái ôm đã thể hiện hết tâm trạng hiện tại, nhớ nhau đến vô pháp kìm chế.
- Tình cảm của thầy và Duệ ca thật tốt.
Nhìn thấy hai người ôm nhau, Mặc Hàn Lăng có chút ê răng vì ăn thức ăn cho chó quá nhiều, nhưng cũng hâm mộ vì họ tìm được bến đỗ của trái tim. Lúc này, Cố Diệp đang ngồi nhớ Ân Vận nhìn sang cậu nhóc với ánh mắt gian trá, sau đó thì nói:
- Vậy thì nhanh chóng kiếm người yêu đi.
- Ghép xong hộ phù đã.
Nghe đến kiếm người yêu thì Mặc Hàn Lăng thoáng qua chút buồn bực. Tìm đâu ra được một người có thể khiến mình tin tưởng vô điều kiện, hơn nữa lại cường đại đến có thể cùng nhau sóng vai như bốn người đây? Trong đầu chợt hiện lên bóng dáng một người, nhưng mà cậu nhóc rất nhanh xoá nó đi, dù vậy khuôn mặt vẫn thoáng qua chút đỏ ửng.
- Nhớ thương ai rồi?
Cố Diệp trêu chọc Mặc Hàn Lăng, nhưng không nghĩ đến việc người ta da mặt mỏng, thiếu điều bị Vĩnh Hằng Hoả Giáp đốt cho phỏng tay. Nhưng mà cũng vì thế nên y nhanh chóng suy nghĩ xem cậu nhóc ưng ý ai, để còn đi làm ông mai nữa.
Ôm nhau một hồi, hai người buông nhau ra, sau đó thì cùng nhau đi đến và ngồi xuống. Lúc này, Ân Trì nhìn Mặc Hàn Lăng và hơi cười, sau đó thì quay sang hỏi Cố Diệp:
- Diệp ca, gần đây anh hai vẫn ở công hội?
- Đúng.
Cố Diệp gật đầu, đồng thời đưa cho Ân Trì một cây súng lục màu bạc, bên trên có khắc hình một tia chớp nằm trong lốc xoáy. Cầm lấy, sau đó xem xét một hồi thì cậu khẽ cười, đồng thời cất vào trong nhẫn không gian và nói:
- Anh hai có nói tên nó là gì không?
- A Vận bảo, nó gọi là Phong Bạo.
Kỳ thật khi nghe đến cái tên này thì Cố Diệp cũng không hiểu lắm, nhưng Ân Trì khi nghe xong thì khẽ thở dài. Rõ ràng là anh hai vẫn nhớ đến vũ khí đầu tay của bọn họ, chỉ là... Nghĩ đến đây, cậu nhẹ lắc đầu, nhưng cũng không phản bác thêm gì nữa mà nói:
- Em đến công hội tìm anh hai.
- Cẩn thận.
Văn Duệ nắm lấy tay Ân Trì, xúc cảm và hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cậu xua đi tâm trạng có chút u ám. Lúc này, cậu không nói gì mà chỉ tặng anh một nụ hôn, sau đó thì dịch chuyển mà đi mất.
- ... Mắt chó của con mù tiếp rồi thầy ơi...
Thật hối hận khi không che mắt lại mà! Nhưng mà thôi, ai biểu phận cẩu độc thân duy nhất trong nhóm không có quyền ý kiến làm gì. Thở dài một hơi, Mặc Hàn Lăng đi đến kệ sách và lấy ra "Tạo Tác Bách Khoa Thư", sau đó thì ngồi đọc tiếp. Về phần Cố Diệp và Văn Duệ... Đã tiếp tục chìm vào thế giới trong sách rồi.
Mỗi một mảnh của Ngũ Hành hộ phù là được chế tác bởi một vị thần, giống như Lam Thuỷ là xuất từ tay của Hải Dương nữ thần Linh Lung. Lục Mộc do Tự Nhiên nữ thần Phù Dung làm ra, Xích Diễm là Hoả thần Liệt Hoả tôi luyện, Hậu Thổ thì nhờ vào Đại Địa nữ thần Titania, mà Kiếm Phong là xuất từ tay của Kim thần Phong Duệ.
Hậu Thổ được làm từ Trấn Ngục Thạch - tảng đá có khối lượng nặng nhất và cũng cứng nhất thế gian, ngoại trừ Đại Địa nữ thần và hậu duệ của nàng, còn lại không ai nhấc lên nổi, hay là tạo hình cho nó được. Không chỉ Trấn Ngục Thạch, còn có Hoàng Kim Sa nổi danh lực sát thương cực cao cũng được thêm vào. Rèn xong rồi thì Hậu Thổ cũng được để vào Vô Tận Hoang Nguyên, tại nơi có thổ nguyên tố nồng đậm nhất - Thiên Nguyên Chi Nhưỡng, uẩn dưỡng trăm năm mới hoàn thành.
Ba năng lực của Hậu Thổ, một là tăng phúc cho thổ nguyên tố, hai là tạo nên một lớp áo giáp gọi là Giáp Đại Địa, dựa theo thực lực của chủ nhân mà tăng trưởng. Còn cái cuối cùng là dựa vào lực tấn công của Hoàng Kim Sa, danh xưng - Sa Nhận Phong Bạo, hoàn toàn có thể đem mọi thứ cắt nát như Phong Nhận, cực kỳ sắc bén.
- Hậu Thổ được xưng là có lực phòng ngự tối cường... Nhưng vẫn không đỡ được Kiếm Phong có danh xưng thiên hạ đệ nhất sắc bén.
Nhìn sang mô tả của Kiếm Phong thì Mặc Hàn Lăng kinh ngạc, nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra. Thổ sinh kim, thổ suy kim thịnh, thế nên cho dù Hậu Thổ có lực phòng ngự cường đại bao nhiêu đi nữa, cũng không đỡ được Kiếm Phong sắc bén tột cùng.
Kiếm Phong được Kim thần dùng toàn bộ các loại kim loại, dung hợp và đúc ra, sau đó thì được đem mài trên chiến trường, nhuộm trên đó máu tươi và ý chí chiến đấu mãnh liệt cùng sự sắc bén có thể phá thiên diệt địa. Có thể nói, nếu như Xích Diễm là ngọn lửa nóng rực có thể thiêu linh hồn đối thủ ra thành tro, vậy thì Kiếm Phong là lợi khí đem đối thủ phân thây làm trăm mảnh.
- Trì Trì lo lắng cũng không phải là không có lý do.
Từ nãy đến giờ, Cố Diệp vẫn đang suy tư lên tiếng. Ngoại trừ Cố Vũ ra thì tri thức của hắn cũng chẳng thua gì Ân Trì, thế nên chuyện về Ngũ Hành hộ phù y vẫn biết. Cho dù Kiếm Phong có suy yếu đi thì trừ khi chênh lệch là một đại cảnh giới, bằng không thì như cũ, rất mạo hiểm để thắng.
- Thực lực của Xích Diễm là Địa Tông cảnh, vậy Kiếm Phong chẳng lẽ là Địa Tôn cảnh?
Nói tới đây thì mặt của Mặc Hàn Lăng méo đi. Địa Tông cảnh đã khiến cậu chết lên chết xuống, đừng nói đến Địa Tôn cảnh, hơn nữa lại là mảnh ghép có lực chiến không thua gì Xích Diễm - Kiếm Phong. Đập đầu xuống bàn, cậu nhóc tỏ vẻ hồn phách bản thân đã bay mất rồi.
- Trì Trì đã nói dẫn nhóc đi, tức là đã có biện pháp.
Cố Diệp nhìn Mặc Hàn Lăng vẻ mặt khổ bức mà cười trên sự đau khổ của cậu nhóc. Tuy nhiên, trong lòng y cũng cực kỳ hoài nghi, không sớm không muộn lại đi tìm Kiếm Phong, trong hồ lô của Ân Trì rốt cuộc là đang bán thuốc gì?
- Thầy lúc nào cũng thần thần bí bí...
Ủ rũ ngẩng mặt lên, Mặc Hàn Lăng than thở. Cho dù là lúc nào đi nữa, ngoại trừ Ân Vận ra thì cũng chẳng ai đoán nổi suy nghĩ của Ân Trì. Văn Duệ tuy không tới mức đoán không ra, nhưng do không biết gì về quá khứ của cậu nên cũng chỉ có thể đoán được tối đa là phân nửa.
- Vẫn là an phận chờ đợi đi.
Cố Diệp vừa dứt lời thì Ân Trì cũng quay trở lại, sau đó thì nhướn mày nhìn y. Cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ cậu, y liền nhanh chóng giải thích, không thì cậu em vợ này khẳng định cho y một vố thật đau cho xem:
- Trì Trì, dẫn A Lăng đi đi, anh không nghiên cứu được.
- A Lăng, đi thôi.
Ân Trì hơi nhếch môi mà nhìn Cố Diệp, sau đó thì quay sang nói với Mặc Hàn Lăng đang định lên tiếng phản bác. Lúc này, nghe cậu gọi thì cậu nhóc liền lườm y một cái, sau đó thì nhanh chóng đứng dậy và đi theo cậu, dịch chuyển đi mất.
- Diệp, ngươi chết chắc rồi.
Nãy giờ vẫn không lên tiếng Văn Duệ nhìn Cố Diệp với ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó thì tiếp tục quay lại nghiên cứu. Về phần người nào đó còn chưa kịp hiểu cái gì thì đã bị một tin nhắn gửi đến làm cho hồn phi phách tán và... Không có sau đó.
Về phần Ân Trì và Mặc Hàn Lăng, bọn họ đã đặt chân đến một nơi cửu tử nhất sinh, so với lúc trước đi đến rừng Lạc Nguyệt thì đúng là đại vu gặp tiểu vu. Tuy nhiên, thần sắc bọn họ không một chút sợ hãi mà vẫn tiếp tục cất bước, giống như muốn xem là bóng đêm nuốt chửng bọn họ, hay là... Ngược lại./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top