Chương 20: Hải Dương gặp mặt.

Chương 20: Hải Dương gặp mặt.

Một tuần sau...

Quay lại với Ma Vũ vị diện, hiện tại thì ba người Ân Vận đang nỗ lực tu luyện, cố gắng nâng cao trình độ bản thân lên. Về phần Cố Vũ thì đã đi vào thư viện và bế quan, còn Phong Thiên Lãng thì sau khi giải quyết xong sự việc rùm beng kia thì cũng bắt tay vào làm những việc khác.

Công hội luyện kim sư.

- ...

Nhìn vào vũ khí bản thân tạo ra bị hỏng, sắc mặt Ân Vận đen hẳn đi. Không phải là hắn không chấp nhận được thất bại, mà là vũ khí này hắn tạo ra cho Ân Trì. Gãy nát thành từng mảnh như thế này, chắc chắn là có điều chẳng lành.

Cho dù mỗi ngày đều liên lạc, nói rất nhiều, nhưng Ân Vận vẫn nhạy bén bắt được một tia không đúng. Phàm là có nguy hiểm, nếu nhỏ chắc chắn Ân Trì sẽ nói ra, còn đằng này một chút cũng không hé miệng. Lại kết hợp với việc vũ khí rèn cho cậu gãy nát thành từng mảnh, cho dù không phải là nhà tiên tri, cũng không có Thiên Luân Nhãn thì hắn cũng biết cậu gặp phiền phức lớn.

Địa giai cường giả còn chưa có cái năng lực để cho Thần Đồng dùng xuyên không gian, thế nên cho dù muốn dùng Thiên Lý Nhãn để nhìn, Ân Vận cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, nếu Ân Trì đã không muốn hé răng ra, vậy thì có hỏi cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, coi như là bình thường luôn mặt không đổi sắc như Ân Vận cũng muốn biến sắc một phen.

Vừa lúc đang muốn liên lạc hỏi thăm Ân Trì thì Ân Vận liền nhận được tin nhắn, thế là hắn liền mở ra đọc và sau đó thì khuôn mặt của hắn, đen so với đáy nồi không sai biệt lắm. Đóng quang não lại, hắn dộng thẳng nắm đấm lên tường, kế đó thì lấy áo khoác và đi ra ngoài, để lại một bãi chiến trường...

Bước đi trên đường phố rộng lớn, Ân Vận chậm rãi mà bình tĩnh lại. Chậm rãi hít thở sâu, hắn bắt đầu suy nghĩ.

Quả thật, khi gặp chuyện Ân Trì ít khi nói, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được cảm xúc dao động của cậu. Tuy nhiên, lần này một chút cũng không thấy, một là quả thật không đáng lo, mà hai... Chính là dồn nén đến cùng cực, giống như một quả bom nổ chậm có thể nổ bất kỳ lúc nào.

So với khả năng thứ hai thì khả năng đầu tính lớn hơn một chút, nhưng mà Ân Vận không yên tâm chút nào. Hắn vẫn còn nhớ năm mà bốn người họ đào thoát khỏi Thí Thiên Các, trạng thái của Ân Trì cũng giống như vậy, tựa như sự bình yên trước bão tố.

Nhẹ lắc đầu, Ân Vận thật sự hi vọng đứa em trai song sinh của hắn sẽ không thật sự nổi giận, bởi vì hậu quả sau đó quá nghiêm trọng. Cũng là ngay lúc này, quang não hiện lên tín hiệu báo có tin nhắn, thế là hắn liền mở ra xem và sau đó, một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên khuôn mặt hắn, giọng nói lại không che giấu sự yêu thương:

- Tiểu tử thối này...

Tắt quang não đi, Ân Vận liền quay lại công hội luyện kim sư. Nếu như đã biết được tình hình, vậy thì cũng không cần đắn đo nữa. Lại nói, mọi người cũng nên biết điều này... Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn thoáng qua một tia sâu xa.

Thư viện Hồng Hoang.

Ở trong thư viện, ba người Cố Diệp, Văn Duệ và Cố Vũ đang ngồi nghiên cứu thì nhận được tin nhắn của Ân Vận, thế là bọn họ liền đọc thử và sau đó... Cả ba đều dở khóc dở cười.

- Trì Trì... Thật sự là không tưởng được.

Cố Diệp thật sự không biết nói gì với cậu em vợ này. Bình thường lạnh nhạt, đối với người thân thì ấm áp, mà đối với kẻ thù... Căn bản không thể dùng suy nghĩ thông thường để đoán.

- Trì Trì luôn chu toàn.

Đâu chỉ là chu toàn, mà còn là... Người khác mới chuẩn bị cúng mùng một, Ân Trì đã cúng xong ngày rằm, còn sang luôn cả ba mươi. Nghĩ đến đây, Văn Duệ hiện ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt là một bộ dáng cưng chiều không đủ.

- Đối phó với vô sỉ, tuyệt đối phải vô sỉ hơn.

Cố Vũ đương nhiên là hài lòng với việc Ân Trì làm. Thí Thiên Các đã không cần mặt mũi đi bắt nạt hậu bối, vậy thì bọn họ cũng chẳng cần kiêng nể tiền bối làm gì.

Nhận được tin tức tốt, bọn họ lại tiếp tục chìm đắm trong công việc, chờ đợi ngày thi đấu. Đã chuẩn bị tốt hết thảy lại thất bại ở khúc cuối cùng, tuyệt đối là điều không thể chấp nhận được.

Vô Tận Hoang Nguyên.

Quay lại với Ân Trì và Mặc Hàn Lăng, một người thì vẫn đang tu luyện, còn một người thì tiếp nhận đặc huấn. Nói là đặc huấn, kỳ thật chỉ đơn giản là Ân Trì nói chuyện với khí linh của Ngũ Hành hộ phù, sau đó thì tiến hành một số... bài huấn luyện mà thôi.

Bởi vì Hậu Thổ cũng đã lấy được và lại dễ lấy như Lam Thuỷ và Lục Mộc, hơn nữa cũng chưa tới thời gian thi đấu nên Ân Trì cũng quyết định để Mặc Hàn Lăng đặc huấn ở đây, còn bản thân thì đi đến chỗ khác. Dù sao thì muốn rèn luyện ra được như cậu, ít nhất phải có vài đợt huấn luyện tuyệt sát rồi hãy nói sau.

Để Mặc Hàn Lăng ở lại Vô Tận Hoang Nguyên, Ân Trì đi đến nơi ở của bộ tộc thuỷ tinh linh - Hàn Linh Thánh Tuyền. Đến nơi đây cũng không dễ chút nào, bởi vì nó nằm tận ở trên núi, nơi mà đầu nguồn của hàn tuyền là Hàn Linh Thánh Đàm toạ lạc. Tuy nhiên, chỉ cần là pháp sư có năng lực xé rách không gian tạm thời thì có thể đến được nơi đây.

Tuy nhiên, cho dù đến được thì bước vào cũng không dễ dàng. Như đã nói, tinh linh nhất tộc trời sinh cực kỳ nhạy cảm với ác ý, chỉ cần linh hồn có thì cho dù bề ngoài che giấu hoàn hảo đến mấy cũng vô dụng.

Ân Trì đối với tinh linh nhất tộc rất có hảo cảm, hơn nữa cậu ân oán phân minh, tuyệt không vì một cá nhân xấu mà thù hận toàn bộ. Hơn nữa, cậu đến đây để lấy lại một thứ, thế nên cũng không cần phải lôi thù oán ra ở đây.

Khác với thành phố của bộ tộc thổ tinh linh nằm trên mặt đất, của thuỷ tinh linh lại là ở trong nước, thế nên Ân Trì sử dụng Thuỷ Giáp bao bọc bản thân rồi mới đi xuống dưới, tránh cho việc không có không khí để thở.

Bởi vì nhà ở dưới nước, thế nên vật liệu xây dựng chính là thuỷ tinh ma pháp, vừa chịu được áp lực nước vừa mang đến cảnh sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, Ân Trì cũng không có thời gian ngắm cảnh mà nhanh chóng đi đến đền thờ tín ngưỡng của bộ tộc - Hải Dương nữ thần Linh Lung để gặp...

- Lâu rồi không gặp, Ân Trì.

Thánh nữ của Hải Dương thần điện, đồng thời cũng là hậu duệ mang trong người dòng máu của Linh Lung nữ thần - Linh Diệu Nguyệt, lúc này đang nằm trên ghế quý phi, đôi mắt đầy ôn hoà nhìn qua Ân Trì. Lúc này, cậu nhàn nhã nhấp một ngụm trà, giọng nói thoáng qua ấm áp hơn bình thường:

- Diệu Nguyệt mỹ nữ lại xinh đẹp hơn rồi.

- Cảm ơn lời khen.

Linh Diệu Nguyệt khẽ cười, chấp nhận lời khen của Ân Trì. So với U Tuyết, nàng thiếu đi một phần anh khí mạnh mẽ, lại nhiều thêm vài phần nhu dịu như dòng nước, kết hợp với váy dài màu lam và suối tóc xanh biển, đôi tai đặc trưng của tinh linh nhất tộc càng khiến cho nàng giống Linh Lung nữ thần đến bảy phần. Ôn hoà không tranh, xinh đẹp dễ gần, tựa như dòng nước hiền hoà mang đến sự sống cho vạn vật, có lẽ là mô tả tốt nhất về nàng đi.

- Lại nói, thân thể ngươi hiện tại có chút không ổn?

Linh Diệu Nguyệt cùng với tế ti của Tự Nhiên thần điện là hai người có y thuật cực cao, chỉ cần nhìn qua liền biết được tình trạng sức khoẻ hiện tại của một người. Lúc này, Ân Trì nhẹ gật đầu, bởi vì giấu diếm cũng vô dụng, hơn nữa... Cậu đến đây là vì lấy đồ chữa bệnh, thế nên cũng không cần phải quanh co vòng vèo làm gì mà nói thẳng ra:

- Ta và A Vận cần Linh Thuỷ để điều hoà tác dụng do nhật thực gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top