Chương 13: Rắc rối.

Chương 13: Rắc rối.

Trong lúc năm người bọn họ đang làm nhiệm vụ ở rừng già Lạc Nguyệt, tại công hội lính đánh thuê đã xảy ra một sự kiện khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hồn.

Hồ sơ của các nhiệm vụ đặc thù đều bị trộm đi! Hơn nữa lại là các hồ sơ màu đen! Mà ngay cả thông tin của các lính đánh thuê tham gia những nhiệm vụ đó, cũng bị lấy đi.

Phải biết, hồ sơ về các nhiệm vụ đặc thù, cũng như những người tham gia trong đó đều được bảo mật kỹ lưỡng, hơn nữa là do ngũ đại cao thủ của công hội trấn giữ, bao gồm cả Phong Thiên Lãng nên chuyện lần này thật sự là bất khả tư nghị.

Cũng vì chuyện này, thế nên công hội lính đánh thuê thật sự là đứng ngồi không yên. Nếu không phải Phong Thiên Lãng trực tiếp ra mặt ổn định và điều tra, e rằng công hội sẽ trực tiếp đại loạn.

- Con mẹ nó Thí Thiên Các này là muốn làm cái gì!?

Trong văn phòng, Phong Thiên Lãng đang tức giận mà đập nguyên một xấp báo cáo lên bàn, mà hậu quả là cái bàn theo đó gãy làm đôi. Lúc này, Cố Vũ cũng cau mày, ngữ khí mang theo sự nghiêm túc:

- Một là đào người, hai là diệt trừ.

- Hừ, bọn chúng cho là đã nắm giữ hoàn toàn thế giới này chắc?

Phong Thiên Lãng sầm mặt nói, Thí Thiên Các này tuy mạnh, nhưng mà bọn chúng còn chưa đủ để vượt qua những thế lực khác. Tuy nhiên, nếu như bọn họ không đoàn kết được, vậy thì chuyện biến mất là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

- Có lẽ là bọn chúng đã đào tạo ba kẻ kia thành công.

Cố Vũ nhăn mày càng sâu, nhất là khi nhắc đến chuyện quá khứ. Ân Trì và Ân Vận có thể nói là kiệt tác mà Thí Thiên Các làm được đến mức hoàn mỹ, nhưng mà điều đó cũng tiêu hao của bọn họ hết năm năm tròn. Đó một phần cũng là nhờ thiên phú cùng tố chất cơ thể của hai người đủ mạnh, không thì cũng không có được thành tựu ngày hôm nay.

Tuy nhiên, thí nghiệm năm đó trừ anh em nhà họ Ân, còn có ba người khác cũng thành công, chẳng qua là không đủ tốt như bọn họ. Nhưng mà phương châm của Thí Thiên Các là nếu không thể lôi về thì phải huỷ diệt, mà chúng cũng đã gửi đến Địa giai pháp sư rồi. Nếu là lần sau, chỉ e rằng...

- Yên tâm, trừ khi chúng đạt đến Thiên giai, còn không thì vẫn như cũ, không đỡ nổi song kiếm hợp bích của hai đứa nhỏ.

Phong Thiên Lãng nhún vai, trên khuôn mặt toàn bộ là ý cười. Đúng vậy, trừ khi ba kẻ kia có thể đạt đến Thiên giai, còn không thì làm sao mà vượt qua được anh em nhà họ Ân? Lại nói, Văn Duệ, Cố Diệp cùng Mặc Hàn Lăng cũng không phải là ăn chay, thế nên muốn đánh bại họ?

- Vẫn là cẩn thận. Dù sao thì tên họ Vu chết tiệt kia rất có thể sẽ tự thân xuất mã.

Cố Vũ không phải lo về ba kẻ kia, nhưng ông lại lo lắng về Vu Mộng Yểm. Là các chủ của Thí Thiên Các, không chỉ cần có ánh mắt mà còn cần cả thực lực. Lại nói, thực lực lão ta bây giờ ít nhất cũng đã đạt đến Thiên Linh cảnh, cho dù là mười người Địa giai đỉnh phong cũng không có cơ hội thắng, vậy thì năm đứa nhỏ nhìn kiểu gì cũng không thể nào thắng được.

- Không đánh được thì chạy. Đừng quên, năng lực chạy trốn của bọn nhỏ còn cao hơn bất kỳ ai.

Phong Thiên Lãng vừa dứt lời thì Cố Vũ cũng im lặng. Đúng là nói về năng lực bỏ chạy thì Thiểm Điện danh xứng với thực, muốn bắt lại thì trừ khi biết được bọn họ tính cái gì, còn không thì phải đủ thực lực mới mò được họ.

- Được rồi, bọn nhỏ giỏi như vậy thì tạm thời không cần lo. Bây giờ...

Cố Vũ vừa dứt lời thì sát khí lập tức đầy phòng, khiến cho Phong Thiên Lãng giật mình. Tuy nhiên, ông lại không nhớ bản thân đã làm cái gì, thế nên ông liền đứng phắt dậy và nói:

- Cố Vũ, ngươi có ý gì?

- Ngươi lại phá phòng điều chế của ta!

Cố Vũ tức điên lên, ông chỉ vừa rời khỏi phòng thí nghiệm một giờ và khi quay về, nó đã biến thành một đống đổ nát! Người duy nhất có cái gan vào rồi phá phòng thí nghiệm của ông, chỉ có mỗi mình Phong Thiên Lãng!

- Thì đã sao! Chỉ cần có một tia hi vọng thành công, ta nhất định không từ bỏ việc điều chế!

Phong Thiên Lãng cũng gào lên. Cho dù không có thiên phú điều chế dược tề, nhưng ông vẫn cố chấp đi theo con đường này, bởi vì ông muốn tự tay điều chế, tặng cho một người. Lúc này, Cố Vũ giật giật mi mắt, sau đó thì nói:

- Hừ, không cần biết thành công hay không, nhưng phá một lần thì bồi thường gấp mười.

- Yên tâm, ta sẽ xây lại. Dù sao thì ta vẫn muốn phá thêm một vạn lần nữa!

Phong Thiên Lãng vừa dứt lời thì hai người liền nhào vô đánh nhau một trận, còn hậu quả... Mọi người đã quá quen, đánh xong thì sửa thôi. Còn người chi tiền ra sửa... Trong lòng ai cũng tự hiểu cả.

Quay lại với nhóm năm người, họ đã quay về nhà, sau đó thì đường ai nấy đi. Ân Trì và Mặc Hàn Lăng đi đến thư viện, Cố Diệp đi gặp Phong Thiên Lãng cùng Cố Vũ, Ân Vận thì đến công hội luyện kim sư, còn Văn Duệ thì trở về gia tộc.

- Thầy, đây là... sách gì vậy?

Nhìn thấy Ân Trì đọc một cuốn sách với một loại ngôn ngữ không phải của nhân loại thì Mặc Hàn Lăng thức thời mà không nhìn vào nó nữa, đồng thời quay sang hỏi cậu. Lúc này, Ân Trì đứng dậy và đi đến kệ sách, lấy một quyển và đưa cho cậu nhóc, đồng thời nói:

- Bản dịch.

- Đây là...?

Mặc Hàn Lăng nhìn qua, trên bìa quyển sách khắc năm chữ rồng bay phượng múa "Tạo Tác Bách Khoa Thư". Lúc này, cậu nhóc kinh ngạc, sau đó thì bắt đầu tìm hiểu. Về phần Ân Trì thì cậu tiếp tục đọc cuốn sách giống như cậu nhóc, khác về mặt ngôn ngữ mà thôi.

"Tạo Tác Bách Khoa Thư" là một quyển sách nói về các tạo tác, bao gồm ưu khuyết, luyện chế, phong ấn, mô tả và cách dùng. Quyển sách này không quá dày, nhưng ngôn từ có đôi chỗ khó hiểu nên Mặc Hàn Lăng phải nghiềm ngẫm từng chữ một mới hiểu được.

Ngũ Hành Hộ Phù được chia làm năm mảnh, thế nên khi viết vào trong đây thì cũng có đầy đủ thông tin về năm mảnh. Bởi vì có thể tách ra hoặc ghép vào, thế nên nguyên bản của Ngũ Hành Hộ Phù không phải được rèn từ cùng một loại vật liệu.

Lam Thuỷ được rèn từ Thâm Hải Thiết - là loại kim loại được hình thành qua áp lực nước cực cao, được tìm thấy dưới đáy biển, cùng máu của vị vua biển sâu - Thâm Hải Bạch Sa Vương, sau đó thì được ngâm đủ trăm năm trong Linh Thuỷ - được lấy từ Hàn Linh Thánh Đàm của tộc thuỷ tinh linh. Tác dụng của nó chính là giúp chủ nhân có thể thở dưới nước, hãm tốc và tăng phúc cho thuỷ nguyên tố.

Lục Mộc lại được luyện từ gỗ của loài cây tồn tại cùng với thế giới này từ thuở sơ khai hỗn độn - Nguyên Thần Cổ Thụ, ngâm trong Mộc Linh Nguyên Dịch - loại dược tề được điều chế bằng tất cả các loại thảo dược trên thế giới, sau đó được đặt ở nơi có sinh mệnh lực thuần nhất và nhiều nhất để uẩn dưỡng đủ một trăm năm mới hoàn thành. Tác dụng của mảnh ghép này là giúp cho chủ nhân miễn nhiễm và sử dụng được mọi loại thuốc, gia tăng tốc độ khôi phục thể chất và tăng phúc cho mộc nguyên tố.

Mảnh ghép thứ ba hiện tại mà bọn họ muốn tìm là Xích Diễm, bởi vì Mặc Hàn Lăng hiện tại khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Hơn nữa, cậu nhóc lại không giỏi sử dụng vũ khí, thế nên nếu tìm Kiếm Phong trước thì rất thiệt thòi.

Xích Diễm được rèn từ sừng của Hoả Long Vương và máu của Hoả phượng hoàng, sau đó lại được nung trong ngọn lửa trấn tộc của tộc hoả tinh linh - Hỗn Nguyên Chân Hoả, thế nên độ nóng cùng uy lực của nó ngang ngửa với Hỗn Nguyên Chân Hoả, thậm chí còn có xu thế mạnh hơn một chút.

Năng lực đầu tiên của Xích Diễm, hiển nhiên là tăng phúc cho hoả nguyên tố. Còn hai năng lực còn lại thì lại bị ẩn đi, giống như những mảnh còn lại vậy. Về phần lý do tại sao, đó là do Ân Trì không ghi ra.

Hai mảnh đầu tiên, Mặc Hàn Lăng đã tìm ra được đủ công dụng của Lam Thuỷ, còn Lục Mộc cũng sử dụng được hai cái, thế nên Ân Trì không ngần ngại ghi ra. Nhưng ba cái còn lại thì khác, vẫn chưa tìm ra mà lại còn ghi vào, đây là muốn tìm thêm kẻ thù?

- Thầy, vậy chúng ta đi tìm Xích Diễm trước sao?

Mặc Hàn Lăng biết, mười món vũ khí thì hết chín món cậu dùng không được, còn món còn lại... Từ bỏ đi, trước khi có người vô tình đi ngang lại biến thành tấm bia sống. Hơn nữa, trong tay cậu đã có Lục Mộc cùng Lam Thuỷ, phương diện hỗ trợ không hề lo lắng, khống chế cũng như thế, phòng thủ thì cũng không đến nỗi nào, chỉ có mỗi công kích là tồi tệ đến không thể tệ hơn.

- Đúng.

Ân Trì gấp cuốn sách lại, đôi mắt hướng về một góc của thư viện. Đôi mắt màu xám tro đằng sau cặp mắt kính loé lên một tia sắc bén, lãnh liệt mà tàn nhẫn khiến cho người khác không rét mà run.

- Ngũ Hành Hộ Phù quả thật rất mạnh, đúng không thầy?

Mặc Hàn Lăng vừa đọc vừa cảm khái, nhưng mà khi không nghe thấy tiếng đáp lại thì ngẩng đầu lên, nhưng Ân Trì đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đồng thời nói:

- A Lăng, dùng dịch chuyển đến chỗ Diệp ca đi.

- Dạ.

Mặc Hàn Lăng tuy thắc mắc, nhưng cậu nhóc biết Ân Trì sẽ giải thích sau, thế nên cậu nhóc nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Vào lúc mà cậu nhóc biến mất, giọng nói của cậu trở nên lãnh khốc đến tuyệt tình:

- Mạc Dận, cút ra đây.

- Ân đại nhân, không cần nóng nảy.

Bước ra từ góc tối của thư viện là một người có năm phần giống với Mạc Minh, nhưng râu tóc đã bạc, hơn nữa thực lực so với Cố Vũ cùng Phong Thiên Lãng kém hơn một chút, nhưng vẫn khiến cho Ân Trì phải cảnh giác.

- Nóng nảy?

Ân Trì sau khi nghe lão già này nói xong thì trào phúng. Nếu cậu nóng nảy, e rằng bây giờ lão ta đã biến thành tám khúc rồi chứ cũng chẳng ở đây mà nói nhảm được đâu.

- Ân đại nhân, các chủ mong ngài quay về.

Mạc Dận vẫn một bộ dáng không giận không vui nhìn Ân Trì, giọng nói đều đều không có chút cảm xúc. Lúc này, cậu nhẹ nhàng nhịp tay lên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ trào phúng, nụ cười đầy khinh thường mà nói:

- Về nói lại với Vu Mộng Yểm, lại vượt qua giới hạn của ta một lần nữa, Thiên giai pháp sư ta cũng sẽ lôi xuống chết chung.

- Hi vọng ngài không hối hận.

Mạc Dận vẫn bình bình đạm đạm như cũ mà rời đi, nhưng trong lòng không có bao nhiêu tin tưởng. Các chủ quan tâm thì đã sao, cũng chỉ là một kẻ phản bội, một thằng nhóc miệng hôi mùi sữa còn chưa trải qua sự đời lần nào, thế nên mới dám từ chối như vậy. Đổi lại là lão, còn chẳng phải là nhanh chóng quay về?

- Tà Dương này, nếu ngươi là Mạc Dận thì có tin lời của ta không?

Khi Mạc Dận khuất khỏi tầm nhìn, Ân Trì nhếch môi mà nói, ngữ khí đầy trào phúng. Lúc này, Tà Dương đã xuất hiện một cách vô thanh vô tức khẽ cười, đồng thời nói:

- Tin.

- Cũng nên chậm rãi mà chơi đùa với Mạc gia rồi.

Ân Trì cong môi, đôi mắt xẹt qua một tia trào phúng cùng lạnh lẽo. Tưởng uy hiếp đến người của cậu? Còn không học được bài học sau sự kiện hai trăm năm trước? Muốn tất cả mọi người động thủ diệt trừ như thời kỳ đó sao?

- Nếu đã không nhớ, vậy thì...

Cũng đến lúc chúng phải học một bài học để nhớ đến minh tâm khắc cốt rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top