Chap 4

Note : Để có trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện, vui lòng không thay đổi ngôn ngữ bạn sử dụng từ tiếng Anh sang tiếng Việt vì như vậy ngôn từ sẽ bị thay đổi, cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ.

-----------------

Sau hơn mười phút đi quanh ngôi trường để tìm phòng thầy hiệu trưởng, cuối cùng Cảnh Du cũng tìm ra, cậu thầm oán trách tại sao không có bảng chỉ dẫn ở đầu cổng trường vậy không biết.

" Cốc, cốc, cốc.. " sau mấy nhịp gõ cửa vang lên, một người đàn ông trung niên ra mở cửa cho cậu, một người có thân hình không mấy chuẩn mực, giống như những người uống bia lâu năm

Người này thấp hơn Cảnh Du tới hơn một cái đầu, không phải do người ta thấp, do cậu cao

- Em là Phó Cảnh Du?

Chủ nhiệm Lư quay trái quay phải để hỏi cậu

- Dạ vâng

Cảnh Du cũng rất lễ phép đáp lại người ta

- Em như này là đến muộn rồi, trường ta có quy định đi học từ sớm để rèn luyện đức tính cho các em, với cả sau này phải mặc đồng phục, không được mặc thế kia nữa, đầu tóc cũng phải cắt cho gọn...

Chủ nhiệm Lư này chắc chắn giáo viên dạy Ngữ văn rồi chứ không thể nào môn khác mà có thể thao thao bất tuyệt thế này được

- Vì hiện tại đã giữa kì 1 nên đồng phục chưa có ngay được, đầu kì 2 sẽ có đồng phục đến lúc đó em phải tuân thủ kỉ luật cho tôi, không thể cậy chị em là người của cổ đông nhà trường mà buông lỏng quy định...

Vẫn tiếp tục nói rất nhiều, dây thần kinh kiên nhẫn của Cảnh Du sắp đứt đến nơi thì cuối cùng ông thầy này cũng dừng lại, thầy ở văn phòng giới thiệu sơ qua cho cậu về quy định trường học, giờ học, lớp cậu sẽ học và nếu có gì cần thiết thì cứ đến gặp thầy

Cảnh Du không biết nói gì hơn nữa chi ngồi bên cạnh không ngừng gật gật tỏ vẻ mình đã hiểu rồi

Cuối cùng sau hơn nửa tiếng thì chủ nhiệm Lư mới dẫn cậu đi thăm quan trường một chút nhưng chưa đi được bao xa đã lấy lí do mệt mỏi mà nghỉ ngơi một chút

Cùng lúc đó Lập Thành bị bảo vệ tóm lên văn phòng thầy cô cũng gặp chủ nhiệm Lư ở đấy, rất tốt khi tìm được người thay thế, chủ nhiệm vui ra mặt 

- Tốt lắm, Lập Thành em đây rồi, dẫn bạn này đi xem qua trường một lần đi, coi như hôm nay tôi không đánh em đi muộn

Cảnh Du ngước mắt lên nhìn người con trai đối diện, trong trí nhớ của cậu hắn đã lớn lên nhiều rồi, gương mặt non nớt ngày xưa đã lớn hơn, cũng không còn nét ngây thơ mà trở nên sắc bén, hắn vẫn không cười nhiều như vậy, xem ra cũng chẳng thay đổi gì nhiều, a quên cũng lớn lên nhiều rồi

Cảnh Du cảm thấy việc mình đeo khẩu trang lên là một quyết định đúng đắn đấy chứ, cũng không nhìn trực tiếp mặt cậu được, mà sau này đằng nào chẳng chạm mặt

- Nào, bạn này cũng sẽ là học sinh cùng lớp với em đấy nên làm quen trước với nhau đi, hai đứa cứ từ từ làm quen, thầy đi gặp thầy Phương có chuyện đây

Chủ nhiệm Lư bỏ đi không thương tiếc trong sự bối rối của cả hai, Lập Thành thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt không hiểu gì nhìn theo bóng lưng của người thầy ấy dần xa mới quay lại nhìn cậu

Cuối cùng không nhịn được nữa, Cảnh Du quyết định mở lời đầu tiên 

- Lâu rồi không gặp

Bốn chữ " Lâu ngày không gặp " cũng không có gì quá đặc biệt cả, vậy mà Lập Thành vẫn yên lặng mất một lúc rồi mới nhớ ra phải trả lời nên cũng đáp lại một chữ " Ừm "

Sau đó lại là một khoảng yên lặng, nói gì tiếp đây nhỉ?

Trong lòng Cảnh Du đang gào thét tại sao lại gặp lại trong hoàn cảnh thế này, không phải quên luôn đi mới tốt hơn sao?

Còn Lập Thành cũng đang muốn vò tai bứt tóc xem nói được câu gì tiếp theo, hắn vẫn còn sợ, còn e ngại cái khoảnh khắc hơn một năm trước này khi Cảnh Du đứng trước mặt hắn, nghe hắn nói những lời không tốt đẹp rồi quay ra mỉm cười, một nụ cười tươi rồi nói với hắn, cậu là gay đấy, và từ sau đó không còn bất kì liên lạc nào cả

- Thầy bảo tôi dẫn cậu đi thăm quan trường một chút

Cảnh Du nghe vậy liền xua tay

- Không cần, dù gì chiều mới vào học, tôi xin phép đi trước

Rất khách sáo, lạnh nhạt, Cảnh Du này không còn là người đi sau hắn nữa rồi

Ấy, cảm giác mất mát này là do mất đi một người bạn mới thế sao? Một người bạn rất thân còn gì

Cảnh Du cũng không cần chờ hắn trả lời liền sải bước đi thẳng tới căn tin, trong lúc dò phòng hiệu trưởng cậu cũng đi qua đây rồi

Lập Thành nhìn cậu rời đi với ánh mắt đầy phức tạp, rõ ràng cậu ta là người rời đi trước thì tại sao hắn lại cảm thấy tội lỗi nhỉ? 

Không đuổi theo chỉ đứng ở đó nhìn theo người dần rời xa, đã gần hai năm không liên lạc rồi

Bước tới căn tin, Cảnh Du chỉ muốn uống một chút nước gì đó để tỉnh táo đầu óc một chút, một lon nước lạnh được gọi, cậu cũng mở điện thoại ra

Bên trong là tin nhắn hỏi thăm của chị và Cao Chí Bân, xem ra chỉ có hai người này quan tâm cậu thế nào nhưng giờ trả lời thế nào cậu cũng không rõ

Có lẽ những năm học ở đây sẽ dài rồi đây....


#Kral

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top