Chap 6

Tại một con đường lớn, xe cộ đi lại tấp nập, hình bóng một người đang đứng cạnh bên chiếc đèn đường hiện ra, những ánh nắng che phủ lên thân hình mảnh mai ấy 

Sau khi cúp máy với Cảnh Du, Phó Thi đứng thở dài một lúc rồi lại lên xe đi tiếp, hôm nay cô có nên về không nhỉ? Mặc dù công việc vẫn chưa xong nữa nhưng cô nhớ em trai bé bỏng của mình rồi

- Aaaaaaa - Kêu lên một tiếng thật dài, cả người chán nản làm những người đi đường nhìn cô với một ánh mắt kì lạ " Xinh mà mỗi tội có bệnh "

- Alo, A Duệ, cuộc họp tối nay có hủy được không? 

Không biết đầu dây bên kia trả lời như thế nào mà nhìn Phó Thi không khác gì lắm con cá chết ươn

Tại trường học

Cảnh Du vẫn giữ nguyên tư thế cũ đeo tai nghe mà ngủ gật, mắt thấy đầu suýt chút nữa đụng vào thành ghế thì cậu đã tỉnh lại, thời gian bây giờ vẫn không còn sớm nữa, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa là vào học rồi mà cậu vẫn nhông nhông ngoài này

Sau khi tỉnh táo lại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cảnh Du là " Chết rồi, chưa biết lớp ở đâu "

Tháo tai nghe bỏ lại trong cặp, ánh mắt buồn ngủ đã trở nên tinh anh hơn nhưng tâm trí vẫn còn mù mịt, giờ phải đi đâu tìm lớp trong cái trường to hơn cả cái công viên thế này

Cảnh Du đành chấp nhận số phận di chuyển đi ra nơi có nhiều người một chút, mở điện thoại xem tin nhắn chị cậu gửi trước đó thì là cậu học lớp chuyên A1

Lớp ở đâu ấy nhỉ? Sao trường không có sơ đồ chỉ dẫn!!!!

Hết cách không thể tự mò lớp trong cái không gian rộng như thế này, Cảnh Du chỉ đành tìm một người gần đó

Một cậu con trai với bộ thể thao ngắn đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, người này không được cao cho lắm, ngược lại nhìn nhỏ nhắn đáng yêu dễ làm quen

- Xin lỗi nhưng cậu đưa tôi tới lớp chuyên A1 được không?

Cậu kia nghe thấy thế cũng tươi cười rồi dẫn Cảnh Du đi

- Cậu là học sinh mới hả? Học chuyên A1 luôn giỏi ghê ấy 

- Ừm

Sau câu trả lời ngắn gọn xúc tích đầy đủ ý nghĩa của Cảnh Du, cậu kia cũng không lấy làm ngại, tiếp tục thao thao bất tuyệt về mọi thứ ở trường

Qua đó Cảnh Du mới biết được ngôi trường này cũng chia bè chia phái nhiều đến vậy, mặc dù hầu hết là con ông cháu cha mới học ở đây nhưng việc đấu chọi nhau cũng không hiếm

Cảnh Du cũng nghe được rằng Lập Thành và một người nữa tên Mặc Kỳ Thiên là hai bên đối đầu nhau nhiều nhất, Lập Thành có tài còn Mặc Kỳ Thiên có bè phái, mặc dù thế nhưng cũng chưa có trận đấu nào lớn nhất

Cảnh Du cũng thuận miệng hỏi người tên Lưu Phong là ai, thì ra đó cũng chỉ là một đàn em dưới trướng Mặc Kỳ Phong

Cậu không hứng thú lắm với việc đánh nhau, chỉ mong rằng cuộc sống của cậu trôi qua yên bình một chút là được, và cũng phải cật lực tránh đi Lập Thành

- A, đến rồi này, tớ đi nhé, tớ tên Đình Hạ, có duyên gặp lại cậu sau - Đình Hạ vẫy vẫy tay với Cảnh Du

- Để cảm ơn khi nào rồi tôi mời cơm cậu

- Vậy lúc về chúng ta thêm bạn bè nhé!! - Đình Hạ mắt đầy ánh sao nhìn cậu

- Được 

Cảnh Du tạm biệt Đình Hạ, trong đầu đã có vài suy nghĩ, thật không ngờ đi nhờ tạm một người mà cũng gặp phải tiểu thái tử của Đinh gia, xem ra ngôi trường này cậu muốn trôi qua yên ổn cũng mệt

Mải suy nghĩ vài thứ mà không để ý xung quanh, mặc dù những bước chân của cậu rất chậm nhưng vẫn không may đâm phải một người

Xui xẻo thật, sao lại đâm trúng Lập Thành?

Một màn " ngọt ngào " lúc nãy của Cảnh Du và Đình Hạ bị Lập Thành thu gọn vào trong ánh mắt, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy chán ghét? Phải rồi hắn kì thị gay

- Xin lỗi - Cảnh Du nhìn hắn một cái rồi nói câu xin lỗi cũng bỏ đi luôn, không đợi cho Lập Thành phản ứng một giây nào

Chung Kiệt và Trí Hạo đi đằng sau thấy Cảnh Du lướt qua lập tức trợn mắt há mồm, kia là người bạn thân từ bé của mấy người mất tích hai năm sao giờ lại quay trở về không chút tung tích thế kia, còn làm như không quen anh Thành nữa!!!!

- Anh.. Anh Thành!!!! Người lúc nãy đi qua là Cảnh Du đúng không? Đúng không??

Trí Hạo sốt sắng nắm vai Lập Thành lắc lắc như đang không tin vào mắt mình

Lập Thành hắn lập tức làm ra nét mặt khó chịu, nghiêng người đưa tay gạt đi hai tay Trí Hạo đang nắm vai hắn rồi khó chịu mở miệng 

- Chắc vậy

- Sao mà chắc vậy được!!! Giống Cảnh Du như thế kia cơ mà!!

Lần này đến lượt Chung Kiệt phát rồ, người anh em của họ đã đi biệt tăm không lời nhắn lại 

- Muốn biết thì đi mà hỏi

Thái độ Lập Thành khó chịu ra mặt, mày kiếm nhăn lại thành hàng, giống như chỉ cần hai người kia nói thêm một câu nữa thôi là sẽ băm hai người làm đôi ném cho lợn ăn luôn

Trí Hạo và Chung Kiệt thức thời ngậm miệng lại không hó hé thêm câu nào, Lập Thành xoay người bỏ đi để lại hai con người bơ vơ trước hành lang

- Hạo, mày nói xem có khi nào hai người này dỗi nhau chuyện Cảnh Du bỏ đi không nói cho anh Thành câu nào không?

- Hay có khi thế thật chứ ngày trước đâu có như thế này

Trong trí nhớ của họ, hình bóng của Lập Thành và Cảnh Du luôn sát nhau không tách rời, đi đâu làm gì cũng làm cùng nhau, tưởng như hai người họ song kiếm hợp bích thì mọi thứ đều dễ dàng cho đến một ngày Cảnh Du biến mất không chút dấu vết

Nhớ hôm đấy anh Thành của họ tỏ thái độ hoang mang nhiều lắm, nhưng cũng không đi tìm, chỉ mặc kệ mọi thứ rồi một thời gian sau lại trở lại như cũ nhưng vẫn còn thiếu thiếu điều gì

Hai người cứ lắc lắc rồi lại gật gật nhìn không khác gì khỉ đột ngoài hành tinh cả

Cảnh Du bước vào lớp trong sự bất ngờ ngỡ ngàng của hàng loạt người trong lớp, trên người cậu mang theo nét đẹp và sự cuốn hút khó tả nhưng lại trông rất khó gần

Mở điện thoại nhìn sơ đồ chỗ ngồi của mình, dường như chị cậu cũng hiểu ý nên xếp chỗ cũng tương đối thoải mái, một nơi không có nhiều người, gần cửa sổ, không khí cũng thoáng đãng

Bước xuống chỗ ngồi của mình, Cảnh Du bỏ qua những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh rồi ngồi xuống, liếc nhìn qua đồng hồ còn hơn mười phút nữa mới vào giờ nên cậu lại gục đầu xuống bàn, kề tay lên nhắm mắt nghỉ một lúc

Lớp trưởng Lạc Hy thấy vậy thì nhẹ nhàng lại gần cậu tính hỏi cậu là học sinh mới à hay đi nhầm lớp nhưng thấy cậu đang ngủ thì lại thôi, đè lại sự tò mò trong lòng rồi tiếp tục quay trở lại công việc

Sau khi chuông báo vào lớp, Lập Thành cũng cùng theo hai người kia bước vào, mắt thấy cạnh chỗ ngồi của mình có thêm một sinh vật nằm lù lù ở đấy nên Lập Thành nhướng mày 

Bộ quần áo cùng bộ tóc quen thuộc kia là Cảnh Du?

Đùa nhau à, cậu ta đây là đang cố tình tiếp cận hắn thật nên  mới cố tình chọn chỗ ngồi ở đây đúng không?

Lập Thành khó chịu đi lại gần, xung quanh vang lên tiếng ồn ào đoán chắc rằng Lập Thành sẽ không cho cậu ngồi ở đây đâu

Trí Hạo và Chung Kiệt thì một lần nữa trố mắt ra nhìn, kia đúng là người anh em của họ rồi

Lập Thành tiến tới nhưng cũng không biết làm gì, cũng không muốn gọi người này dậy nên đành đen mặt xách đồ sang bàn cuối dãy ngoài cùng ngồi trong sự bất ngờ của bạn học

Cùng lúc đó thầy giáo bước vào, là Chủ nhiệm Lư

Âm thanh ầm ĩ của lớp học lập tức yên lặng như tờ, thầy bước lên bục giảng

- Cả lớp nghe đây

Âm thanh đủ lớn làm Cảnh Du tỉnh giấc, ánh mắt lại mơ hồ, đầu đau như búa bổ, là do ngủ giữa giấc đã phải thức dậy rồi

- Lớp có học sinh mới

Thưa thầy, cả lớp đều biết rồi

- Một học sinh chuyển trường

Dạ, chuyện này ai cũng biết

- Là nam

Mắt chúng em chưa có đui

- Cảnh Du, đứng dậy nào

Ồ tên đẹp

Cảnh Du chưa kịp load xong thông tin đã phải đứng dậy, gỡ bỏ khẩu trang bên ngoài lộ ra gương mặt đẹp không góc chết cùng làn da trắng

Cả lớp ồ lên một tiếng, cậu thực sự đẹp, mang theo chút gì đó lười biếng

- Mong sau này được giúp đỡ

Cậu cất tiếng, cả lớp lập tức nhốn nháo, giọng cậu dễ nghe lại còn mang theo chút ngái ngủ tạo sự quyến rũ khó tả

Chủ nhiệm Lư ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi dẹp yên trật tự, Trí Hạo và Chung Kiệt thì đơ lâm sàng, cả người đông cứng, anh emmmm

Muốn quay ra đằng sau để hỏi tung tích ai kia thì bị chủ nhiệm lườm cho một phát không dám hó hé thêm câu nào nữa

Lập Thành ở bên kia thì tỏ vẻ không quan tâm, không phải chuyện của hắn nhưng khi cậu cất lời cũng quay ra nhìn trong vô thức

Cả lớp nhanh chóng vào học, chủ nhiệm Lư dạy Hóa, bộ môn đại đa số mọi người đều ghét còn Cảnh Du lấy nó làm môn học bắt buộc

Sách vở xem chừng chị cậu chuẩn bị không thiếu thứ gì, việc của cậu đơn giản chỉ có học với học thôi, sau này rồi tính tiếp, nếu chừng không có chị cậu không biết cuộc sống của cậu đã đi về đâu

Tiết học trôi qua khá nhanh, thầy giáo giảng bài cũng dễ hiểu nhưng hầu hết kiến thức này Cảnh Du đều học rồi nên với cậu chỉ là hai chữ " buồn ngủ "

Gục xuống bàn rồi tiếp tục lăn ra ngủ, cậu ngồi cuối nên có lẽ thầy không biết nên cậu ngủ một mạch cho đến khi giờ nghỉ giải lao luôn

Chuông báo hết giờ, nhanh như chảo chớp không đợi thầy ra khỏi cửa, Trí Hạo đã tung người nhảy xuống chỗ Cảnh Du, dựng hẳn người cậu dậy lắc lắc thật mạnh khiến cho Cảnh Du sây sẩm mặt mày

- Cảnh Du, thằng chó mày chết dẫm ở đâu sao giờ lại quay về!!

Giọng cậu ta rất lớn, dường như muốn cho tất cả biết sự phẫn nộ trong lòng cậu, đến mức Cảnh Du muốn hỏng luôn cả màng nhĩ 

- Xin lỗi

Giờ cậu cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ này, dù gì cũng là lỗi của cậu

Những lời từ trong cổ họng Trí Hạo trào ra đến cổ rồi mà vì hai từ " Xin lỗi " kia của cậu mà nuốt ngược vào trong, cậu ta vuốt mặt, cố gắng hít sâu để trấn an bản thân bình tĩnh 

Chung Kiệt bên kia cũng định nói gì đó mà thấy Trí Họa tức muốn nổ phổi nên cũng thuận đà tức theo

- Một câu xin lỗi mà xong à? Biết bọn tao tìm mày lâu đến như thế nào không, mẹ kiếp bỏ đi không nói lời nào, đ**

Chung Kiệt lỡ mồm mà văng tục một câu, có thể thấy được cậu ta đang cáu tới mức như thế nào

Hai con người cáu gắt cuối cùng lại bình tĩnh lại

- Bồi thường đi

Lần này là Cảnh Du nghệt mặt ra, bồi thường gì?

- Bồi thường cho tụi tao và anh Thành vì mày bỏ đi không lí do

Cũng biết là mình sai nên Cảnh Du cũng không thể nào từ chối được, đành gật đầu chấp nhận

Mọi người xung quanh bị bất ngờ toàn tập trước những gì đang diễn ra, mấy người này quen nhau thật hả???



#Kral

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top