Chương 14: Vân Vụ.

Chương 14: Vân Vụ.

Những ngày sau khi gặp Mạc Dận, Ân Trì vẫn đọc sách như bình thường, chờ đợi cho đến khi có thể dùng được quyển sách kia, giống như là mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Tuy nhiên, chỉ có Tà Dương mới biết cậu hiện tại đang chờ đợi, chờ tới thời điểm vàng để gõ đầu bọn chúng.

Dám lấy người của cậu ra uy hiếp cậu, xem Ân Trì cậu đây là quả hồng mềm dễ bắt nạt, hay con cọp giấy thổi cái là bay? Sổ sách nợ nần còn chưa tính xong, giờ lại muốn rước thêm một đống thù hận vào người? Này là tự tìm đường chết không thể sống trong truyền thuyết sao?

Nghĩ đến đây, Ân Trì gấp cuốn sách lại, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo cùng trào phúng. Rồng có vảy ngược của rồng, người có giới hạn của người. Lại nói, tượng đất còn có ba phần lửa giận, đừng nói là cậu - một kẻ bao che khuyết điểm đến cùng cực.

- Thật sự chờ mong...

Ân Trì nhếch môi, sau đó thì đi đến chỗ kệ sách, lấy quyển sách kia và mở nó ra. Lúc này, những ký tự lại xuất hiện và tiếp tục sắp xếp, biến thành ngôn ngữ không phải của loài người, chỉ ra một nơi khác.

- Địa điểm này...

Ân Trì gấp sách lại, ánh mắt loé lên một tia không đành lòng. Lúc này, Tà Dương đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, tiện tay lấy một cuốn sách khác, đồng thời nói:

- Nơi đó là nơi nào?

- Một nơi quen thuộc.

Ân Trì để quyển sách lại chỗ cũ, mắt hơi khép lại. Nơi đó quả thật rất quen thuộc, bởi vì năm nào cậu chẳng đến? Chẳng qua là không ngờ rằng, lần này phải đến vì Xích Diễm.

- Có báo cho A Vận trước hay không?

Tà Dương biết, hai anh em nhà họ Ân đều sẽ có cùng một tâm trạng khi nhắc đến nơi này. Nhưng mà biết trễ chẳng bằng biết sớm, hoặc thà là không biết còn tốt hơn biết, như vậy sẽ không ngỡ ngàng.

- Nói.

Ân Trì khẽ cười. Cậu biết, anh hai cho dù bình thường không hỏi, nhưng liên kết giữa hai người cũng sẽ khiến cho Ân Vận lên tiếng. Nếu đã như thế, vậy thì cũng nên thẳng thắn mà nói ra, cũng như quá khứ của họ vậy.

- Trì Trì, sau Ngũ Hành Nhãn, sẽ đến Thần Đồng nào?

Tà Dương gập sách lại, trong lòng kỳ thật cũng đã đoán ra được một hai. Lúc này, Ân Trì hơi dừng lại một chút, sau đó vẫn lấy cuốn sách ra, đồng thời nói:

- Một pháp sư cần những gì?

- Xem ra mục tiêu kế tiếp...

Tà Dương cũng đã đoán ra được mục tiêu kế tiếp của Thí Thiên Các, khuôn mặt trầm xuống. Tử Yêu Đồng, Ngũ Hành Nhãn,... Vậy thì kế tiếp chắc chắn chỉ có thể là nó.

- Không cần quá lo lắng.

Ân Trì nói rồi thì rời đi, mà Tà Dương sau khi nghe xong thì cười. Vĩnh viễn cũng không đoán được cậu tính toán cái gì, nhưng nếu đã nói không cần lo lắng, vậy thì cũng chỉ việc đợi kết quả thôi.

- Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh.

Khi quay trở về nhà, Ân Trì nhìn thấy Ân Vận đang ngồi xem tin tức, thế nên cậu cũng ngồi xuống một cái ghế, sau đó thì lên tiếng. Lúc này, hắn dời mắt khỏi đống tin tức, đồng thời nói:

- Chuyện gì?

- Chúng ta sắp quay về nhà.

Ân Trì vừa dứt lời thì bầu không khí liền trở nên yên tĩnh và trầm lặng. Ân Vận lúc này cũng ngẩn người một lúc lâu, sau đó thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, giọng nói của hắn vẫn có một chút run rẩy:

- Về nhà...?

- Ừ, về nhà.

Ân Trì đi sang và cho Ân Vận một cái ôm. Cậu vẫn thường quay về để tảo mộ, nhưng hắn thì có lúc đi lúc không. So về nội tâm thì đúng thật là cậu kiên cường hơn hắn, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn chưa muốn đối mặt với sự thật là nhà của họ, đã bị Thí Thiên Các huỷ diệt. Bản thân bọn họ, cũng biến thành vật thí nghiệm, một nửa con người.

- ... Anh không quên được.

Ân Vận vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm đó, quá tàn khốc đối với một đứa trẻ. Lúc này, Ân Trì cũng không nói gì, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

Ân Trì cũng không quên, nhưng cậu biết nếu không có thực lực thì có muốn báo thù cũng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa, không chấp nhận cũng không thể nào quay ngược lại quá khứ, thay đổi chuyện Thí Thiên Các giết chết ba mẹ họ, biến họ thành vật thí nghiệm.

Nếu đã không thể viết lại quá khứ, vậy thì thay đổi hiện tại đi! Chính vì suy nghĩ như vậy nên Ân Trì mới nhanh chóng vượt qua. Nếu không, e là cậu cũng giống Ân Vận lúc này, tâm trạng âm u vô cùng.

- Anh hai, một ngày nào đó... Chúng ta sẽ báo được thù.

Ân Trì lên tiếng, đôi mắt ánh qua một tia lạnh lẽo và hắc ám. Đối xử với người thế nào, người sẽ đối xử lại thế nấy. Thí Thiên Các năm đó không hề nương tay mà phân thây ba mẹ hai người họ ra, vậy thì bọn họ sẽ trả lại gấp mười!

- Đúng là anh cũng nên đối mặt với nó.

Ân Vận nhẹ gật đầu, sau đó thì yên tĩnh. Lúc này, Ân Trì nhẹ vỗ vai hắn, sau đó thì đi thông báo cho những người khác, chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới.

Thị trấn Vân Vụ, bốn ngày sau.

Sau bốn ngày thì năm người họ cuối cùng cũng đến thị trấn Vân Vụ - quê hương của anh em nhà họ Ân. Nhìn nơi này chỉ còn lại là một đống hoang tàn, nhà cửa đổ nát thì Ân Vận trầm mặc hẳn đi, còn Ân Trì thì không nói gì, nhưng mà đôi mắt vốn màu xám tro, nay lại mơ hồ biến thành màu đỏ của máu.

- Thầy...

Cùng cảnh ngộ với họ còn có Mặc Hàn Lăng. Năm đó, ba mẹ của hai anh em cùng với Mặc Lăng Tiêu là đồng hương, cũng là chiến hữu. Tuy nhiên, lúc mà ba mẹ họ qua đời thì ông lại đang ở trên chiến trường, quay về thì đã muộn.

Mặc Lăng Tiêu sau khi an táng cho ba mẹ họ thì quay lại chiến trường, cũng âm thầm điều tra về Thí Thiên Các. Tuy nhiên, một năm sau đó, cũng là lúc Mặc Hàn Lăng được năm tuổi thì ông lại mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích.

- Vào trong thôi.

Văn Duệ lên tiếng, cánh tay khẽ đặt lên vai Ân Trì, giống như muốn nói rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Cố Diệp ở một bên cũng thế, khiến cho tâm trạng hai người tốt lên. Về phần Mặc Hàn Lăng... Cẩu độc thân cầu an ủi!

Đứng ở cổng thị trấn còn có thể thấy nơi đây đã là một thị trấn chết, vậy thì đừng nói bước vào trong. Từng đạo vết máu, những mảnh gạch vụn của nhà cửa, thậm chí còn có cả những lọ tro cốt đã vỡ nát, cùng với những bộ xương người đã không còn nguyên vẹn.

Năm người họ đi trong bầu không khí tang tóc và tĩnh lặng, trầm mặc không hé ra một lời. Cho dù biết rằng nơi đây có ảnh hưởng rất lớn đến anh em nhà họ Ân và Mặc Hàn Lăng, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu được cảnh tượng này tàn khốc và thê lương đến mức nào.

Đó là bọn họ hiện là người trưởng thành, chỉ chứng kiến tàn tích. Còn như những người đã chứng kiến trực tiếp lúc còn nhỏ... Lại càng không cần phải nói lúc đó có bao nhiêu thống khổ và tuyệt vọng.

- Chúng ta... đi tảo mộ đi.

Ân Trì ngập ngừng nói, sau đó thì kéo Ân Vận đi đến nghĩa trang trước. Lúc này, ba người còn lại hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền đi theo hai người họ.

Sau nửa tiếng đồng hồ, bọn họ cuối cùng cũng đến nghĩa trang. Nơi đây so với toàn thị trấn, ít nhất cũng không có những bộ xương nằm la liệt, nhưng lại mang đến bầu không khí lạnh lẽo và thê lương.

Từng tấm bia mộ trong nghĩa trang này, bằng đá có, bằng gỗ cũng có, bên trên nhiễm đầy máu tươi. Có những cái không còn nguyên vẹn, không phải là bị chém đi phân nửa, cũng là nát thành từng mảnh, rạn nứt từng đường.

Càng đi càng cảm nhận được sự tuyệt vọng đến khốn cùng, bất lực mà chạy trốn, giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử. Chưa từng tự mình trải qua cảnh này, vậy thì vĩnh viễn cũng không có tư cách để cười nhạo người khác.

Đi một lúc lâu, năm người họ cuối cùng cũng đến một ngôi mộ. Trên tấm bia đã có ba đường rạn nứt, thiếu điều muốn bị huỷ diệt. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại và ở trên đó, khắc dòng chữ:

[Ân Bạch và Ngân Nguyệt phu thê chi mộ]

- Mộ của ba mẹ bọn em.

Ân Trì vươn tay sờ lên tấm bia đá, ánh mắt thoáng qua u buồn và tự trách. Ân Vận ở một bên cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt lại như muốn kiềm chế điều gì đó, ngăn chặn lại trước khi nó diễn ra.

- Hai người họ là những chiến binh giỏi, cũng là người ba người mẹ tốt.

Văn Duệ nhẹ vỗ vai Ân Trì, còn Cố Diệp thì trực tiếp kéo Ân Vận vào lòng, cho hắn một cái ôm. Một lúc sau, cậu thở dài, sau đó thì quay sang Mặc Hàn Lăng và nói:

- A Lăng, tới đây.

- Dạ?

Mặc Hàn Lăng đến chỗ Ân Trì, trong lòng không hiểu vì sao cậu lại gọi mình tới. Lúc này, cậu khép mắt lại, sau đó thì từ từ mở mắt ra, giọng nói trầm hẳn đi:

- Có cảm nhận được hay không?

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top