Chương 12: Thuyết phục.
Chương 12: Thuyết phục.
Rừng già Lạc Nguyệt là một nơi đã tồn tại từ thời mà thế giới vừa hình thành, cũng là nơi mà ma thú sinh sống và tu luyện đông nhất trên thế giới.
Không chỉ có bao nhiêu đó, rừng già Lạc Nguyệt còn tồn tại một vị thú vương, thực lực ngang với Thiên giai pháp sư, thế nên cho dù có máu liều cách mấy, cũng không có ai bị điên mà đi vào trong đây gây sự cả.
- Trì Trì, bao nhiêu phần?
Cảm nhận được luồng khí tức cường đại càng ngày càng gần, Ân Vận khẽ nhíu mi, sau đó thì quay sang hỏi Ân Trì. Lúc này, cậu không nói gì, chỉ là quay sang Mặc Hàn Lăng và nhìn vào Lam Thuỷ, hay chính xác hơn là dòng năng lượng đang hướng về khu vực.
- Năm phần.
Sau một hồi im lặng, Ân Trì cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc này, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Ân Vận biết không phải như vậy. Năm phần... Có lẽ là do quá khứ đi...
Lại đi thêm mười lăm phút, năm người bọn họ cuối cùng cũng đến được trung tâm khu rừng. Đó là một hồ nước trong xanh, rộng lớn và tràn ngập linh khí, lại có một đàn hồn điệp lượn xung quanh, xinh đẹp đến không thể rời mắt.
- Cuối cùng... Vẫn phải đến đây.
Ân Trì thở dài. Đặt chân đến đây là điều mà cậu không mong muốn nhất, bởi vì trong quá khứ, cậu và Ân Vận đã kéo... hơi nhiều rắc rối đến chỗ của thú vương, thế nên cũng có một chút cảm giác tội lỗi.
- Chắc là cô ấy... Không làm khó chúng ta đâu?
Ân Vận cũng có cùng suy nghĩ như Ân Trì. Năm đó thì đã xảy ra kha khá chuyện, nhưng mà cuối cùng cũng tìm được đường sống trong cõi chết. Tuy nhiên, người ta cũng giận đến thiếu điều muốn đem bọn họ ném ra khỏi rừng...
- Cứ làm đi, bọn anh ủng hộ.
Làm sao mà không biết được băn khoăn trong lòng hai người họ chứ? Nhưng mà quá khứ đã qua, hiện tại là quan trọng nhất. Chỉ cần họ vẫn là chính họ, vậy thì cho dù thế giới này ruồng bỏ bọn họ, hai người họ - Văn Duệ và Cố Diệp, vẫn sẽ ở bên họ.
- Thầy, Vận ca, cố lên!
Mặc Hàn Lăng thì không biết nhiều về quá khứ của hai người, nhưng mà xuất phát từ sự tôn trọng và kính nể dành cho cường giả, cũng như có cùng tư tưởng với Văn Duệ và Cố Diệp, thế nên cậu nhóc cũng đặt trọn niềm tin vào họ.
- Yên tâm.
Giống như tâm linh tương thông, Ân Trì và Ân Vận đều cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng của bọn họ. Lúc này, nhìn thấy như vậy thì ba người họ cũng yên tâm, sau đó thì mới lui lại, lẳng lặng quan sát.
- U Tuyết, lâu rồi không gặp.
Ân Trì sau khi xốc được tinh thần lên thì nhìn về hướng hồ nước, ánh mắt loé qua một tia sáng. U Tuyết, cuối cùng thì bọn tôi cũng quay lại, không biết cô có còn nhớ bọn tôi hay không?
- Ân Trì, cũng còn dám mò đến?
Một giọng nói lạnh lùng đầy kiêu ngạo, giống như đoá hàn mai cao ngạo thánh khiết, nhưng lại yêu mị mê hoặc như hoa hồng có gai, là sự kết hợp hoàn mỹ đến cùng cực. Lúc này, ở trung tâm hồ nước, nước dần rẽ ra, để cho một bóng người dần xuất hiện.
Liễu Tố Như đồng dạng là một đại mỹ nhân, nhưng mà nét đẹp của nàng cùng với người mới xuất hiện đây khác hẳn hoàn toàn, thậm chí còn có chút kém hơn. Chỉ thấy, đó là một nữ nhân toàn thân mặc áo giáp màu bạc. Mắt phượng màu tím sắc bén, mái tóc tím dài tung bay trong gió. Nước da trắng ngần, khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ. Kết hợp với khí chất mạnh mẽ đầy anh khí như nữ tướng quân trên chiến trường, chân chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
- U Tuyết, cô sắp đột phá.
Đối với U Tuyết, Ân Trì lười thả nước đục thả câu, hơn nữa nói chuyện với ma thú thì thẳng thắn còn có được hảo cảm, tính kế thì cứ chuẩn bị tinh thần vào miệng chúng. Hơn nữa, ai có gan tính kế lên đầu thú vương?
- Đã biết, vậy thì còn đến để làm gì?
U Tuyết nhướn mi, mắt đối mắt với Ân Trì. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng thua kém gì mà cong môi, đồng dạng đấu mắt với cô. Cứ như vậy đến mười phút sau, cô mới nhíu mi lại và nói:
- Ân Trì, ngươi đến đây là muốn điều gì?
- Giúp ngươi. Đổi lại, ta muốn lấy lại thứ thuộc về học trò ta.
Ân Trì thẳng thắn nói ra, mà điều này cũng không khiến cho U Tuyết ngạc nhiên bao nhiêu. Cô biết cậu không phải là dạng người rỗi rảnh mới đến đây, thế nên ngược lại cũng chỉ đáp:
- Là cái gì?
- Mảnh ghép Lục Mộc.
U Tuyết sống rất lâu, hơn nữa còn có huyết mạch truyền thừa, thế nên Ân Trì cũng không sợ rằng cô không biết mảnh ghép Lục Mộc tượng trưng cho điều gì.
- Thì ra là nó...
U Tuyết nghe đến đây thì cũng biết rõ bản thân chiếm đồ của người ta, hơn nữa là một trong những mảnh ghép của tạo tác - thứ chỉ có những người có được Thần Đồng mới có thể điều khiển. Theo quy tắc đó, đúng thật là cô phải trả đồ cho họ.
- Yên tâm, ta hứa là làm.
Ân Trì luôn là người giữ chữ tín, thế nên U Tuyết cũng không sợ cậu lật lọng. Nếu cậu thật sự làm như vậy, với thực lực của cô, cho dù trọng thương thì cô vẫn phải giết chết cậu.
- Đợi một chút.
Nói rồi thì U Tuyết quay trở lại đáy hồ, một lúc sau thì đi lên, trên tay còn cầm theo một mảnh ghép tương tự như Lam Thuỷ, chỉ khác là sắc xanh của ngọc lục bảo, cùng với ký tự khắc ở bên trên.
- A Lăng.
Nhìn thấy đồ đã đến tay, Ân Trì liền đưa sang cho Mặc Hàn Lăng. Cũng là lúc này, U Tuyết mới để ý đến cậu nhóc và ngay lập tức, ánh mắt cô liền thay đổi.
Mặc Hàn Lăng nhìn qua rất xinh đẹp, hoàn toàn đủ lực uy hiếp đối với nữ nhân trên thế giới, nhưng mà đối với một cô gái có ngoại hình như U Tuyết thì vẻ đẹp của cậu thật sự rất hợp khẩu vị. Lại nói, không chỉ vì dung mạo, mà còn vì khi nhìn thấy cô, ánh mắt của cậu thuần tuý là tò mò, không hề có bất kỳ ý xấu gì.
- Thầy, cô ấy là thú vương sao?
Mặc Hàn Lăng nhận mảnh ghép lại, sau đó thì nhìn U Tuyết. Cậu nhóc dám khẳng định, nếu như không phải Ân Trì đã nói rằng bọn họ đến đây để gặp thú vương, lấy lại Lục Mộc thì thật sự không có cách để tin tưởng rằng cô gái xinh đẹp như vậy lại là vua của rừng già Lạc Nguyệt.
- Là thật.
Ân Trì nhẹ nhàng xoa đầu Mặc Hàn Lăng, thế là cậu nhóc liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, sau đó thì mới quay về chỗ. Lúc này, U Tuyết hơi im lặng, sau đó thì nói:
- Chúc mừng.
- Vẫn chưa tìm được sao?
Ân Trì nhìn U Tuyết im lặng, ánh mắt xẹt qua một tia đồng cảm. U Tuyết là thú vương đã tu luyện hơn một vạn năm, huyết mạch thuộc về long tộc - Thụy Long.
Thụy Long là ma thú thuộc về thụy thú, sinh vật mang đến điềm lành, may mắn cho những người xung quanh, năng lượng bao bọc quanh người còn có thể xúc tiến tu luyện, toàn thân đều là bảo vật, thế nên bị săn một cách mãnh liệt.
Vốn dĩ Thụy Long sẽ không xuất hiện ở nơi này mà phải là ở một không gian nơi mà long tộc lựa chọn sinh sống, nhưng mà trường hợp của U Tuyết là do cha mẹ bị đuổi giết, bất đắc dĩ phải đem nàng đến rừng già Lạc Nguyệt và nhờ thú vương đời trước có giao tình với bọn họ trông chừng cô thay họ, sau đó thì rời đi.
U Tuyết tu luyện cho đến khi đột phá Thiên giai thì thú vương đời trước nhường lại ngôi vị cho cô rồi rời đi, mà cô sau khi nghe được tin ba mẹ chưa chết từ Phong Linh thì cũng quyết định tìm kiếm, nhưng mãi vẫn chưa tìm được.
Cho dù thực lực còn chưa đủ mạnh như thú vương đời trước, nhưng có huyết mạch áp chế, hơn nữa U Tuyết là thụy thú, thế nên những ma thú ở nơi đây cũng rất tôn kính cô, không để cho cô xây xát dù chỉ là một chút.
Cho dù là vậy, nhưng U Tuyết cảm thấy cô đơn, lạc lõng thẳng cho đến khi Tà Dương cùng anh em nhà họ Ân chạy thẳng vào đây để né tránh kẻ thù. Thời gian đó tuy gặp khá nhiều phiền phức, nhưng cô cũng rất vui.
- Họ không sao đâu. Nhưng cô phải đột phá được Thiên Nguyên cảnh mới có thể đi cứu họ.
Ân Trì bình tĩnh nói, nhưng mà câu nói này cũng cho U Tuyết hi vọng. Cô hiện tại đã là Thiên Ngưng cảnh tứ tinh, chỉ cần đột phá thêm hai lần nữa sẽ đến được cảnh giới cô cần. Lúc này, cô quay sang nhìn cậu, sau đó thì nói:
- Ân Trì, ngươi năm đó... Vẫn chưa cho ta một câu trả lời.
- Chẳng phải ta đã trả lời rồi sao?
Ân Trì khẽ cười, ánh mắt hướng qua Ân Vận. Nãy giờ hắn vẫn để cho cậu trả lời một mình, giờ đến lượt hắn trả lời. Lúc này, nhận được ánh mắt của cậu, hắn chỉ nhẹ lắc đầu, sau đó thì nói:
- U Tuyết, năm đó ta và Trì Trì đều nói qua, ngươi là sự tồn tại giống như Tà Dương và Huyền Phong.
- Ngươi là chiến hữu bọn ta thừa nhận. Đụng đến ngươi, chính là khiêu chiến với bọn ta.
- Cảm ơn.
U Tuyết đã từng ở cùng với bọn họ, trải qua chiến đấu, thế nên nhận được lời nói này, tức là thừa nhận tin tưởng cô, sẵn sàng cùng cô chiến đấu. Mà cô cũng tin tưởng họ, bởi vì người mà Tà Dương chọn sẽ không sai.
- Lại nói, ngươi dự định khi nào đột phá?
Ân Vận hiếm khi nói nhiều, nhưng khi nhìn thấy Cố Diệp đang vui vẻ trêu chọc Mặc Hàn Lăng thì tâm trạng cũng tốt lên, nghiễm nhiên cũng sẽ nói nhiều thêm mấy câu.
- Nửa năm sau.
U Tuyết nhìn Mặc Hàn Lăng đang vui vẻ trêu chọc lại Cố Diệp, ánh mắt chợt nhu hoà hẳn đi. Lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt của anh em nhà họ Ân nhìn cô là bình tĩnh, Văn Duệ và Cố Diệp là kinh ngạc, còn Mặc Hàn Lăng là tò mò. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung, chính là đôi mắt rất tinh khiết, không hề có ý xấu.
Cho dù che giấu thế nào đi nữa thì đối với Thụy Long, đó là vô dụng. Thụy Long là ma thú cực độ nhạy cảm với ý xấu, cho dù che giấu thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi ánh mắt, ẩn tàng ý xấu đến từ linh hồn. Đây cũng là lý do mà U Tuyết nguyện ý kết bạn với họ, bởi vì họ không có bất kỳ ý xấu nào đối với cô cả.
- U Tuyết, cô thích học trò của ta sao?
Ân Trì thấy U Tuyết nãy giờ vẫn luôn nhìn Mặc Hàn Lăng, hơn nữa ánh mắt khác hẳn lúc nhìn bọn họ thì cậu liền hỏi, ai ngờ người nào đó nhanh chóng quay về dưới đáy hồ và nói:
- Nửa năm sau gặp lại.
- Được.
Nói rồi thì U Tuyết biến mất, mà bọn họ thì cũng đã xong việc, thế nên họ cũng rời đi. Lúc này, Mặc Hàn Lăng nhìn hai phần của Ngũ Hành Hộ Phù đã thu được, sau đó quay sang hỏi Ân Trì:
- Thầy, bây giờ chúng ta đi đâu?
- Trở về thư viện.
Ân Trì lần trước sử dụng sách chỉ tìm một mảnh, bởi vì nếu như tìm cùng một lúc ba mảnh sẽ không có vị trí chính xác, hơn nữa... Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió.
- Chúng ta đi thôi.
Văn Duệ vỗ vai Ân Trì, đồng thời lên tiếng. Lúc này, năm người họ cũng quay về chỗ cũ, leo lên xe rồi bắt đầu một chuyến quay về thư viện Hồng Hoang./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top