Chương 19: Trưởng thành.
Chương 19: Trưởng thành.
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị thì Ân Trì và Mặc Hàn Lăng hiện tại cực kỳ thu hút ánh mắt. Đôi tai dài nhọn đặc trưng của tinh linh tộc, mái tóc và đôi mắt cùng một màu lục của thực vật và màu bạc của gió, kết hợp với dung mạo của họ, quả thật là hấp dẫn tầm mắt.
- Thầy...
Dùng nước làm gương soi khuôn mặt bản thân, Mặc Hàn Lăng ngây ngốc nhìn một chút, sau đó thì quay sang nhìn Ân Trì và đơ luôn. Mỗi một tinh linh đều có một khí chất đặc trưng riêng, như thuỷ tinh linh cho cảm giác nhu hoà, yên tĩnh. Còn phong tinh linh lại là phóng khoáng thoải mái, tự do tự tại.
Bởi vì tinh linh, ngoại trừ những người đã có tuổi, còn không thì họ cũng không đeo kính, thế nên Ân Trì liền nhập gia tuỳ tục, bỏ mắt kính ra. Bình thường tư văn nhã nhặn, khi bỏ kính ra lại mạnh mẽ bá đạo, áp chế người khác. Nhưng khi biến thành phong tinh linh, phần tuỳ ý thản nhiên, tự do tự tại ấy lập tức áp đảo.
- Sao thế?
Thấy Mặc Hàn Lăng đơ người ra nhìn bản thân, Ân Trì tự hỏi bộ dáng của cậu doạ người lắm sao. Lúc này, cậu nhóc giật mình rồi nói:
- Thầy giống y hệt một phong tinh linh.
- Đi thôi.
Nghe thấy câu này, Ân Trì từ chối trả lời, sau đó thì dẫn Mặc Hàn Lăng đến cổng thành phố. Bởi vì mang bộ dáng tinh linh tộc, hơn nữa trên người lại không có bất kỳ ác ý nào, thế nên họ liền nhanh chóng được vào trong.
Bởi vì tinh linh nhất tộc không chuộng khoa học kỹ thuật, hơn nữa họ tôn thờ vị thần của họ, thế nên nền văn minh ở đây, ngoại trừ tri thức ra thì còn lại đều không hề hiện đại một chút nào. Tuy nhiên, Ân Trì lại thích cuộc sống đơn giản và thoải mái này, bởi vì nó có sự bình yên mà khi còn ở Ma Vũ vị diện, cậu ít khi cảm nhận được.
- A Lăng, thả năng lượng của Lục Mộc ra một cách chậm rãi xem nơi nào có nhiều thổ nguyên tố nhất.
Ân Trì nói khẽ, đồng thời quan sát xung quanh. Đa số các tinh linh đều chất phác thuần hậu, ngoại trừ hắc ám tinh linh lại có chút phúc hắc, chỉ đơn thuần với người họ quan tâm, tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, trong thành phố của tinh linh tộc cũng không chỉ có tinh linh, mà có cả những kẻ giả trang như hai người họ, thế nên vẫn phải cảnh giác cao độ.
- Thầy, nơi có nhiều thổ nguyên tố nhất là...
Sau khi cảm nhận xong, Mặc Hàn Lăng liền nói với Ân Trì, nhưng còn chưa nói hết câu đã nhận được cái lắc đầu, thế là cậu nhóc liền im lặng. Lúc này, cậu hơi suy tư một chút, sau đó thì không đả động gì đến vấn đề này nữa mà bắt đầu dẫn cậu nhóc đi mở rộng kiến thức.
Tinh linh nhất tộc trời sinh thân cận với nguyên tố, hay đổi một cách nói khác thì bản thân bọn họ chính là nguyên tố hoá hình, khác là có cơ thể thật chất mà thôi. Đây cũng là lý do mà tính cách của các tộc khác nhau, bởi vì tính chất của nguyên tố khác nhau.
Bởi vì thân cận với nguyên tố, hơn nữa còn có các vị thần nguyên tố từ thuở hồng hoang chúc phúc, thế nên trong nguyên tố ma pháp, tinh linh nhất tộc chính là đứng đầu. Bọn họ cũng không cần phải như loài người chật vật mà cảm nhận từng chút một, cũng như phải cố gắng khống chế thật tốt. Tất cả đều đi theo hướng tự nhiên nhất và thoải mái nhất.
- Tinh linh nhất tộc thật cường đại.
Mặc Hàn Lăng vừa quan sát vừa trầm trồ. Đúng vậy, vừa cường đại lại mỹ lệ, thật đúng là con cưng của trời mà. Lúc này, Ân Trì cười nhạt, sau đó thì nói:
- Mỗi một chủng tộc đều có ưu thế riêng của bản thân. Tinh linh nhất tộc ưu thế là thân cận với nguyên tố, nhưng cả đời này cũng chỉ sử dụng được một nguyên tố.
- Vậy còn những chủng tộc khác thì sao hả thầy?
Mặc Hàn Lăng tò mò hỏi, đồng thời giương đôi mắt nai con lên nhìn Ân Trì. Nhìn thấy như vậy, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đồng thời nói:
- Thú tộc thường có thân thể cực kỳ cường hãn, giống như một ma thú Địa giai có thể đối kháng được với năm pháp sư đồng giai. Quỷ tộc lại là sinh ra đã lập tức có được thực lực mà người khác phải tu luyện mấy chục năm mới có thể có được.
- Vậy nhân tộc thì sao?
Nghe xong những ưu điểm của các tộc khác, Mặc Hàn Lăng nhịn không được mà suy nghĩ về bản thân và đột ngột cảm thấy chính mình chẳng có ưu điểm gì cả. Giống như đọc được suy nghĩ của cậu nhóc, Ân Trì cười nhạt, sau đó thì nói:
- Ưu điểm của nhân tộc là học tập.
- Học tập?
Chớp mắt tỏ vẻ không hiểu cầu giải thích, Mặc Hàn Lăng nhìn Ân Trì với vẻ nghi hoặc là tại sao cậu lại cười như thế. Tuy nhiên, cậu cũng không nói, trên mặt vẫn duy trì nụ cười đó mà trả lời:
- Nhân tộc có thể sử dụng nhiều thuộc tính khác nhau thông qua học tập ma pháp, cũng như so với những tộc khác, tốc độ tu luyện của chúng ta nhanh hơn nhiều.
- Đúng nhỉ.
Nghe Ân Trì nói xong thì Mặc Hàn Lăng cũng giật mình, sau đó thì gật đầu đồng ý. Lúc này, cậu nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc, sau đó thì nói thêm:
- Kỳ thật, nhân tộc cũng được tính là con cưng của trời.
- Còn đặc điểm gì khác sao hả thầy?
Mặc Hàn Lăng cố gắng nhớ lại, sau đó thì chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, loài người so với những chủng tộc khác cũng có một cái lợi thế, chính là Thần Đồng!
Loài người có được Thần Đồng, tuy rằng tỷ lệ rất ít nhưng hầu như là dạng nào cũng có, còn những chủng tộc khác, không những ít mà còn chỉ có một số ít, giống như tinh linh nhất tộc thì đa phần là liên quan đến nguyên tố. Lại nói, tỷ lệ mà loài người nhận được Thần Đồng so với những chủng tộc khác, khẳng định là cao hơn rất nhiều.
- Thầy, tạo tác và vũ khí có gì khác nhau?
Đang định nói thêm cái gì đó thì Mặc Hàn Lăng chợt cau mày, sau đó thì vẫn giống như bình thường mà nói chuyện với Ân Trì. Nhận ra được sự khác thường của cậu nhóc, cậu cũng không có biểu hiện gì khác mà chỉ tiếp nối lời nói:
- Tạo tác là được tạo ra, nhắm đến từng đặc điểm của những Thần Đồng riêng biệt, còn vũ khí thường được chế tác cho cùng một trường phái sử dụng.
- Ví dụ như Vong Linh Khô Lâu?
Mặc Hàn Lăng cũng được nghe qua về vấn đề tạo tác, thế nên cậu nhóc cũng biết về Vong Linh Khô Lâu. Lúc này, Ân Trì nhẹ gật đầu, sau đó thì đi vào một con hẻm nhỏ và dừng lại đột ngột, khiến cho cậu nhóc giật mình mà hỏi:
- Thầy?
- Đừng quay lại.
Nói rồi thì Ân Trì cũng chỉ búng tay một cái, sau đó thì một loạt tiếng động vang lên. Tiếng máu văng ra, âm thanh của một thứ gì đó sắc nhọn đâm thẳng qua cơ thể sống khiến cho Mặc Hàn Lăng giật mình.
Cho dù Mặc Hàn Lăng trưởng thành sớm, nhưng gần đây nếu có giết người cũng rất là sạch sẽ, hiện trường không chút ghê rợn nên với tình trạng hiện tại, Ân Trì xác thật không muốn cậu nhóc nhìn thấy. Gai đất đâm xuyên qua người, để lại một lỗ thủng thật lớn trên người. Có một số biến thành nhân côn, nhưng đa phần đều không thể sống sót. Máu nhuộm đỏ cả đất, nhìn qua mà giật mình.
- Tu La Môn...
Nhìn thấy được chủ mưu lần này, Ân Trì nhíu mày, ánh mắt lăng lệ mà lạnh lùng. Thí Thiên Các và Tu La Môn giao dịch với nhau, muốn tóm cậu trở về, cũng như tẩy não Mặc Hàn Lăng, biến cậu nhóc thành tay sai của chúng. Nhưng mà bọn họ lại quên mất, phái mấy tên tôm tép nhãi nhép không lên được mặt bàn này, vậy thì muốn đối phó với cậu nhóc cũng là cả một vấn đề, đừng nói tới cậu. Hoặc giả là...
- A Lăng, chúng ta tạm thời ở đây mấy ngày đi.
Nếu giả thiết này là thật, vậy thì mấy ngày nay bọn họ đừng nghĩ có thể lấy được Hậu Thổ, lại càng đừng nói tới việc rời khỏi đây. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ân Trì hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
- Thầy, vậy chúng ta làm gì?
Mặc Hàn Lăng cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa Ân Trì đã không muốn cậu xem tràng cảnh này, chắc chắn là vì nó quá máu me be bét. Lại nói, bản thân còn yếu, cũng không giúp đỡ được nhiều.
Cái bọn họ có là tiềm lực và thời gian, không phải là thực lực chân chính có thể bài sơn đảo hải, phiên vân phúc vũ. Nếu không, làm gì có chuyện Thí Thiên Các khiêu khích nhiều lần như vậy mà bọn họ vẫn phải nhẫn đâu.
Nghĩ đến đây, Mặc Hàn Lăng cũng biến thành bộ dáng già trước tuổi, thở dài một hơi. Nhìn thấy cậu nhóc thành bộ dáng này, Ân Trì cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu nhóc, sau đó thì nói:
- A Lăng, vì nóng vội mà huỷ đi sự trưởng thành của bản thân, không đáng.
- Con nhớ rồi.
Cho dù không can tâm, nhưng với tình thế bây giờ, không nhẫn thì có thể làm gì? Lúc này, Mặc Hàn Lăng im lặng mà đi theo Ân Trì, bên trong đôi mắt là sự trầm lắng ít khi nào thấy được.
Có lẽ Mặc Hàn Lăng cũng từng giết người, nhưng so với sáu người họ, đôi tay chắc chắn là sạch sẽ nhất. Hơn nữa, Ân Trì cho dù là để cậu nhóc ra tay, nhưng kiểu gì cũng sẽ không để cậu nhóc thấy tràng cảnh đầy máu tanh giống như cậu thường làm, mà dạy cho cậu nhóc nhất kích tất sát, gọn gàng sạch sẽ.
- Thầy, có phải con rất yếu đuối?
Khi đã vào phòng trong nhà trọ, Mặc Hàn Lăng nhịn không được hỏi Ân Trì một câu. Sau khi nghe xong câu hỏi, cậu nhìn cậu nhóc một chút rồi nói:
- So với thầy, con xác thật yếu đuối. Nhưng...
- Cái giá để cho thầy trưởng thành rất đắt, đắt đến nỗi thầy tình nguyện không muốn đi đến bước đường này. Con so với thầy thì may mắn hơn nhiều.
Ân Trì xoa đầu Mặc Hàn Lăng, trong lòng nhớ lại quá khứ. Nếu không phải vì Thí Thiên Các, ba mẹ cậu vẫn sẽ còn sống, anh hai và cậu cũng không cần phải trải qua những ngày tháng gian khổ, ăn tươi uống máu mà nuốt hận vào lòng. Mỗi ngày trải qua đều phải cân nhắc cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chính mình đi rồi, người thân duy nhất cũng không còn chỗ dựa. Lại nói, thù còn chưa báo, sao có thể nhắm mắt xuôi tay?
- Thầy, con muốn mạnh như thầy.
Mặc Hàn Lăng nhìn Ân Trì, ánh mắt đầy kiên định, trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Nghe xong câu nói của cậu nhóc thì cậu khẽ cười, sau đó thì nói:
- Đợi lấy được Hậu Thổ rồi thầy sẽ đặc huấn cho con.
- Cảm ơn thầy.
Mặc Hàn Lăng vui vẻ nói, bàn tay nắm chặt lại. Cho dù không thể mạnh như thầy, cũng không được ném mặt mũi của thầy xuống. Hơn nữa, thầy cũng đã từng nói, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ được điều quan trọng nhất của bản thân. Nếu đã như thế, vậy thì phải biến chính mình trở nên cường đại, cho dù là ai, cũng không cản được bước chân của cậu!
Trưởng thành sau một đêm, âu cũng là thế này đi./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top