Chương 17: Thách đấu.

Chương 17: Thách đấu.

Trận ám sát lúc trước đã trôi qua được một tuần, cũng là đến thời điểm dùng sách. Tuy nhiên, sau khi dùng xong thì Ân Trì lại không nói bọn họ phải đi đâu hay làm gì, thế nên hiện tại họ có chút nhàn cư vi bất thiện.

- Không muốn nói gì với bọn họ sao?

Nhìn thấy Ân Trì ung dung đọc sách, nhàn nhã ngồi đó như thời hoà bình, cả người mọc mốc chẳng có gì làm thì mi mắt Tà Dương khẽ giật. Lúc này, cậu lật sang trang mới và đọc tiếp, cũng không trả lời câu hỏi của Tà Dương.

Xác thật là Ân Trì đã tìm ra được mảnh ghép thứ tư - Hậu Thổ, nhưng địa điểm của nó thì hiện tại không thể nào đến được, nhất là khi đang trong thời kỳ nhạy cảm này. Hơn nữa, Mặc Hàn Lăng còn đang phải mày mò thêm về tác dụng của Xích Diễm và cộng hưởng của tương sinh tương khắc.

- Không biết khi ta đi ra, đám thế lực kia... Có còn tồn tại hay không.

Rất ung dung mà nói ra những lời này, Ân Trì tiếp tục đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên. Cậu biết Tà Dương sẽ hiểu ý cậu, hơn nữa gần đây hắn cũng ngứa tay lắm rồi. Để hắn lải nhải bên tai, chi bằng phái hắn đi làm nhiệm vụ để thoả mãn tâm trạng thì hay hơn.

- Sẽ không.

Nói rồi thì Tà Dương cũng biến mất như một cơn gió. Bên tai thanh tịnh rồi, Ân Trì tiếp tục công việc dịch sách như thường lệ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó cậu đã phải dừng lại, bởi vì sáu người Ân Vận đi vào, sắc mặt không có một chút gì liên hệ được đến chữ đẹp.

- Sắc mặt mọi người không tốt lắm.

Cân nhắc dùng từ một chút, Ân Trì cuối cùng cũng không nói thẳng ra là  sắc mặt họ hiện tại đen không khác gì nhọ nồi, bởi vì cậu còn cảm nhận được sát khí và nộ khí. Chuyện mà có thể khiến cho Cố Vũ mất bình tĩnh, ngoại trừ bị Phong Thiên Lãng chọc điên mỗi ngày thì rất ít, cho nên cậu hiện tại cũng khá tò mò.

- Có liên quan tới Mạc gia.

Văn Duệ đến ngồi kế bên Ân Trì, sau đó thì ôm cậu vào lòng, đồng thời lên tiếng. Ân Vận thì tựa đầu vào vai Cố Diệp, còn Mặc Hàn Lăng thì đang ngồi cách xa Cố Vũ cùng Phong Thiên Lãng. Nhìn thấy tràng cảnh này, lại có lời nhắc nhở của người yêu thì cậu cũng hiểu, thế nên cậu liền hỏi:

- Bọn họ muốn thách đấu?

- Đúng vậy.

Mặt của Văn Duệ vốn đã bớt đen khi ôm Ân Trì vào lòng, nhưng khi nghe câu hỏi của cậu thì mặt lập tức đen hẳn. Con mẹ nó lại dám đưa ra điều kiện vô sỉ đến như vậy, không đem bọn chúng hành hạ đến không ra hình người thì hắn cũng không cần gọi là Văn Duệ, dứt khoát liền đổi tên!

- Bọn họ đưa ra điều kiện, căn bản là muốn đào chúng ta đi.

Cố Diệp bồi thêm một câu, trong lòng âm thầm hung hăng mắng kẻ thù. Con mẹ nó dám mơ ước gia đình của lão tử, thật không biết sống chết. Lần này lão tử không đem các ngươi đập đến ba má nhận không ra, lão tử liền không phải họ Cố!

- Điều kiện gì?

Xét thấy hai người đều oán giận đến nộ khí xung thiên, Ân Trì liền cảm nhận được cái điều kiện này có lẽ là đủ để khiến bản thân... Lúc này, Ân Vận cũng lên tiếng, sắc mặt so với nhọ nồi còn tệ hơn:

- Điều kiện của chúng ta thì chưa nghĩ ra, tới ngày thi sẽ thông báo. Về phần chúng... Nếu chúng thắng, Mạc Minh muốn anh, Hiên Viên Nhật Hằng muốn em, Diệp và Duệ thì lại bị tên điên Hiên Viên Hạo Nhật nhắm tới.

- Ồ, ra thế.

Nghe xong điều kiện thì Ân Trì đã hiểu tại sao sắc mặt mọi người đều đen. Đây quả thật là muốn đem bọn họ chia cắt, hơn nữa còn muốn vũ nhục đến tận cùng. Tuy nhiên, trên mặt cậu cũng không có gì là ngạc nhiên, mà còn có nụ cười đặc trưng của loài hồ ly.

- Trì Trì, cháu cười như thế...

Rất đáng sợ. Từng là nạn nhân của nụ cười này, Phong Thiên Lãng rất thức thời mà ngừng đúng chỗ, bởi vì ông còn chưa muốn chết. Lần trước bị đem ra thử thuốc khiến cho tóc rụng hết, ông vẫn còn ớn lạnh đây.

- Trì Trì, đừng thừa nước đục thả câu.

Cố Vũ nhìn Ân Trì nói, trong lòng chợt cảm thấy thương tiếc. Nếu như Ân Bạch và Ngân Nguyệt còn sống, nếu như hai đứa nhỏ không bị Thí Thiên Các bắt đi, cuộc sống chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Rất tiếc, trên đời này không có nếu, cũng như có những con đường đã đi là không thể quay đầu lại được nữa.

- Bọn họ là muốn vũ nhục chúng ta, nhưng họ quên mất... Đối xử với người thế nào, người đối xử lại thế nấy.

Nhịp ngón tay trên bàn, Ân Trì cười nhạt. Cậu lười để ý đến mấy tên hề nhảy nhót làm trò trước mặt cậu, nhưng hễ đã đụng đến giới hạn thì đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ thoát khỏi tay cậu.

- Về phần điều kiện cứ đợi tới ngày thi, con sẽ cho mọi người một đáp án vừa lòng.

Ân Trì nói xong thì trực tiếp dựa vào lòng Văn Duệ ngủ, khiến cho mọi người dở khóc dở cười. Nhưng mà cậu nói đúng, hơn nữa họ cũng chẳng phải là quả hồng mềm, mặc người bắt nạt. Lại nói, nếu cậu muốn làm khó bọn chúng... Vậy thì họ chỉ cần phối hợp là được. Nghĩ đến việc sắp có kịch vui để xem, sáu người họ đều vui vẻ hẳn lên.

- Lại nói, luật lệ là hai bên cùng định đúng không?

Cố Diệp cau mày, nhớ lại những gì mà bên thách đấu nói. Lúc này, Ân Vận ngồi thẳng lại, sau đó thì bật ghi âm cho bọn họ nghe. Sau khi nghe xong thì sáu người đều cau mày, nhưng rất nhanh Phong Thiên Lãng liền nói:

- Để xem thử xem ngày hôm đó họ muốn làm gì đã. Dù gì thì vẫn còn một tháng.

- Đúng vậy.

Nói rồi thì mọi người lại im lặng, nhưng rất nhanh, Ân Vận liền đứng dậy rời đi. Cố Diệp sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định đi đến chỗ khác. Mặc Hàn Lăng, Văn Duệ và Ân Trì thì ở lại thư viện, còn Cố Vũ và Phong Thiên Lãng thì đến công hội lính đánh thuê, giải quyết chuyện mất trộm hồ sơ.

- Mọi người đi rồi.

Văn Duệ biết Ân Trì muốn nói riêng, thế nên anh cũng dung túng để cậu giả vờ ngủ. Lúc này, cậu mở mắt ra, bên trong là một mảnh thanh minh, hoàn toàn không giống đôi mắt vì mới ngủ dậy mà mơ hồ, phủ đầy sương. Nhìn sang Mặc Hàn Lăng, cậu nói:

- A Lăng, tuần sau chúng ta đi lấy Hậu Thổ.

- Vậy là con còn một tuần để khám phá ra tác dụng cuối cùng của Xích Diễm?

Mặc Hàn Lăng nghe đến đây thì đã biết nội dung kế tiếp của câu nói. Tác dụng đầu tiên của Xích Diễm, hiển nhiên là tăng phúc cho hoả nguyên tố. Tác dụng thứ hai là một năng lực tên là Permanent Immolation - ngọn lửa vĩnh hằng bao bọc lấy chủ nhân. Nguyên lý của nó khá giống với Bladed Shield của Ân Trì, chỉ khác một là cắt nát, còn bên kia là đốt cháy.

- Thời hạn là cho tới khi chúng ta đi tìm Kiếm Phong.

Ân Trì nghiêm túc nói, khiến cho Mặc Hàn Lăng giật mình. Ngay cả thầy cũng nói như vậy, không lẽ Kiếm Phong lại nguy hiểm đến mức không có tác dụng cuối cùng thì không được?

Mặc Hàn Lăng xem như là đoán trúng, bởi vì Kiếm Phong là tồn tại mạnh nhất trong Ngũ Hành khí linh, hơn nữa chiêu thức của Kiếm Phong linh hoạt như Metal Fanatic của Ân Trì, thậm chí còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, nếu cậu nhóc đủ mạnh, hơn nữa khám phá ra được tác dụng cuối cùng của Xích Diễm thì phần thắng sẽ lớn hơn, cũng như mạng nhỏ sẽ được đảm bảo.

- Thầy, con sẽ cố gắng.

Mặc Hàn Lăng kiên định nói, đổi lại là một cái xoa đầu của Ân Trì. Sau đó, cậu rời khỏi cái tổ ấm áp trong lòng Văn Duệ mà đứng dậy, đi đến chỗ kệ sách. Rút một cuốn từ kệ cuối cùng ra, cậu đưa cho anh và nói:

- Học thử ma pháp thứ mười của chương ba.

- Đi gặp Phong Linh?

Văn Duệ nhận lấy cuốn sách, đồng thời hỏi Ân Trì. Lúc này, cậu nhẹ gật đầu, sau đó thì rời đi, để lại hai con người bắt đầu ngồi nghiên cứu ma pháp và tác dụng.

Thị trấn Bạch Dạ.

Bởi vì muốn gặp Phong Linh ngay nên Ân Trì đã liên lạc với hắn, sau đó thì trực tiếp dịch chuyển đến nhà hàng Vọng Nguyệt. Dù sao thì chỉ cần có giao dịch, Phong Linh sẽ đến rất nhanh nên cậu cũng không cần lo lắng, chỉ việc chờ đợi mà thôi.

- Trì, ngươi cần gấp sao?

Nhìn thấy Ân Trì đang ung dung uống trà, Phong Linh nhẹ thở ra. Lúc này, cậu gật đầu, đồng thời lên tiếng:

- Một tháng nữa là trận đấu diễn ra.

- Trì, Hiên Viên Nhật Hằng muốn ngươi?

Trong mắt Phong Linh chợt hiện lên u tối. Hiên Viên Nhật Hằng này xác thật là cái gai trong mắt, dám mơ ước Ân Trì. Chẳng lẽ y ngại mạng mình quá dài, muốn trở thành chuột bạch của cậu, hay là muốn bị Tà Dương phân thây vạn đoạn? Hoặc là muốn hắn đích thân ra tay, biến thành nhân côn?

- Không thành.

Chậm rãi đặt tách trà xuống, Ân Trì nhẹ lắc đầu. Hiên Viên Nhật Hằng cũng tốt, Hiên Viên Hạo Nhật cũng thế, Mạc Minh lại càng không cần nói, đừng bao giờ nghĩ rằng có thể tính kế lên đầu bọn họ.

- Nhân loại ngu xuẩn.

Lời vừa dứt, Tà Dương cũng xuất hiện. Lúc này, Ân Trì nhướn mày nhìn y, giống như muốn nói chính cậu cũng là người đây. Nhìn thấy cậu như vậy, y khẽ cười, sau đó thì hỏi:

- Biết luật bọn chúng đưa ra chưa?

- Đoán được vài phần.

Ân Trì tựa lưng vào ghế, sâu bên trong đôi mắt là vực thẳm vô tận, nuốt chửng mọi ánh sáng. Nếu đã muốn đào người, vậy thì luật lệ cũng phải có vài phần "thành ý", hơn nữa thành viên đi ra cũng phải "yếu ớt" một chút. Nghĩ đến đây, cậu nhếch mép, sau đó thì nói với Phong Linh:

- Linh, ta lấy hai lọ dược tề Địa cấp đổi lấy thông tin chi tiết về thành viên của chúng, cùng với luật lệ bọn chúng đặt ra.

- Thành giao.

Giao dịch với Ân Trì, thật sự rất thống khoái. Lúc này, thu hai lọ dược tề vào tay, Phong Linh nhìn cậu, sau đó nhìn sang Tà Dương rồi hỏi:

- Hai người định đi tìm Nguyên Hồn thiên tinh?

- Ngươi có sao?

Ân Trì cũng khá lười nên trực tiếp hỏi. Lúc này, Phong Linh lắc đầu, nhưng sau đó lại nói ra một tin tức khác, khiến cho hai người họ ngạc nhiên:

- Không. Nhưng ta biết một thứ khác có thể thay thế Nguyên Hồn thiên tinh.

- Nguyên Hồn Thần Trì?

Ân Trì sau ba giây lục lọi thông tin thì nói ra đáp án. Sau khi nghe xong thì Phong Linh gật đầu, kế đó thì nói:

- Tuy nhiên, nơi đó cũng là cấm địa của Tà Dương.

- Có một chữ Phong?

Ân Trì nhướn mày, sau đó thì nhìn sang Tà Dương. Nghe xong đáp án của cậu, Phong Linh cũng gật đầu mà không nói thêm nữa. Lúc này, cậu đứng dậy, sau đó thì biến mất. Lại nhìn trên bàn thì ngoại trừ hai tách trà, còn có một cái hộp màu nâu sậm.

- Trì đúng là...

Thu cái hộp vào trong, Phong Linh cười khổ. Lúc này, Tà Dương nhìn hắn một cái, sau đó thì nói:

- Tạo tác thứ ba ở đâu?

- Chẳng phải ngươi đã đoán ra rồi sao?

Phong Linh nói xong thì Tà Dương trầm mặc hẳn đi. Đoán đúng, cũng có nghĩa là sắp tới bọn họ phải đối mặt không chỉ là tôm tép nhãi nhép, mà là...

- Không cần lo. Cùng lắm ta sẽ ra tay.

Nghe được lời của Phong Linh thì Tà Dương không nói gì cả, chỉ nhẹ vỗ vai hắn. Thực lực của hắn xác thực rất cao, nhưng y biết rõ tính Ân Trì, không phải là chỉ còn một hơi thở thì nhất định không nhờ giúp đỡ.

- Cảm ơn.

Nói rồi thì Tà Dương cũng biến mất, mà Phong Linh thì ngẩn người một lát, bàn tay chạm lên khuôn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái hộp hồi nãy Ân Trì đưa là cái gì, hắn đã biết và cũng chỉ cười khổ.

- Trì, em vẫn nhạy bén như vậy...

- Ngươi biết từ khi nào?

Trên đường về, Tà Dương đột ngột lên tiếng hỏi Ân Trì. Sau khi nghe xong câu hỏi, cậu quay sang nhìn hắn mà nói, đôi mắt màu xám tro là một mảnh tĩnh lặng, tựa như nước hồ thu:

- Có những thứ vĩnh viễn cũng không thể che giấu cả đời.

Sau khi nghe xong câu trả lời, Tà Dương không nói thêm một câu nào nữa, mà Ân Trì cũng bảo trì trầm mặc trong suốt đường về.

Hiểu, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra, như cho người một sự tôn trọng./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top