Chương 16: Ám sát.
Chương 16: Ám sát.
- Con mẹ nó là thằng nào muốn ám sát ta!?
Cho dù có giáo dưỡng cách mấy, nhưng khi đối diện với chuyện lần này thì Mặc Hàn Lăng dù đang kiệt sức vẫn đủ lực để ném ra mấy câu chửi. Về phần Cố Diệp thì mặt anh cũng không khác gì ba người kia, hơn nữa còn gầm lên:
- Hiên Viên gia tộc chết tiệt! Muốn bản công tử chết, còn non và xanh lắm!
- Người của Hiên Viên gia tộc...
Lần trước khi quay trở về nhà, Văn Duệ đã nhận được một vài lời nhắc nhở về Hiên Viên gia tộc, thế nên anh vẫn luôn đề phòng họ. Tuy nhiên, ngàn phòng vạn phòng cũng không nghĩ rằng họ cũng nhúng tay vào vũng nước đục này. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh dần trở nên lạnh lùng.
Tứ đại gia tộc, ngoại trừ Hiên Viên gia tộc không rõ phe phái, còn lại đều đứng bên phe của thư viện Hồng Hoang và ba công hội lớn. Tuy nhiên, lần nhúng tay này đã cho thấy lập trường của bọn chúng rồi. Sự tình cũng theo đó mà nghiêm trọng lên, bởi vì Hiên Viên gia tộc nắm giữ năm mươi phần trăm mạch máu kinh tế của cả thế giới, nếu vọng động sẽ có rắc rối lớn.
- Gan của bọn họ cũng lớn lắm rồi.
Vừa quay về bên cạnh Văn Duệ, Ân Trì đẩy nhẹ cặp mắt kính, bên trong loé lên sát khí. Cậu đã sớm biết Hiên Viên gia tộc đứng bên Thí Thiên Các, mỗi một việc là bằng chứng còn chưa đủ nên không có động tác nào thôi.
- Hội trưởng muốn sống.
Ân Vận ngắn gọn nói một câu, Cố Diệp liền biến mất. Dạo này anh em nhà họ Ân đánh nhiều nhất, mà y thì thật thảm thương, chẳng đánh được bao nhiêu. Hơn nữa, lần này lại gặp người của Hiên Viên gia tộc, thế nên y nhất định phải ra tay. Thù giết cha mẹ, dễ nói như thế sao!
- A Lăng, nghỉ ngơi đi.
Xoa đầu Mặc Hàn Lăng, Ân Trì nhẹ nhàng nói, nhưng đôi mắt chậm rãi biến thành hắc ám. Đánh chủ ý lên học trò của cậu, đúng là tự tìm đường chết không thể sống. Nhưng mà thù hận của Cố Diệp với Hiên Viên gia tộc, vẫn là để cho y tự giải quyết thì hay hơn. Về phần Thí Thiên Các...
- Cẩn thận.
Văn Duệ hôn nhẹ lên trán Ân Trì một cái, sau đó thì đi giúp đỡ Cố Diệp. Dạo này anh cũng ít có cơ hội đánh, hơn nữa Phong Thiên Lãng cũng đã nhắn đến một câu là muốn bọn chúng sống, vậy thì để anh cùng với y ra tay đi.
- Cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Lúc này, anh em nhà họ Ân vừa bảo vệ cho Mặc Hàn Lăng đang hồi phục, vừa quan sát chiến trường. Nếu là người thường, căn bản là chỉ thấy được mấy cái bóng xẹt qua xẹt lại, nhưng bọn họ là thuộc cấp bậc cường giả, thế nên họ thấy được những gì đang diễn ra.
Mỗi người đều có phong cách đánh riêng của bản thân, nhưng bọn họ đều có chung một mục tiêu - nhất kích tất sát. Hiện tại thì Văn Duệ tặng cho mỗi tên một cú đấm, trúng đòn rồi căn bản là không thể chiến đấu được nữa. Về phần Cố Diệp thì có thể nói là tràng cảnh đẫm máu không nỡ nhìn, bởi vì y dùng búa bổ đầu từng tên một.
- Anh hai, chúng ta cũng có việc.
Ân Trì nhàn nhạt nói, sau đó thì dùng ma pháp bảo vệ Mặc Hàn Lăng, cũng như dịch chuyển cậu nhóc sang chỗ khác để tránh có chuyện. Lúc nãy khi đấu với đám sát thủ phái tới, cậu đã thấy được sự bất thường, thế nên cậu cũng chỉ dùng Metal Fanatic trói chúng lại. Ai mà ngờ được khi tiếp xúc với ma lực, bọn chúng liền biến thành bom hình người!
Quả thật nếu không phải là bọn họ đủ cảnh giác, e là đã trọng thương. Tuy nhiên, đó chỉ mới là khúc dạo đầu, thế nên anh em nhà họ Ân vẫn đang đợi át chủ bài đến. Quả nhiên, Thí Thiên Các vẫn không khiến cho họ thất vọng, lại phái phân thân của lão đến.
- Ba mươi phần trăm thực lực của Vu lão quỷ.
Nhìn thấy Vu Mộng Yểm một bộ dáng già cả, râu tóc bạc phơ, nhưng tinh thần lại rất tốt, hơn nữa đôi mắt giống như hồ ly thì Ân Trì trào phúng nói, mà Ân Vận sau khi nghe xong thì lạnh lẽo nhìn lão. Trên đời này, hai người họ có thể bỏ qua thù oán với rất nhiều người, nhưng với lão ta thì không, không thể nào khi mà lão chính là nguyên nhân của chuyện họ biến thành vật thí nghiệm.
- Lâu rồi không gặp.
Vu Mộng Yểm nói một câu nói quen thuộc đến nhàm chán, ngay lúc này thì mắt của Ân Vận loé lên tia sáng và biến mất ngay lập tức. Ân Trì cũng bỏ mắt kính ra, sau đó thì dùng ngữ khí đầy châm biếm mà nói:
- Vô dụng.
- Phá Huyễn Mâu...
Vu Mộng Yểm nhìn Ân Vận, ánh mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Khác với chân thật chi nhãn của Ân Trì, chỉ có tác dụng với bản thân cậu thì Phá Huyễn Mâu của Ân Vận lại là khắc tinh của toàn bộ huyễn cảnh, phá được tất cả. Tuy nhiên, lão rất nhanh liền thu hồi nó lại, sau đó thì nói:
- Các ngươi rong chơi cũng đủ rồi, nên quay về tổ chức thôi.
- Nhìn ta giống bị ngu lắm sao?
Không thể không nói, Ân Vận lạnh lùng thì lạnh thật, nhưng lúc cần độc miệng thì cũng chẳng kém ai đâu. Lúc này, Ân Trì tuy không nói gì, nhưng ánh mắt mang đầy sự trào phúng nhìn lão, tỏ vẻ lão tưởng ai cũng ngu như lão à.
- Nếu đã không về, vậy thì...
Vu Mộng Yểm vừa dứt lời thì Ân Trì liền vung tay, vô số phi tiêu phóng đến chỗ lão ta, còn Ân Vận thì lập tức tạo màn chắn, đỡ được một quả cầu nước của lão ta. Tuy nhiên, hắn rất nhanh phải thu hồi ma pháp, bởi vì hắn có cảm giác tinh thần lực bị ăn mòn.
- Ăn mòn...
Ân Vận nhíu mày, sau đó thì nhìn Vu Mộng Yểm đang đứng yên một chỗ, đôi mắt mang ý cười nhạo họ. Thật sự không ngờ là lão ta lại chuẩn bị cả Death and Decay để đối phó với bọn họ. Nhưng mà cho dù là như thế, bọn họ vẫn có cách đối phó.
Những phi tiêu lúc nãy của Ân Trì ném hụt, bây giờ đã biến thành những sợi xích, hướng thẳng đến Vu Mộng Yểm. Lão nhăn mày, sau đó thì né, uy lực của Death and Decay theo đó cũng yếu đi, bởi vì lão còn phải phân tâm phá huỷ chúng.
Ân Trì thấy những sợi dây xích đã khiến cho Vu Mộng Yểm phải phân tâm thì cậu vươn tay lên, chậm rãi hội tụ tinh thần lực. Phong cảnh xung quanh từ nghĩa trang cũng thay đổi, biến thành đại dương xanh thẳm và trong suốt.
- Lam Hải Lĩnh Vực...
Khi toàn bộ dây xích bị phá thì Vu Mộng Yểm cũng nhận ra được bản thân đã rơi vào Lam Hải Lĩnh Vực. Nhìn sang Ân Trì, chỉ thấy cậu khẽ cong môi, tạo nên một đường cung hoàn hảo. Đại dương bình lặng, cũng theo đó mà dậy sóng, biến thành từng cơn sóng thần mạnh mẽ huỷ diệt hết thảy.
So với Mặc Hàn Lăng, Lam Hải Lĩnh Vực đã được Ân Trì luyện đến lô hoả thuần thanh, tuỳ tiện suy nghĩ cũng có thể phát động. Hơn nữa, tốc độ tiêu hao tinh thần lực cũng thấp hơn rất nhiều, căn bản là có thể dùng như duy trì Death and Decay một tiếng đồng hồ.
- Liên hoàn...
Nhìn sóng thần liên tục ập đến khiến Vu Mộng Yểm vô phương né tránh thì Ân Vận nhướn mày, sau đó thì nhìn sang Ân Trì. Chỉ thấy, cậu vẫn yên tĩnh đứng ở đó, nhưng mà so với bình thường thì có gì đó rất khác, bởi vì hắn thấy được sự trào phúng ẩn giấu ở bên trong đôi mắt cậu.
- Nếu chỉ có bao nhiêu đây thì vẫn không giết được ta đâu.
Lời vừa dứt, sóng thần cũng dừng lại. Tuy nhiên, ở dưới chân của Vu Mộng Yểm lại xuất hiện xoáy nước khổng lồ, mà bầu trời cũng dần tối đen, sau đó thì mưa trút xuống. Lúc này, lão hoàn toàn bị thuỷ quyển giam cầm, không có cách di chuyển, ma pháp cũng không có cách để dùng.
- Không thể nào...
Vu Mộng Yểm lúc nãy vừa cười, nay đã đứng hình. Lão căn bản không đoán ra được Ân Trì đã sử dụng bao nhiêu ma lực, thế nên mới dùng phép khích tướng. Tuy nhiên, cậu hiện tại cũng chỉ mới duy trì có năm phút, hơn nữa nói về tốn năng lượng, có rất nhiều ma pháp so với Lam Hải Lĩnh Vực còn tiêu hao nhiều hơn.
- Ta rất lười nghe người khác khích tướng bản thân.
Ân Trì cười nhạt, sau đó thì đưa tay lên cổ, làm động tác cắt cổ. Khi động tác chấm dứt, Vu Mộng Yểm cũng bị nuốt vào trong xoáy nước, không thể nào thoát ra được nữa.
- Hiếm khi thấy em dùng đến ma pháp này.
Ân Vận nhìn sang Ân Trì đã thu hồi ma pháp, sau đó thì đeo kính lên mà nói. Lam Hải Lĩnh Vực là một ma pháp lĩnh vực, bên trong bao hàm rất nhiều ma pháp khác biệt, có thể phát huy ra được uy lực mạnh nhất. Giống như Thâm Lam Chi Hải là ma pháp hỗ trợ, có khả năng gia tăng nồng độ thuỷ nguyên tố, cũng như làm cho hoả nguyên tố trong khu vực bị loãng đi.
Tuy nhiên, Thâm Lam Chi Hải quá đơn giản, hơn nữa cũng không có tính công kích, thế nên bình thường Ân Trì không dùng đến nó. Lại nói, Lam Hải Lĩnh Vực ở mặt nào đó khá giống với Metal Fanatic của cậu, thế nên việc sử dụng nó với cậu khá là dễ dàng.
- Lâu rồi không dùng, sẽ lục nghề.
Ân Trì nhướn mi tỏ vẻ khiêu khích với Ân Vận, sau đó thì vung tay dịch chuyển Mặc Hàn Lăng trở về, đồng thời giải trừ luôn ma pháp bảo vệ. Cả quá trình cực kỳ êm, không để cho cậu nhóc giật mình thoát ra khỏi trạng thái hồi phục.
- Diệp và Duệ cũng xong rồi.
Nhìn sang chỗ Văn Duệ và Cố Diệp thì đa số sát thủ đều chết, còn lại thì đã được họ ném qua chỗ Phong Thiên Lãng. Lúc này, hai người quay về chỗ bọn họ, nhưng thần sắc trên mặt vẫn đen, thậm chí mơ hồ còn có xu hướng đen hơn.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ân Trì đi đến nắm lấy tay của Văn Duệ, nhẹ nhàng nói. Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cậu, anh khẽ cười, tâm trạng theo đó tốt hơn hẳn. Ân Vận thì tặng cho Cố Diệp một cái ôm, thành công dập lửa.
- Thầy, mắt chó của con lại mù rồi...
Mặc Hàn Lăng vừa thoát khỏi trạng thái thì lập tức che mắt mà than thở. Đã là cẩu độc thân mà lại còn rất hay gặp mấy cảnh này, thật sự muốn đi giải hạn hay kiếm người yêu mà. Nhưng mà người đủ tiêu chuẩn thì...
- Chúng ta về thôi.
Nói xong thì năm người họ chậm rãi đi về, tận hưởng một chút cảm giác bình yên trên đường về. Ngày mai, có lẽ là bão tố./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top