Chương 15: Thu phục.

Chương 15: Thu phục.

- Hả?

Mặc Hàn Lăng đột ngột bị hỏi nên ngớ người, nhưng rất nhanh cậu nhóc liền hoàn hồn lại, sau đó thì dùng tinh thần lực cảm nhận. Nhưng rất nhanh sau đó, Ân Trì đập cậu nhóc một cái, khiến cho cậu nhóc phải chuyển sang vận dụng huyết mạch lực để cảm nhận.

Lúc nãy dùng tinh thần lực không thấy được gì, nhưng khi vận dụng huyết mạch lực thì Mặc Hàn Lăng có một loại cảm giác như bị lửa thiêu. Nhanh chóng thu hồi lại, sau đó cậu nhóc nói:

- Thầy, cảm nhận được.

- Quả nhiên.

Ân Trì không nói quả nhiên cái gì, nhưng lời vừa dứt thì một ngọn lửa liền bùng lên, tạo thành vòng tròn khép kín, bao vây bọn họ. Lúc này, Cố Diệp kinh ngạc lên tiếng:

- Trì Trì, đây là...?

- Xích Diễm không ôn hoà như Lục Mộc và Lam Thuỷ. Muốn thu được nó, phải vượt qua thử thách nó đặt ra.

Mỗi một mảnh của Ngũ Hành hộ phù có linh trí riêng biệt. Tính cách của mỗi mảnh là dựa trên mỗi thuộc tính, giống như Lục Mộc và Lam Thuỷ rất ôn hoà, thế nên khi thu phục mới dễ dàng như vậy, chỉ cần nói chuyện một hồi là được. Tuy nhiên, Xích Diễm lại không dễ nói như vậy, nóng như lửa, lại chỉ nhận định người mạnh hơn nó.

- A Lăng, đánh bại nó.

Ân Trì nhìn Mặc Hàn Lăng, sau đó thì lui ra đằng sau. Xích Diễm chỉ thừa nhận chủ nhân khi đường đường chính chính một chọi một, thế nên cậu sẽ không nhúng tay vào. Tuy nhiên...

- Anh hai, muốn giải toả tâm trạng không?

Ân Trì bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo hẳn đi. Đến thật đúng lúc, chính cậu cũng muốn xả giận, lấy máu của chúng tế cho ba mẹ đây. Quay sang Ân Vận, chỉ thấy ánh mắt hắn cũng đã giống như cậu, lạnh như băng sương, giọng nói cũng dần tản mát ra sát khí:

- Muốn.

- Đi thôi.

Nói rồi thì Ân Trì và Ân Vận nhanh như chớp rời đi. Cũng không biết làm cách nào, nhưng bọn họ không hề bị ngọn lửa vây lại, hơn nữa nó còn tránh xa họ, giống như là sợ hãi vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Diệp tặc lưỡi, sau đó thì nói:

- Nó đây là bắt nạt kẻ yếu?

- Kháng ma pháp.

Bởi vì nhìn ra được môn đạo, thế nên Văn Duệ cũng không vội vàng gì mà dùng Kháng Ma Thuẫn, sau đó thì bước ra ngoài. Về phần Cố Diệp thì quyết định ở lại, bởi vì trước khi đi, Ân Trì đã dặn dò y trông chừng Mặc Hàn Lăng khi đối phó với Xích Diễm.

Không phải là không tin tưởng vào thực lực của Mặc Hàn Lăng, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn. Lại nói, Thí Thiên Các giỏi nhất chính là thừa nước đục thả câu, thế nên nhất định phải có một người ở lại.

Quay lại với Mặc Hàn Lăng, cậu nhóc vẫn đang hoang mang không biết phải làm gì, bởi vì Xích Diễm không có mặt. Ngay lúc đó, một đạo lam quang xuất hiện, kế đó thì bên cạnh cậu nhóc nhiều hơn một bóng người.

Đó là một mỹ nữ mặc váy lam dài, có đôi tai dài tựa như tinh linh tộc, mái tóc dài màu lam gợn sóng. Đôi mắt của nàng giống như Mặc Hàn Lăng, là màu xanh của biển cả, xinh đẹp và trong veo. Khuôn mặt tựa như thiên sứ, ôn nhu hiền từ, lại thêm khí chất thân thiện khiến người khác cảm thấy thân thiết dễ gần.

- Xích Diễm, lâu rồi không thấy anh.

Giọng nói như tiếng suối róc rách, lại mang theo ôn nhu, không hề có một tia ác ý, tựa như thiên sứ. Lúc này, từ bên trong ngọn lửa, có một người đi ra, giọng nói đầy mạnh mẽ và bá đạo:

- Lâu rồi không thấy muội, Lam Thuỷ.

Xích Diễm được rèn từ sừng của Hoả Long Vương và máu của Hoả phượng hoàng, thế nên khác với Lam Thuỷ có bộ dáng của tinh linh tộc, hắn lại giống như long tộc và phượng tộc hoá hình, có đôi tai na ná vây cá đặc trưng của loài rồng, nhưng trang phục lại là áo đỏ có tà dài đằng sau, giống như đuôi của phượng hoàng vậy.

Đôi mắt màu vàng như vầng thái dương ban trưa, nóng cháy rực rỡ, còn mái tóc lại như một ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ. Khuôn mặt mang theo một vẻ không giận mà oai. Khí chất bá đạo bức người, khiến cho ai nhìn thấy hắn cũng tự giác tránh xa.

- Đây là Ngũ Hành giả đời này?

Xích Diễm nhìn chăm chăm vào Mặc Hàn Lăng. Nếu là người khác, e là đã dựng tóc gáy lên mà lui lại, nhưng cậu nhóc cũng chỉ nhíu mày nhìn hắn, một bộ dáng không sợ gì cả.

- Quy tắc như cũ.

Bởi vì Ngũ Hành giả đều là đời đời đơn truyền, thế nên trưởng bối đều nói rõ ra cho hậu bối, tránh trường hợp nghe xong lại không biết gì cả. Còn may là có Ân Trì và Cố Vũ dạy dỗ, nếu không thì thật sự là Mặc Hàn Lăng phải hỏi một câu "quy tắc là gì" mất.

- A Lăng, cố lên.

Lam Thuỷ cười ôn nhu, sau đó thì biến mất. Lúc này, Mặc Hàn Lăng cũng chậm rãi mà bình tĩnh, quan sát Xích Diễm. Chỉ nhìn qua bề ngoài cũng có thể thấy được hắn cực kỳ nguy hiểm, nhưng cậu nhóc vẫn có đủ niềm tin với bản thân, có thể đánh bại được hắn.

- Tốt nhất là nên nhanh lên một chút, ta không đợi được lâu.

Xích Diễm nhàm chán ngáp dài, tay khẽ vung lên. Từng đạo hoả cầu xuất hiện xung quanh hắn, sau đó thì lần lượt bay tới chỗ Mặc Hàn Lăng với tốc độ cực nhanh.

Nhìn thấy hoả cầu như vũ bão bay đến, Mặc Hàn Lăng vẫn bình tĩnh như cũ, không có một chút hoang mang hay lo sợ gì. Nhẹ búng tay, một màn chắn màu lam xuất hiện, bất kỳ hoả cầu nào chạm vào đều biến mất.

- Thuỷ Thuẫn...

Cố Diệp nhìn Mặc Hàn Lăng chiến đấu mà tặc lưỡi. Bình thường, cậu nhóc yếu hơn Ân Trì, không đủ lạnh nhạt. Nhưng khi đã chiến đấu, vậy thì có thể coi cậu nhóc là một con cáo nhỏ, tính kế khiến đối thủ ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mặc Hàn Lăng rất thích dùng những ma pháp thực dụng hơn là hoa lệ, thế nên Thuỷ Thuẫn cũng chỉ đơn giản là một cái mai rùa đúng nghĩa, nhưng lại đủ mạnh để đối kháng với hoả cầu của Xích Diễm.

- Không tệ.

Xích Diễm nhìn Mặc Hàn Lăng, ánh mắt mang theo chút tán thưởng. Tuy nhiên, chỉ mới có bao nhiêu đó thì vẫn chưa đủ, cho nên trận chiến vẫn tiếp tục.

Một bên công kích, một bên phòng ngự, giống như là một cuộc chiến so xem tinh thần lực của ai nhiều hơn. Tuy nhiên, Mặc Hàn Lăng cũng không phòng ngự lâu, bởi vì cậu nhóc cảm thấy rất vô vị và nhàm chán.

- Không biết Thuỷ Ngục có tạo ra kỳ tích hay không.

Mặc Hàn Lăng cười nhạt, đôi mắt loé lên một tia hứng thú. Ở dưới chân của Xích Diễm, chấn động đột ngột xuất hiện, nước phun lên. Rất nhanh sau đó, hắn bị giam trong một quả cầu nước.

Tuy kinh ngạc, nhưng Xích Diễm rất nhanh liền thiêu đốt nước để nó bay hơi, nhưng ngọn lửa vừa xuất hiện liền biến mất, mà nồng độ thuỷ nguyên tố cũng mạnh mẽ hẳn lên. Lại nhìn sang Mặc Hàn Lăng, hộ phù trên tay phát ra ánh sáng màu xanh, thuần thục đến khiến cho mắt hắn biến thành quả trứng.

Tăng phúc cho thuỷ nguyên tố xong, Mặc Hàn Lăng sau đó liền nhìn Xích Diễm với ánh mắt trêu tức. Lúc này, hắn híp mắt lại, sau đó thì quanh người hắn liền được ánh sáng đỏ bao bọc, kế đó... quả cầu đột ngột vỡ ra không báo trước!

- Quả nhiên.

Cố Diệp nhìn Thuỷ Ngục bị phá, khuôn mặt không hề có bất kỳ một sự ngạc nhiên nào. Xích Diễm sống lâu hơn Mặc Hàn Lăng, lại trải qua vô số trận chiến thì làm sao mà không có biện pháp đối phó. Chỉ e rằng, khiến cho cậu nhóc chủ quan để dễ dàng đánh bại mới là mục đích chính đi.

- Cậu nhóc, trình độ còn chưa đủ.

Chấn động từ mặt đất lại xuất hiện, nhưng lần này là ở chỗ Mặc Hàn Lăng, sau đó thì một cột lửa xuất hiện, vây cậu nhóc ở bên trong. Tuy nhiên, cậu nhóc lại không hề có một chút ngạc nhiên nào, khoé môi cong lên thành một nụ cười, nhìn thoáng qua rất giống với Ân Trì.

- Hươu chết về tay ai, còn chưa biết.

Lời vừa dứt, lại một chấn động khác xuất hiện ở dưới chân Xích Diễm. Lần này không còn là Thuỷ Ngục như ban đầu nữa, mà là một con rắn nước cực lớn, đuôi quấn lấy chân của hắn, sau đó...

- ...

Được rồi, tác phong chiến đấu này, rõ ràng là đã học hỏi xong cách đối chiến 'vô sỉ' rồi, nhưng so với bọn họ thì vẫn còn non tay lắm. Lại nói, Mặc Hàn Lăng rất giống Ân Trì ở chỗ là thích đảo ngược tình thế, khiến cho mọi người không biết đường nào mà lần.

Tiếp tục quan sát thì mi mắt của Cố Diệp cứ năm hồi lại nhảy lên ba lần. Không có cách nào khác, ai bảo Mặc Hàn Lăng lâu lâu lại làm người ta thót tim một lần. Nhưng mà nếu Ân Trì ở đây, dám khẳng định là cậu nhóc sẽ bị giáo huấn là cần phải ra tay mạnh hơn cho xem.

Đánh tới đánh lui mười lăm phút, Xích Diễm bản tính nóng như lửa cuối cùng cũng hao hết kiên nhẫn, quyết định tung ra đại chiêu. Mặc Hàn Lăng nhìn thấy như vậy, đôi mắt loé qua tia sáng không rõ.

Nhẫn từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng có tác dụng! Nếu như Xích Diễm muốn dùng đến Luyện Ngục, vậy thì Mặc Hàn Lăng hắn cũng không cần phải giữ lại, trực tiếp tung ra át chủ bài là được.

- Nhóc con, hoá giải được chiêu này ta liền nhận chủ!

Xích Diễm vừa nói xong thì cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Tất cả đều được nhuộm đỏ, chìm trong biển lửa vô tận, vĩnh viễn không tắt. Lúc này, Mặc Hàn Lăng không nói gì mà chỉ vung tay lên, khuôn mặt thoáng qua một nụ cười:

- Đã vậy thì, chúng ta so thử xem.

Lời vừa dứt, đằng sau lưng Mặc Hàn Lăng đã không còn là màu đỏ của lửa nữa, thay vào đó là đại dương xanh thẳm, đem toàn bộ lửa dập tắt, lại còn có xu thế muốn đem Hoả Ngục của Xích Diễm hoá giải hoàn toàn. Tuy nhiên, có lẽ là do chưa thuần thục cho lắm, thế nên hai người vẫn luôn ở trạng thái giằng co.

- Thâm Lam Chi Hải... Khá đấy.

Lúc này, nói một cách điệu thấp thì Xích Diễm ngạc nhiên đến mức có thể nhét cả quả trứng vào miệng, vậy thì nói khoa trương lên là thần hồn cũng bay luôn rồi! Cấp bậc của Thâm Lam Chi Hải tuyệt đối không kém so với Hoả Ngục, thậm chí bởi vì thuỷ nguyên tố hiện tại nồng đậm hơn bình thường gấp ba lần, thế nên cho dù Mặc Hàn Lăng chỉ là Địa Linh cảnh ma pháp sư, cũng có thể ngang tay với hắn!

Tuy nhiên, ngoại trừ ngạc nhiên thì Xích Diễm cũng rất tán thưởng Mặc Hàn Lăng. Phải biết, muốn sử dụng Thâm Lam Chi Hải, cho dù là độ thuần thục chưa tới mười phần trăm, cũng phải trải qua vô số đợt luyện tập, càng đừng nói đến cậu nhóc đã đạt được ít nhất là sáu mươi phần trăm!

Nhưng tán thưởng là một chuyện, Xích Diễm vẫn kiên định giữ vững lập trường của chính mình. Mặc Hàn Lăng chỉ có đánh bại hắn, mới có thể trở thành chủ nhân của hắn, cũng như có tư cách đánh với Kiếm Phong - kẻ mạnh nhất trong năm người họ.

- Ngượng ngùng, còn chưa đủ.

Mặc Hàn Lăng gian trá nói, nụ cười thoáng qua chút nham hiểm. Cậu nhóc này đã sớm biết hệ hoả tính nóng như lửa, so độ kiên nhẫn một trăm phần trăm là không bằng hệ mộc và hệ thuỷ. Lại nói, sau khi được Ân Trì dạy dỗ, cậu nhóc cũng thừa lòng nhẫn nại để đào một cái hố to cho hắn nhảy vào.

Thâm Lam Chi Hải, kỳ thật với năng lực của Mặc Hàn Lăng hiện tại thì độ thuần thục xác thực là sáu mươi phần trăm, còn về phần uy lực, bởi vì hạn chế hao tổn tinh thần lực quá nhiều nên bình thường chỉ phát huy được bốn mươi phần trăm.

Cho dù là vậy, nhưng với môi trường có nồng độ thuỷ nguyên tố đậm đặc như hiện tại thì độ tiêu hao và uy lực sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Mặc Hàn Lăng nhờ vào ba mươi phần trăm chênh lệch này mà giảm được mười lăm phần trăm hao tổn và tăng mười lăm phần trăm uy lực.

Cho dù là vậy, Mặc Hàn Lăng cũng không có chủ quan mà cho rằng bản thân đã thắng. Nếu không phải là có tác dụng của "thuỷ sinh mộc", gia tăng tốc độ hồi phục thì với tình trạng Ngũ Hành Nhãn phong bế, huyết mạch lại chỉ có thể đảm đương làm một cái ra-đa thì cậu nhóc chắc chắn sẽ thấy quá sức, không thể duy trì Thâm Lam Chi Hải đối kháng với Hoả Ngục được năm phút.

- Cũng nên kết thúc...

Mặc Hàn Lăng biết, với thực lực của bản thân bây giờ, thêm luôn cả trạng thái "thuỷ sinh mộc" thì cũng chỉ có thể duy trì Thâm Lam Chi Hải thêm mười phút, thế nên cậu nhóc quyết định ra tay.

Đại dương rộng lớn đột ngột biến mất, thay vào đó là một cơn mưa. Tuy nhiên, cơn mưa này cũng đem lửa dập tắt hoàn toàn, đồng thời còn khiến cho nơi này có xu thế ngập. Nhìn thấy cảnh này, Xích Diễm thần sắc dại ra, lẩm bẩm:

- Lam Hải Lĩnh Vực...

- Theo đúng như ước định, ta thắng.

Mặc Hàn Lăng thu hồi ma pháp, sắc mặt có chút trắng, nhưng thần tình nhẹ nhõm. Lúc này, Xích Diễm cũng không nói gì nữa mà vung tay, cảnh tượng quay trở về ban đầu, sau đó thì hắn quỳ xuống và nói:

- Thể theo ước định, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân của ta.

Lời vừa dứt, cả người Xích Diễm được ánh sáng đỏ bao bọc, sau đó thì từ hình người liền biến thành một mảnh ghép màu đỏ rực, bên trên có hình một ngọn lửa cùng chữ "Hoả". Biến hình hoàn tất, mảnh ghép cũng rơi vào tay của Mặc Hàn Lăng.

- Chúc mừng, A Lăng.

Cố Diệp vui vẻ đi đến vỗ vai Mặc Hàn Lăng, đồng thời cũng giúp cậu nhóc khôi phục tinh thần lực. Lam Hải Lĩnh Vực khá giống với Metal Fanatic ở chỗ là đa số chiêu thức đều dựa theo sự sáng tạo và chiến lực của chủ nhân mà ra, thế nên rất khó lường. Lại nói, Thâm Lam Chi Hải là ma pháp đầu tiên, cũng là căn bản nhất trong Lam Hải Lĩnh Vực, nhưng độ khó cũng có thể so với Địa giai ma pháp đỉnh phong.

Trải qua trận chiến lần này, Mặc Hàn Lăng không chỉ thu phục được Xích Diễm, lại còn gia tăng được thực lực, từ Địa Linh nhất tinh tăng lên nhị tinh. Tuy nhiên, cậu nhóc biết bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ, bởi vì ngày hôm nay đấu với hắn, đã là kẻ dễ nhất, thiếu lòng kiên nhẫn nhất.

- Được rồi, nhanh chóng hồi phục đi nhóc. Trì Trì ở bên kia coi bộ là xong rồi.

Vỗ vai Mặc Hàn Lăng, Cố Diệp hướng ánh mắt ra hướng mà ba người đã đi. Quả nhiên, y đã nhìn thấy họ quay lại, nhưng thần sắc có gì đó... không đúng.

Nếu là bình thường, khi giết được đám sát thủ thì anh em nhà họ Ân sẽ cười, chứ sắc mặt không thể nào đen như đáy nồi được. Lại nói, mặt của Văn Duệ còn đen hơn cả bình thường, so với than cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì thắc mắc nên Cố Diệp đã lên tiếng, nhưng...

- Đã xảy ra...

- Diệp, A Lăng, rời khỏi chỗ đó!

Văn Duệ vừa nhìn thấy hai người họ thì lập tức la lên, mà theo âm thanh đó thì Ân Trì cùng Ân Vận cũng biến mất. Cùng lúc đó, Cố Diệp và Mặc Hàn Lăng cũng được lôi ra khỏi chỗ đó, kế tiếp... Là hai thanh dao găm xuất hiện ngay tại chỗ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top